Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 78:Sự vô tâm



Sáng ngày hôm sau...

Khi Đường Duật Hành vẫn đang ngủ say nhưng lại cảm giác được chuyển động của cô, anh khẽ nhíu mày, mở mắt ra, thấy Khương Gia Hy đang đi về phía phòng tắm.

Anh nhướn người cầm lấy điện thoại, chỉ mới 5 giờ 30 phút sáng, cô dậy sớm vậy làm gì không biết, đêm qua thì muộn mới chịu đi ngủ.

Khương Gia Hy đánh răng xong, cô cởi quần áo ra để tắm, bỗng nhìn thấy đáy quần lót của mình có vết máu đã khô lại, khẽ nhíu mày. Máu sao?

Hình như tháng vừa rồi, 'bà dì' của cô chưa đến. Hai mắt khẽ mở ra, nhớ lại những lần trước anh đều không mang bảo hộ, còn ra bên trong cô.

Chả nhẽ?

Cô cắn môi, khẽ lắc đầu, không thể được, nếu tình cảnh này có đứa trẻ chỉ càng thêm rối, sắp tới là cuộc họp Hội đồng quản trị, cô biết tầm quan trọng của nó đến mức nào, nếu có đứa con này chẳng khác nào cô dùng nó rằng buộc lấy anh.

Điều cô muốn là anh có thể làm những gì mà bản thân anh muốn.

Cô khẽ xoa bụng mình, nếu đứa bé là có thật vậy vết máu này là như thế nào?

'Cốc..cốc..' Anh gõ cửa :'Gia Hy, mở cửa cho anh.'

Cô giấu chiếc quần vào quần áo cũ :'Anh...đợi em một lát, em còn chưa tắm.'

Đường Duật Hành khẽ nhíu mày, đành đứng đợi cô, một lát sau, cô đi ra ngoài. Anh hỏi :'Em làm gì mà dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một lát nữa đi, đêm qua em ngủ trễ lắm đó.'

\- 'Em muốn đến chỗ mẹ\, bà ấy đang ở một mình\.\.\.' Cô nhẹ giọng nói\, rồi tránh cho anh đi vào\.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Đường Duật Hành đã âu phục chỉnh tề đi ra ngoài. Anh hơi bất ngờ khi nghe trong nhà bếp có tiếng động, đi về phía đó, thấy cô đang loay hoay nấu ăn, từng động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Cô giống một người phụ nữ của gia đình, rất hoàn hảo. Anh đã chán cuộc sóng ăn chơi bên ngoài lắm rồi, anh muốn có một mái nhà cho riêng mình.

Nhưng anh chưa có gì cả...

Hội đồng quản trị sắp tới anh nhất định phải thắng mới có thể lo cho cô được, họ không thể như những cặp đôi khác, cùng nhau cố gắng từ vạch xuất phát, anh không muốn. Anh không muốn cô phải chịu khổ như vậy.

\- 'Em định để chúng ta ra ngoài ăn\, nhưng bên trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn quá nên em làm vài món đơn giản\, mẹ em cũng không thích ăn cơm bệnh viện lắm\.' Cô vừa giải thích vừa bỏ tạp dề ra\, bưng từng món ra ngoài bàn\.

Đường Duật Hành khẽ 'ừ' một tiếng, ngồi xuống đối diện cô. Các món ăn được bày trí đơn giản vì không có thời gian, khói bốc lên nghi ngút quyện cùng mùi thơm, cũng khá hâp dẫn.

\- 'Anh ăn đi\.' Khương Gia Hy gắp cho anh miếng sườn rồi nhẹ giọng nói :'Thật ra hôm nay anh cứ để em ở bên cạnh mẹ em một mình là được rồi\.\.anh có việc gì thì cứ làm đi\.'

Đường Duật Hành nhìn cô bằng ánh mắt nghi vấn :'Sao lại nói như vậy?'.

\- 'Em\.\.\.' Cô khẽ cắn môi\, không biết giải thích làm sao\.

Đường Duật Hành gật đầu :'Lát tính sau, em cũng ăn đi.'

Khương Gia Hy gật đầu, gắp miếng rau vào bát mình, cô biết anh còn đang phân vân đối với chuyện sự nghiệp kia, cô sẽ chờ, sẽ chờ anh đến khi anh đưa ra quyết định.

Đường Duật Hành nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, sau đó khẽ thở dài.

Sau khi ăn sáng xong, trời cũng vừa sáng, cả hai đi ra khỏi nhà đi vào thang máy, giờ này có vài người đi làm, có vài người đi xuống mua đồ, thấy họ liền bàn tán.

Cùng đứng trong thang máy chật hẹp, những lời nói đó tất nhiên cả hai đều nghe, nhưng anh lại nắm chặt lấy tay cô như truyền thêm sức mạnh cho cô.

