Mắt

Chương 2



Edit: Thiên Địa hội

__

Thuở bé, Dư Thần Dật và Cố Châu Lâm là hàng xóm của nhau. Ban nãy Dư Thần Dật không nhận ra Cố Châu Lâm, nhưng bây giờ đã nhớ lại, vì thế cũng có thể hồi tưởng rõ ràng lại thời gian ấy.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, là vào một mùa hè.

Khi đó liên tiếp vài ngày, nhiệt độ bao giờ cũng từ ba mươi độ trở nên, mặt trời vừa to vừa nóng, gay gắt đến độ có thể thiêu khô người ta.

Vừa được nghỉ hè, Dư Thần Dật đã cảm thấy gió mát điều hòa trong nhà chưa đủ đô, bèn ra ngoài lén cùng bạn bè đi bơi ở chỗ có biển báo rõ to "Cấm xuống nước", kết quả là trong khi đùa giỡn, áo còn chưa kịp cởi thì đã bị bạn đẩy xuống sông.

Dư Thần Dật vui chơi thỏa thích, nhưng khi chuẩn bị ra về nhận thấy quần áo trên người ướt đẫm thì khó xử vô cùng. Con sông này cũng không sâu, nhưng cũng từng có trẻ con không biết bơi chết đuối ở đây, vì thế người nhà anh nghiêm cấm anh chạy đến bờ sông chơi, quả này nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị một trận đòn no.

Dư Thần Dật mặc lại mớ quần áo ướt nhẹp, dang tay đứng ở bờ sông, chờ mặt trời hong khô áo quần trên người. Thế nhưng anh đứng hai tiếng đồng hồ, chân đã mềm nhũn, đầu xây xẩm sắp cảm nắng tới nơi mà quần áo cùng lắm chỉ còn không chảy nước mà thôi, vẫn rất ẩm.

Bạn bè chạy ra quán bán quà vặt mua kem, ngồi xổm ăn trước mặt Dư Thần Dật và nhìn anh phơi mình, vừa nhìn vừa cười anh nhát gan, quần áo ướt cũng không dám về nhà, quá là xấu hổ.

Dư Thần Dật vốn sĩ diện lập tức cảm thấy không vui, cướp kem của bạn cắn một miếng hơn nửa cây. Vì đang phô trương dũng khí nên anh cũng không sợ bị đánh chút nào, quay người chạy ù về nhà, nhưng vừa chạy tới cửa mà nghĩ tới cái mông sắp bị đánh của mình, mọi sự dũng cảm lúc trước lập tức tiêu tan. Dư Thần Dật ngừng bước, chuẩn bị lén lút đi vào nhà, có khi thế này sẽ không bị phát hiện.

Kết quả anh vừa về đến cổng đã thấy hai người đứng trước nhà mình.

Một người phụ nữ tóc dài đến eo, mặt chiếc váy hoa liền thân, chân xỏ một đôi giày xăng - đan gót nhỏ, dây giày màu hồng quấn vài vòng trên cổ chân mảnh khảnh, buộc thành hình một chú bướm xinh đẹp.

Sau lưng người phụ nữ là một bé trai đang trốn, nhóc mặc áo thun và quần soóc, làn da lộ ra ngoài trắng đến phát sáng. Dư Thần Dật nhịn không được cúi đầu nhìn cánh tay mình, tay anh bị mặt trời hun thành hai mảng màu rõ rành rành đây.

Dư Thần Dật bĩu môi, nghĩ thầm nam tử hán đại trượng phu, đây là dấu vết chứng minh cho sự đẹp trai, da trắng thì có gì mà tốt!

Hai người quay lưng về phía cửa, không rõ mặt mũi ra sao, thế nhưng Dư Thần Dật có cảm giác từ trước tới nay mình chưa từng gặp họ. Anh nghịch ngợm vô cùng, cực kỳ tự tin cả vùng xung quanh không ai là không biết.

Dư Thần Dật trốn ngoài cổng quan sát hồi lâu mới phát hiện ra căn nhà ngay cạnh có mấy thùng giấy đang mở dở.

Lúc trước mọi người đều tự xây nhà, mỗi nhà một căn, nhưng hàng xóm nhà kế bên trước đó nói muốn lên thành phố lớn, vậy là treo biển bán nhà. Người nhà anh ta thảo luận rằng nếu muốn mua nhà thì mua sớm đi, ở thành phố này họ không nương được vào ai, người ở đây lại muốn lên thành phố, người cùng ở nơi lạc hậu này cũng khó tới đây mua nhà, chắc là khó bán lắm.

Chẳng ngờ mới mấy tháng trôi qua, thật sự có người chạy tới mua nhà.

Dư Thần Dật ngồi xổm ngoài cửa, mượn bồn hoa cao cao cạnh đó che chắn người mình, chỉ ló đầu ra nghe ngóng động tĩnh ở cổng nhà.

Anh không nghe thấy gì, chỉ có thể thấy người phụ nữ mặc váy hoa kia ôm bé trai sau lưng mình ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, như đang khích lệ nó nói chuyện.

