Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 63:Nói cho rõ



Tại một quán bar sang trọng, trên tầng cao nhất, trong một phòng riêng. Cả ba người đàn ông đang ngồi đối diện nhau.

Trong tay Trần Vỹ là hai người đẹp đang rót rượu, hắn ta vui vẻ nói :'Gọi nhau ra đây chỉ để ngòi vậy sao? Uống đi chứ?'

Lý Kiệt khó hiểu nhìn Đường Duật Hành, cậu nâng một ly rượu lên :'Kêu hai cô ta ra ngoài đi.'

\- 'Người đẹp của tôi\.\.\.' Trần Vỹ tiếc nuối nói :'Được rồi\, hai em ra ngoài trước đi\. Để đàn ông nói chuyện\.'

Hai người phụ nữ ỏng ẹo đi ra khỏi phòng, tiện thể đóng cửa lại. Trần Vỹ khó hiểu hỏi :'Tin tức sáng nay là thật sao? Cậu không định thông báo cho bọn tôi đấy à?'

\- 'Các cậu nghĩ sao?' Đường Duật Hành lạnh nhạt hỏi\.

Lý Kiệt dựa người ra sau, theo như anh quan sát thì hình như Đường Duật Hành có tình cảm với chị dâu của hắn - Khương Gia Hy, nhưng không biết có thật lòng hay không. Nhưng giờ nói đến chuyện đính hôn cùng Thụy Nhan thì quá thực hơi bất ngờ, nhưng suy đi tính lại cũng có vài phần anh đã hiểu.

\- 'Tôi biết vì sao cậu lại đồng ý đính hôn\. Người phụ nữ đó tính thế nào?' Lý Kiệt hỏi\.

Đường Duật Hành cười nhạt :'Tôi cứ nghĩ mình hiểu rất rõ về phụ nữ...nhưng thật sự sai..'

Lúc thì cô lưu luyến, lúc thì quan tâm, nhưng lúc không cần lại tự nói ra những lời dằn vặt cả hai...thực sự rất khó hiểu.

Trần Vỹ ngồi mãi mới đoán ra :'Không phải chứ? Hi sinh đời cậu để trả thù sao?'

Đường Duật Hành liếc anh ta một cái, Trần Vỹ liền im bặt. Lý Kiệt khẽ gật đầu với cậu, anh vốn là người ít nói, suy nghĩ luôn thấu đáo, tính tình lại dịu dàng ấm áp, đặc biệt chưa từng gần nữ sắc, đã nhiều lần bị hai người bạn hiểu lầm về giới tính của mình.

Tối đến, Khương Gia Hy ra ngoài vườn hoa đi dạo, cơn gó thổi qua khiến mái tóc cô bay lên. Bên này, Đường Duật Hành nhìn cô đứng đó, từng chuyển động của cô như một chiếc lông tơ chạm vào tim cậu, cô không thấy lạnh sao còn đứng ở đó.

\- 'Vào trong đi\.' Cậu không kìm được lên tiếng nhắc nhở\, mặc dù đầu óc đang choáng váng vì men rượu nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo đi về phía cô\.

Khương Gia Hy giật mình, quay người lại nhìn cậu, nhưng rồi cô tránh đi, lùi ra phía sau. Cậu đã sắp đính hôn rồi còn say sỉn như thế này sao?

\- 'Em bước thêm một bước nữa\, tôi liền cho cả Đường gia này thấy chúng ta đang ở đây\.' Cậu nghiến răng nói\, tại sao thấy cậu\, cô lại như vậy?

Khương Gia Hy thực sự đứng im tại chỗ, cậu bước về phía cô :'Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại tránh mặt tôi.'

Khương Gia Hy cười nhạt, không phải cô đã hết giá trị rồi sao? Cậu còn bám lấy cô như vậy làm gì cơ chứ? Để gieo hi vọng cho cô sao? Khiến cô ảo tưởng sao?

\- 'Tôi đã nói không có lí do\. Tôi vào trong đây\.' Cô hít thở sâu rồi nói\, định quay người đi vào trong\.

Đường Duật Hành dùng lực kéo cô quay ngược trở lại, mũi cô va vào ngực cậu, đau điếng, không hiểu sao cô thấy vô cùng ấm ức, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

\- 'Hôm nay em không nói cho rõ thì đừng mong sẽ đi đâu\.'

Nói cho rõ nữa sao? Cô đã chủ động rút lui rồi thì cậu phải làm ơn buông tha đi chứ? Hay cậu muốn nói thẳng ra chuyện này để từ sau không ai nhìn mặt ai nữa.

\- 'Đường Duật Hành\, cậu không có quyền quá đáng như vậy\. Tại sao ai cũng đối xử như vậy với tôi\. Các người thật quá đáng\.'

