Mặt Trăng

Chương 14: Little Beast



[Hệ thống: Thần chủ Huyền Cực Ruru Riru trực tuyến.]

[Hệ thống: Thần chủ Nhật Lãng Shinraj trực tuyến.]

[Thông báo: The Sun rise in the Night (Shinrajx_1101) đang bắt đầu trực tiếp]

Bang hội - Clarke: @RuruRiru đi 3V3 không em?

Bang hội - Bailing: em đi với.

Bang hội - Eiffu: hết chổ rồi em.

Bang hội - Ruru Riru: em muốn đánh với anh Shinraj, anh đánh không?

Bang hội - Clarke:...

Bang hội - Eiffu: chưa thấy đôi nào yêu nhau như tụi bây luôn. Người ta thì đi chung để bồi dưỡng tình cảm, còn tụi bây thì solo xem đứa nào mạnh hơn.

Bang hội - Honey Moon: solo giành vị trí hả Riru (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Bang hội - Rafa: tém tém vào, đừng có dạy hư Riru.

Bang hội - Ruru Riru: @HoneyMoon em tuột ba hạng trên bảng tổng sắp rồi chị không thấy sao (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

Bang hội - Matcha Lava: thằng bé không hiểu được đâu:)))))

Bang hội - Rafa: có khi còn chẳng quan tâm ấy. truyen bac chien

Matcha Lava: nhìn thằng bé với Shinraj là tự biết chia luôn rồi, khỏi phải mắc công phân vân.

Bang hội - Bailing: (⁠。⁠⁠0⁠⁠。⁠)

Bang hội - Ruru Riru: em thấy gần đây mọi người toàn nói mấy chuyện ở đâu không ấy.

Tôi đổi lại trang bị cho nhân vật, đem đống đồ PvE cất vào kho rồi mặc đồ PvP vào. Xếp hạng trên bảng tổng kết của tôi có tuột một chút nhưng vẫn không ảnh hưởng, chỉ cần ghép trận cùng một thời điểm thì vẫn có thể đánh một trận cùng anh Hanzawa.

Tôi đồng ý lời mời tổ đội từ anh Clarke. Mọi người chuẩn bị xong thì bắt đầu tìm trận, giao diện ghép trận còn chưa kịp tải xong thì đã nhanh chóng tìm thấy đối thủ. Bên tôi có một Pháp Sư, một Kiếm Sư và một Thuần Thú Sư. Bên địch vừa hay cũng giống như vậy.

Bang hội - Clarke: gặp phải Shinraj rồi.

Bang hội - Matcha Lava: nói đùa thành thật luôn rồi à??

Bang hội - Eiffu: đánh với Keils, Mocha và Shinraj.

Bang hội - Rafa: Mocha mà cũng đi PvP à?

Bang hội - Bailing: mấy anh đẩy Riru ra trước xem Shinraj có dám đánh cậu ấy không ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bang hội - Bailing: cho em số phòng với, em vào xem rồi stream lên discord.

Bang hội - Eiffu: xx602686xxx

Tôi dựa lưng vào tường, tìm tư thế thoải mái để chuẩn bị vào trận. Đếm ngược còn năm giây tôi cũng đã nhắn xong cách đánh lên kênh trò chuyện của hội. Trận này không khó, chỉ cần tôi có thể giữ chân anh ấy thì anh Eiffu và anh Clarke sẽ có khoảng trống để xử lý Mocha.

Chiến trường - Shinraj: thật luôn? Em chặn anh lại thật luôn?

Chiến trường - Ruru Riru: (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠

Chiến trường - Ruru Riru: đợi mọi người đánh xong thì em đánh với anh.

Chiến trường - Shinraj: em biết là anh không nỡ động vào em còn gì. 1-2 vui vẻ nhé.

Chiến trường - Ruru Riru:...

Anh ấy vừa dứt câu thì Keils và Mocha đã đứng chặn trước mặt tôi. Hai Pháp Sư đánh nhau vốn không có gì căng thẳng, nhưng Pháp Sư kèm thêm một Thuần Thú Sư thì lại khác.

Vừa có thú cưng chịu đòn, còn thêm khả năng chúc phúc và trị liệu của Thuần Thú Sư thì chẳng khác gì đang đánh nhau với một Quyền Sư hết.

Họ không đánh mà chỉ nhử mồi tôi. Nói đúng hơn là bọn họ muốn câu kéo thời gian trong khi anh Hanzawa đang đánh ở phía bên kia sân đấu. Họ không đánh, tôi cũng không vội. Mất bình tĩnh lúc này cũng chỉ khiến tôi tự đẩy mình vào chân tường.