Dư Thần Dật nhìn mẹ mình đứng trước mặt hai người, lập tức rụt cổ lại theo phản xạ, chỉ sợ bị phát hiện. Nhưng anh tò mò quá, vậy là đành phải tiếp tục ghé mắt nhìn coi.

Thằng bé kia sau khi bị xách ra khỏi lưng mẹ cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, đại khái là lí nhí chào hỏi gì đo. Anh thấy mẹ mình vừa cười vừa xoa đầu nhóc, rồi nhóc ấy lại tiếp tục trốn sau lưng mẹ nó.

Sau đó, đột nhiên bé trai quay đầu lại.

Vừa lúc mắt đối mắt với Dư Thần Dật.

Rõ ràng thằng bé bị Dư Thần Dật dọa cho giật nảy mình, nó siết chặt váy mẹ. Dư Thần Dật sợ nó la lên khiến mình bị lộ, nhanh chóng đưa tay lên làm động tác "suỵt" với nó.

Thằng bé ngơ ngác nhìn Dư Thần Dật, miệng hơi há ra. Dư Thần Dật vội vàng phất tay, liên tiếp "suỵt suỵt" mấy cái, nghĩ thầm thằng bé này xinh trai thật, nhưng không phải bị ngốc đó chứ! Sao không có phản ứng gì hết vậy!

Động tác của anh quá khích quá, lại ngồi xổm ở bồn hoa quá lâu nên trọng tâm bất ổn, cả người đổ nhào về phía trước, "Bộp" một tiếng đã oanh liệt nằm trước cổng lớn nhà mình.

Dư Thần Dật chậm chạp quay đầu, thấy ba người ở cổng đang quay đầu nhìn mình.

Bé trai có vẻ ngây ngốc, người phụ nữ xinh đẹp kia hơi vẻ kinh ngạc, còn mẹ anh...

Mẹ anh vốn cũng sững sờ, nhưng sau khi thấy tình trạng quần áo trên người anh thì lại như muốn vọt tới cho anh đi chầu Tây Thiên.

Dư Thần Dật vội vàng đứng lên, vỗ vỗ đầu gối. Đàn ông con trai vứt cái gì thì vứt, tuyệt đối không thể vứt mặt, huống chi là trước mặt người lạ!

Anh giành phần nói với mẹ: "Chào dì! Con tên Dư Thần Dật, mọi người là hàng xóm nhà bên mới chuyển tới ạ?"

"Chào con, con là Tiểu Dật ha, mẹ con vừa nói với dì xong. Dì là Cố Thiến."

Người phụ nữ tên Cố Thiến cúi người, nhìn Dư Thần Dật rồi nói tiếp: "Chúng ta vừa chuyển tới hôm nay, sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp mặt đó."

"Con trai dì tên Cố Châu Lâm, nhỏ hơn con ba tuổi."

Cô nói xong bèn cười với Dư Thần Dật, lại quay đầu nói: "Tiểu Lâm, ra chào anh Thần Dật đi này."

Cố Châu Lâm từ đầu đến cuối vẫn trốn sau lưng Cố Thiến, nghe Cố Thiến gọi mới chậm chạp ló đầu ra, nhìn Dư Thần Dật mà chẳng nói lời nào.

Cố Thiến vuốt ve đầu Cố Châu Lâm, hơi ngượng ngùng mà cười: "Ngại quá, thằng bé nhà dì hay ngượng, lại nhát gan, không thích nói chuyện với người lạ, sau này hai đứa thân quen thì..."

Cố Thiến còn chưa dứt lời, Cố Châu Lâm đã buông bàn tay đang ôm cô ra rồi đi sang bên cạnh hai bước, chăm chú nhìn Dư Thần Dật rồi đi từng bước nhỏ lên phía trước.

Dư Thần Dật nhìn thằng bé trắng như búp bê, người có một mẩu nhỏ xíu đến gần chỗ mình, rồi một giây sau, áo anh bị nó kéo lại.

"Anh... anh Thần Dật..." Cố Châu Lâm ngẩng đầu kéo áo anh, bi bô nói: "Em là... Cố Châu Lâm ạ."

Dư Thần Dật không nhận thấy ánh mắt kì quái của hai người lớn bên cạnh mà chỉ nhíu mày suy nghĩ: Trẻ con tuổi này đều nói chuyện chậm như vậy sao?

Cố Châu Lâm nắm chặt áo Dư Thần Dật, nuốt nước bọt xong mới nói tiếp: "Anh có thể gọi em là Tiểu Lâm nhé anh."

Dư Thần Dật vẫn đang thất thần, ót lại bị vỗ một cái.

Anh vừa che đầu vừa quay lại, thấy mẹ Dư sốt sắng gì đó, điên cuồng truyền tín hiệu cho mình, khẩu hình chính là: Mau trả lời Tiểu Lâm đi con!

Dư Thần Dật nhếch miệng, không có hứng thú gì lắm với trẻ con, nhưng hình như mẹ anh rất thích thằng nhóc này, có khi anh còn có thể nhờ nó mà tránh một trận đòn.

Dư Thần Dật mỉm cười, dắt tay Cố Châu Lâm: "Tiểu Lâm này, hôm nay có muốn ăn cơm ở nhà anh không?"