Mặt Trời Sẽ Luôn Đến

Chương 14



Sống trong mối quan hệ nửa-chừng với Harry Potter không phải là tất cả những gì ông muốn, nhưng hóa ra cuộc sống như vậy còn tốt hơn những gì ông từng hy vọng mình có thể nhận được. Những tuần sau, cùng với những gì báo Tiên tri đăng tải, họ có sự giao tiếp chân thành từ trái tim đến trái tim, và đó thật sự là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Severus, và mặc dù có rất nhiều điều ông vẫn mong muốn thay đổi, chẳng hạn như sự chống cự của chính ông để làm quen dần với những âu yếm tràn đầy lãng mạn khi họ tiếp xúc về mặt thể chất, thì những ngày này của ông đã được lấp đầy trong niềm vui sướng tuyệt đối và những đêm của ông đã trở thành một đám mây theo đúng nghĩa đen của những giấc mơ ngày càng gợi dục và niềm hy vọng ngày càng lớn hơn.

Harry đã hoàn toàn vứt bỏ tâm trạng lo lắng bị từ chối ban đầu. Cậu ấy đã học được cách đối phó với sự cào xé không ngừng của báo Tiên tri bằng một sự duyên dáng mà Severus vô cùng ngưỡng mộ. Cậu ấy đã từ chối tiếp tục trốn trong phòng của họ, và mặc dù cậu ấy không thể dạy các lớp của mình thêm nữa vì chúng trùng với lớp của Severus, cộng với việc họ không thể xa nhau cả ngày nếu không cậu ấy sẽ bị 'trừng phạt' vì khoảng cách vật lý của họ, thì cậu ấy đã thuyết phục được Minerva cho phép Severus quay trở lại công việc giảng dạy với quy định mới rằng cậu ấy sẽ ngồi trong tất cả mọi lớp học.

Ngày Harry có thuốc giải càng đến gần như một tương lai chắc chắn, thì ông lại càng để cho nỗi sợ hãi vô căn cứ ấy chế ngự sự tự tin mong manh của mình. Ông sợ hãi những gì Harry sẽ làm khi cậu ấy đã lấy lại được năng lực rời xa ông, ông vật lộn với sức mạnh ngày càng tăng của bản năng, thứ sức mạnh muốn vượt qua khao khát đang mù quáng tin tưởng vào tình yêu này của trái tim ông. Ông muốn giữ lấy hy vọng, khuất phục bản thân vào niềm tin lần đầu tiên tồn tại trong đời, và cho phép Harry Potter chứng minh rằng niềm tin ấy của ông đã được đặt đúng chỗ ...

---------
Ông lo lắng vô cùng khi Harry uống thuốc giải với sự cẩn thận khác thường. Con sư tử của ông không mỉm cười nhẹ nhõm khi Severus đưa cho cậu ấy chiếc lọ nhỏ màu nước biển, thứ thuốc giải mà cậu ấy đã làm nô lệ trong suốt sáu tuần chỉ để chờ đợi nó. Cậu ấy đã không cảm ơn những nỗ lực pha chế của ông, và cũng không hôn ông một cách đầy yêu thương như cách cậu ấy thường chào đón ông quay về với thực tại, bất cứ khi nào ông còn đang bận chìm đắm trong niềm đam mê chế tạo ma dược của mình.

Trông Harry không giống như một người đàn ông đang cận kề ánh sáng của tự do. Trông cậu ấy ốm yếu, đầy căng thẳng và cực kỳ không hạnh phúc, đến nỗi ruột gan của Severus càng thêm rối bời hơn khi chứng kiến thuốc giải được pha chế hoàn hảo của ông biến mất trong cái cổ họng đáng yêu đó. Thời gian vẫn đứng yên khi không ai trong số họ di chuyển, cứ như đang dừng lại trong một khoảnh khắc vĩnh cửu này.

"Harry? Cậu cảm thấy thế nào?" Cuối cùng thì Severus vẫn ép buộc mình phải hỏi, ông lấy can đảm bước đến gần hơn để đánh giá rõ hơn sự tái nhợt kỳ lạ đang lan tỏa trên những đường nét khuôn mặt của người ông yêu. "Ta không hiểu tại sao nhìn cậu lại quá buồn nản như vậy. Thuốc sẽ có tác dụng ngay lập tức. Đáng ra ngay bây giờ cậu đã được tự do ..."

Đôi mắt màu xanh lá cây mang nỗi kinh hoàng, nhìn chăm chú trên người ông một cách tuyệt vọng, đôi mắt ấy vội vàng chớp mắt, để ngăn những giọt lệ nhỏ bé đang bám vào đầu lông mi của Harry, không chảy xuống gò má.

"Tôi không muốn được tự do. Tôi không muốn rời đi và tôi đang sợ ông sẽ yêu cầu tôi rời đi ngay bây giờ, khi ông không còn cảm thấy bắt buộc phải nhận trách nhiệm chăm sóc cho tôi."