Chiến trường - Ruru Riru: hai người thật sự xem tôi là mèo bệnh không dám đánh đấy à?

Chiến trường - Ruru Riru: không đánh thì tôi đánh đấy nhé, cảm ơn vì đã nhường.

Tôi bật kỹ năng khống chế quăng vào người Mocha ép chị ấy phải dùng kỹ năng giải khống chế và khoá cả con thú cưng của chị ấy lại. Keils nhân lúc tôi đang bận rộn với Mocha mà chạy qua chổ anh Hanzawa để ép anh Clarke và anh Eiffu. Đã nói là mỗi người cân hai nên tôi nhất định không để anh ta dễ dàng chạy thoát.

Tôi dùng kỹ năng phản sát thương lên mình, bật vùng tối nhốt Mocha và con thú của chị ấy lại. Thời gian nhốt là mười lăm giây, thời gian hồi là ba mươi giây. Như vậy mà nói thì trong vòng mười giây tôi ít nhất phải hạ được nữa thanh máu của Keils.

Tôi đổi hệ bắt đầu chạy theo Keils. Khoảng cách ném kỹ năng của Pháp Sư là bảy bước, tối đa mười hai bước, kỹ năng ngắm tầm xa là hai mươi hai bước. Bây giờ tôi cách anh ta hơn ba mươi bước, muốn rút ngắn khoảng cách chỉ có thể hy sinh một lượng máu để dùng kỹ năng tăng tốc lên bản thân.

Nhưng mà chỉ có đứa ngu mới chơi cái trò bán máu lấy cái giúp đỡ dở òm đó.

Tôi dùng Quang Ảnh lên người Keils. Đây chỉ là một kỹ năng che mắt, nhưng điểm đặc biệt của nó là dù cách xa nhau hơn khoảng cách tối đa thì kỹ năng này vẫn sẽ tự động truy đuổi theo người bị đánh dấu.

Khoảng cách tối đa để truy đuổi là bốn mươi bước, nếu dùng kỹ năng trong vòng hai mươi hai bước thì chỉ có tác dụng chắn tầm nhìn của đối phương. Nhưng nếu dùng nó trong khoảng cách hơn hai mươi hai bước thì đối phương sẽ bị choáng và ngay lập tức bị dịch chuyển về bên cạnh người phát động kỹ năng.

Chiến trường - Ruru Riru: bắt được anh rồi này~

Tôi ngay lập tức tung kỹ năng gây sát thương vào người Keils, thanh máu nhanh chóng tuột mất một phần ba. Hiệu ứng choáng chỉ tồn tại trong ba giây, vùng tối nhốt Mocha cũng vừa hết hiệu lực. Nếu tôi tính toán đúng thì đến lúc cho cả hai lên bảng đếm số rồi.

Hệ thống: Ruru Riru đã hạ gục Keils Flynn.

Hệ thống: Ruru Riru đã hạ gục Mocha Latte.

Chiến trường - Keils Flynn: chết tiệt thật.

Tôi vui vẻ chạy về phía bên kia sàn đấu thì lại được nhìn thấy cảnh tượng, ba người bọn họ vui vẻ nói chuyện trong khi tôi đang đánh nhau hết sức mình bên kia sân.

Chiến trường - Ruru Riru: này! Mấy anh làm như thế không cảm thấy có lỗi với em hả?

Tôi thả điện thoại xuống, lăn một vòng từ cuối giường lên đến đầu giường lấy iPad đang cắm sạc trong góc tường mở twitter lên xem live stream của anh. Lần đầu tiên tôi thua PvP chính là thua trong tay của anh. Chuỗi PvP toàn thắng xinh đẹp của tôi chỉ vì gặp phải anh mà gãy ngang nên tôi đã rất không thích anh ngay từ lúc đó.

Sau khi được Bailing gởi vài đoạn ghi hình được người hâm mộ của anh cắt ra những đoạn đặc sắc, xem nhiều rồi tôi cũng dần nhớ được thói quen trong cách đánh của anh. Vẫn tưởng có thể phục thù nhưng trong mười mấy trận tiếp theo tôi vẫn tiếp tục thất bại.

Cuối cùng ai mà ngờ người mình không thích lại thành người yêu mình kia chứ.

Trên màn hình iPad chữ chạy không ngừng, ai cũng đều đang mong chờ kết quả trận đấu xem đội nào sẽ là người chiến thắng.