Vừa nói cô vừa phẫn uất đấm mạnh và ngực cậu, như phát tiết hết nỗi đau khổ của mình. Cậu đứng im, chỉ vòng tay ôm lấy hong cô, dường như chẳng còn sức lực nữa, cô mới bất lực buông thõng tay xuống, khóc nức nở.

\- 'Em dựa vào đâu mà luôn nói tôi quá đáng?' Cậu thề\, nếu hôm nay khong cạy được miệng cậu ra\, tên của cậu sẽ cho người khác viết ngược lại\.

\- 'Bà chủ\, bà thấy đỡ đau đầu hơn chưa?' Lúc này tiếng của quản gia Trần phát ra từ xa\.

Bà Lâm gật đầu :'Đỡ hơn nhiều rồi, lát nữa mang ít thuốc lên cho ta là được...'

Tiếng bước chân và nói chuyện càng gần hai người hơn, Khương Gia Hy lo sợ vội lui ra nhưng lại bị cánh tay của cậu ôm chặt lại, khác với gương mặt lo sợ của cô, cậu lại bình thản, không đoái hoài đến :'Giải thích.'

\- 'Cậu buông tôi ra đã\.' Khương Gia Hy nhỏ giọng kháng cự\.

\- 'Ngày mai hai đứa nó sẽ đi chọn lễ phục phải không?' Bà Lâm hỏi\.

Quản gia Trần đáp :'Vâng, tôi đã đặt lịch rồi.'

Nghe vậy cô càng tức tối, cố vùng vẫy. Đường Duật Hành kéo cô ra phía sau một cái cây cổ thụ, bên cạnh là vườn hoa, cũng may ở đây không bật đèn nên không ai thấy họ.

Đợi tiếng bước chân khuát dần, cậu mới nói tiếp :'Em nói hay để tôi hành động.'

\- 'Cậu\.\.\.đừng\.\.\.' Khương Gia Hy đẩy cậu ra\, cũng được\, cô sẽ nói ra hết\, chỉ là nói ra rồi từ giờ họ sẽ trở thành hai người xa lạ\.

Cô cắn môi :'Sáng hôm qua...tôi đã nghe thấy hết chuyện cậu nói với Đường Gia Huy...'

Cậu nhíu mày, quả nhiên khúc mắc nằm ở đó :'Em nghe?'

\- 'Tôi chỉ là một trong những quân cờ để cậu lợi dụng\.\.\.nhưng tôi đã hết giá trị rồi\.\.\.' Từng từ cô nói ra đều nặng nề\, nhắc lại mà tim như một vật gì đó đâm trúng vào\, đau đến khó thở\.

Nhìn đôi mắt tuyệt vọng của cô, cậu xót xa ôm cô vào lòng, biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Khương Gia Hy từ chối, lùi ra sau.

\- 'Nếu tôi đã không còn giá trị gì nữa thì xin cậu\.\.\.xin cậu buông tha cho tôi\, đừng khiến bản thân tôi ảo tưởng thêm nữa\.\.\.'

Đường Duật Hành vẫn cố chấp kéo cô lại :'Anh xin lỗi.'

Khương Gia Hy lặng người, cậu nói tiếp :'Thật sự ban đầu anh tiếp cận em là vì để lợi dụng em...'

Cô cười nhạt, dù đã biết, nhưng sao khi nghe cậu nói lại thì lại đau như vậy. Cô giãy giụa.

\- 'Nhưng đó là trước đây\. Khương Gia Hy\, em nghe cho rõ\, cho dù em có không tin đi chăng nữa thì sự thật rằng: cái giây phút mà em nói sợ yêu anh ở trong căn nhà đó thì anh đã thực sự rung động\. Từ lúc đó anh đã khong còn ý định lợi dụng em nữa rồi\.\.\.' Từng lời cậu nói ra đanh thép\, kiên quyết\.

Cô không biết mình có nên tin nữa hay không? Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống môi cô, chiếc lưỡi ấm nóng của cậu đi sâu vào trong miệng cô, mùi vị hăng nồng của rượu vang khiến cô khẽ nhíu mày. Cậu hôn sâu hơn nữa, như là hôn thế nào cũng không đủ.

Hai cánh môi mút lấy môi cô, lưỡi vờn lấy lưỡi cô, nụ hôn này thực sự đã rút cạn lí trí của cô. Hai chân cô như nhũn ra, cố bám lấy cậu, để mặc cho cậu vờn mình.

Bàn tay cậu luồn vào bên trong áo cô, Khương Gia Hy giật mình ngăn cản :'Đừng...'

Hơi thở cậu trầm đục, ôm chặt lấy hông cô, một tay nắm lấy tay cô, đầu gục vào hõm vai. Khương Gia Hy chớp mắt, cô rõ ràng cảm nhận được cái gọi là đàn ông đang hiên hữu ở dưới, mạnh mẽ chạm vào người cô.

Dường như cậu đã rất cố gắng để kiềm chế lại dục vọng này, cô đơ người đến mức quên cả hít thở.