Bắt taxi đến bệnh viện, nghĩ là anh sẽ đi đâu đó, ai ngờ anh cũng bước xuống cùng cô, khẽ nhíu mày :'Anh...không đi sao?'

\- 'Ừ\, vào với em một lát\.' Anh nói rồi quàng lấy hông cô\, khẽ đẩy cô đi vào cùng\.

Bước vào đến phòng bệnh, cả hai cứ nghĩ mình sẽ đến sớm, nhưng không phải. Ông Phùng đã đến từ lâu, ông đem theo đồ ăn sáng, trái cây và một số thứ khác cho mẹ cô.

\- 'Mẹ\, cháu chào bác\.' Khương Gia Hy lễ phép chào hỏi\.

Đường Duật Hành khẽ gật đầu, ánh mắt cung kính như chào hỏi. Ông Phùng đứng lên :'Đến rồi sao?'

\- 'Cháu đem đồ ăn sáng đến cho mẹ mình\, có lẽ là không cần nữa rồi\.' Khương Gia Hy cười rồi nói\.

Mẹ cô ho lên một tràng dài, cô lo lắng nói :'Mẹ, mẹ làm sao vậy?'

\- 'Không sao\.\.\.' Mẹ cô vuốt ngực\, yếu ớt nói\.

Khương Gia Hy mím môi, cô có cảm giác bệnh của mẹ càng ngày càng có chuyển biến xấu. Đường Duật Hành đi đến vỗ nhẹ vai cô :'Đừng nghĩ linh tinh.'

\- 'Vâng\.' Cô cố gắng xua đi cái ý nghĩ đó\, rót cho mẹ mình cốc nước\.

Khách sạn...

Đường Gia Huy tỉnh dậy, chỗ bên cạnh là thân ảnh mềm mại của một người phụ nữ, Joy Lia vẫn đang ngủ, cô nằm hơi cách xa anh, đưa tấm lưng về phía anh.

Đường Gia Huy ngồi bật dậy, chuyện gì thế này? Tại sao? Anh và cô đêm qua lại xảy ra loại chuyện đó nữa sao?

Cả hai lần cùng cô thì anh đều mất kiểm soát, hất chăn sang, anh bước xuống giường rồi mặc lại quần áo, đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Joy Lia từ từ mở mắt ra, đôi mắt đó thoáng xao động, lớp xương mù dày đặc bao trùm lấy đôi mắt vốn dĩ long lanh của cô.

Từ phòng tắm đi ra, Đường Gia Huy cầm lấy điện thoại của mình, có đến 46 cuộc gọi nhỡ từ mẹ anh, bố anh và cả số máy ở nhà. Khẽ nhíu mày, anh cất điện thoại rồi bước ra khỏi phòng.

Từ đầu đến cuối, anh ta đã quên mất người phụ nữ nằm trên giường, quên mất mọi thứ đêm qua, Joy Lia khẽ ngồi dậy, kết quả như cô dự đoán, không có gì đáng buồn cả. Thật đấy!

Chỉ là tim cô đau quá thôi, đây là cảm giác khi yêu sao?

Cô thấy hơi đau bụng, bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đến bệnh viện.

Khương Gia Hy nói với anh :'Anh đi đi, em ở đây là được rồi.'

\- 'Vậy\.\.\.tối anh sẽ đến đón em\, trưa nay anh có việc bận\, không vào được\.' Anh nói\.

Khương Gia Hy gật đầu :'Em biết rồi.'

\- 'Không nói làm sao em biết được\.' Anh gõ nhẹ lên trán cô rồi nói :'Được rồi\, vào đi\, anh đi đây\. Trưa nhớ ăn uống cẩn thận\.'

\- 'Vâng\.' Co gật đầu\, sau đó cả hai đi hai hướng ngược nhau\, tuy đã ở cả ngày hôm qua nhưng bây giờ vẫn thấy lưu luyến đói phương\.

Khương Gia Hy đi vào phòng bệnh, thấy ông Phùng vẫn đang ở đó, cô thở dài, cho họ không gian riêng, còn mình thì đến chỗ Khoa phụ sản.

Cô đã bốc được số của mình, ra ghế ngồi chờ sẵn. Lúc này thấy một cô gái ngoại quốc với gương mặt hơi nhợt nhạt đang đi, bên cạnh có đứa trẻ đang lắng xăng chạy đến.

Nhìn cô ấy yếu ớt như vậy, liệu có bị đứa bé đó làm té không? Không nghĩ ngợi mấy, cô nhanh tay đỡ lấy thân người cô ta.

Đứa bé suýt nữa té nhưng may đã lấy được đà, trụ vững lại.

\- 'Cảm ơn\.' Joy Lia bị dọa cho xanh mật\, nói lời cảm ơn\, nhưng rồi sau đó lại nhíu mày khi nhận ra cô\.