[Fan1]: gì vậy? Riru vừa làm gì vậy?

[Fan6]: em bé siêu giỏi, một mình cân hai người!!

[Fan3]: cái kỹ năng gì hack game thế này? Lỗi à??

[Fan7]: thì ra skill Quang Ảnh còn được

dùng như vậy, bảo sao Riru ngồi chắc cái ghế top 1 hệ phái như vậy.

[Fan9]: dmg nổ số ảo vậy? Con gấu chạy tới đụng một cái lại bay màu cả ba luôn.

[Fan4]: đại thần, anh đánh nhanh lên vợ anh đánh xong rồi đang đợi anh kia kìa.

[Fan10] reply [Fan9]: sau khi nhốt Thuần Thú Sư bên kia, Riru tự gắn lên người buff phản sát thương. Lúc Thuần Thú Sư bên kia vừa được thả lại dùng nối sinh mệnh với Kiếm Sư để hồi máu và giảm sát thương nhận vào. Nhưng lại dùng tăng cường sát thương cho pet nhảy vào đánh thay vì cho bản thân. Ăn phản sát thương thì tèo thôi, trách ai giờ. Dmg tay con pet to hơn chủ mà.

[Fan6] reply [Fan10]: không phải Pháp Sư dùng buff phản sát thương sẽ phải chịu ảnh hưởng một nữa dmg nhận vào à?



[Fan9] reply [Fan10]: đỉnh vậy, hôm nào tôi thử mới được.

[Fan10] reply [Fan6]: đúng là như vậy, nên Riru mới gắn thêm một debuff khác lúc dùng Vực Tối lên Thuần Thú Sư. Skill Trói Chân đi với Vực Tối sẽ tạo ra debuff "lực ép", ép đối thủ chịu giúp Pháp Sư một nữa sát thương chí mạng, thêm sợi dây nữa thì tèo cả đôi thôi.

[Fan10] reply [Fan9]: khuyên ông từ bỏ đi, cái này tay ngang không đọc hiểu được hiệu ứng skill thì không kết hợp được đâu.

Hệ thống: Clarke đã hạ gục Shinraj.

Cuối cùng cũng đánh xong.

Bang hội - Eiffu: đã~

Bang hội - Bailing: ghê, anh Clarke đánh được anh Shinraj luôn.

Bang hội - Clarke: Shinraj sợ phải đánh với Riru nên để yên cho anh đánh đấy.

Màn hình tổng kết trận đánh hiện lên, tôi xem lại lượng sát thương được gây ra để điều chỉnh lại lượng điểm được cộng vào bảng kỹ năng. Xong xuôi hết liền thoát ra khỏi phòng ghép trận.

Bang hội - Hunter Blade: @RuruRiru đi tiếp 3V3 không em?

Bang hội - Ruru Riru: dạ có ạ.

Bang hội - [Voice] Night Master: Riru vào đội này em.

Bang hội - Hunter Blade: Riru quen đánh Huyễn Dạ hay Nhật Quang?

Bang hội - Ruru Riru: em quen đánh Huyễn Dạ.

Bang hội - [Voice] Night Master: mở mic đi em, gõ tay tới chừng nào?

Bang hội - Ruru Riru: vậy để em lấy tai nghe đã, nãy giờ em không mở loa.

Bang hội - Night Master:...

Bang hội - Hunter Blade: =)))))))

Tôi ngồi dậy, mở hộc tủ đầu giường lục tìm dây tai nghe đã lâu không dùng đến. Bởi vì đã quen dùng tai nghe Bluetooth nên tôi không thường dùng tai nghe dây nữa. Tôi cắm tai nghe vào điện thoại, may mà vẫn còn dùng tốt.

Bang hội - [Voice] Ruru Riru: mọi người nghe được chứ?

Bang hội - Clarke: nghe rõ lắm

Bang hội - [Voice] Ruru Riru: hay mình đi 5V5 luôn. Anh Eiffu với anh Clarke vào đội nha.

Tôi nhanh tay mời thêm hai người vào đội, sau đó thì cầm theo điện thoại đi đến bên cạnh bàn học.

"Anh ơi, đánh 5V5 không?"

"Đánh với em à? Hay chúng ta lại PK?"

"Chúng ta PK~"

Anh tháo tai nghe của tôi xuống, lấy luôn cả điện thoại trên tay tôi rồi để xuống bàn. Giống như cũ để tôi ngồi trên đùi anh, quay lưng lại với màn hình laptop.

"Không muốn đâu~ Sao em lại thích đi PK với bạn trai của em tới như vậy chứ? Anh đã trốn rồi em lại còn ép anh." - Anh vòng tay qua eo ôm lấy tôi, dụi mặt vào ngực tôi. Đến giọng nói cũng nâng cao hơn một tông so với bình thường.

"Anh đang... Làm nũng với em à?"

Tôi hơi bất ngờ, vì bình thường cũng chỉ có tôi mới thích làm nũng khi muốn vòi vĩnh một thứ gì đó. Lần đầu tiên có người chủ động làm nũng với tôi, người đó vậy mà còn là bạn trai của tôi nữa.

"Không có.. anh, anh chỉ đang cảm thán thôi." - Anh rời khỏi ngực tôi, quay mặt đi chổ khác.

"Tai anh đỏ hết rồi này, lần đầu tiên em thấy đấy. Đừng che mặt mà để em xem nào~"

Tôi nhanh tay tháo tai nghe của anh xuống rồi vứt lên bàn. Dùng cả hai tay cũng không thể nào gỡ được bàn tay anh đang che đi khuôn mặt ngượng ngùng kia.

"Anh ơi~ Nhìn em một chút đi, đừng che mặt nữa mà." - Tôi áp tay mình lên tay anh, bắt đầu vuốt ve từng chút một.

"Anh muốn yên tĩnh một chút.."

Tôi hôn lên mu bàn tay của anh, sau đó xoay người lại nhìn màn hình laptop đang nhảy chữ như mưa. Tôi với tay lên bàn lấy tai nghe Bluetooth đeo lên tai, bởi vì chiều cao giữa tôi và anh chênh lệch khá nhiều nên dựa vào góc độ điều chỉnh hiện tại thì camera ghi hình lại góc mặt của tôi rất rõ ràng. Tôi điều chỉnh lại một chút, để camera chỉ bắt được từ môi của tôi trở xuống mà thôi.

"Mọi người nghe được em nói không? Chào mọi người, em là Riru nè~"

Tôi nhìn đống chữ bay trên màn hình, thật sự tốc độ chữ chạy rất nhanh tôi chẳng đọc được bao nhiêu hết. Mắt tôi cũng dần hoa hết cả lên.

"Anh ơi, chữ chạy nhanh lắm em không xem kịp."

Tôi hơi xoay người lại để gọi anh. Từ lúc tôi quay lưng về phía anh thì anh đã không còn che mặt nữa mà chuyển sang ôm lấy eo của tôi.

"Em xem ở khung nhỏ bên trái màn hình sẽ ổn hơn, đừng nhìn khung lớn."

Tôi đưa mắt nhìn theo ngón tay anh đang chỉ vào mấy cái ô trên màn hình laptop. Những thứ này thật sự quá mới mẻ đối với tôi. Rốt cuộc thì suốt mười bảy năm qua tôi đã sống như thế nào nhỉ..

"Quên mất, em còn đang trong đội đi 5V5." - Tôi với tay chụp lấy điện thoại trên bàn, nhưng do treo R:S quá lâu nên điện thoại cũng đã hết pin rồi sụp nguồn.

"Để anh nói lại với Midori giúp em." - Anh lấy lại điện thoại trên tay tôi để lại xuống bàn. Thuận tiện kéo người tôi ngả về phía sau dựa vào lồng ngực.

"Em còn đang mong được đánh với anh một trận." - Tôi tháo tai nghe xuống, lại nhúc nhích lần nữa để đổi tư thế ngồi. Giống như cũ quay lưng về phía màn hình, mệt mỏi ngáp một cái.

"Nếu mệt rồi thì em ngủ đi, lát nữa anh sẽ bế em về giường."

"Em chỉ.. ngủ chút xíu thôi.."

Tôi mệt mỏi dựa vào người anh. Mùi sữa tắm và mùi nước xã quần áo cứ thoang thoảng nơi đầu mũi như hương an thần khiến đầu óc tôi dần mụ mị đi.

Tôi cứ như vậy mà ngủ mê man đến không biết gì.

Nói đúng hơn là tôi phát sốt, rồi lại rơi vào trạng thái hôn mê trong lúc đang ngủ, giống như mọi lần phát bệnh trước đây vậy.

Tôi ghét bản thân mình thế này, cả cái cơ thể ốm yếu dù cố gắng thế nào cũng không thể khoẻ mạnh lên được. Cho dù tôi đã cố gắng hợp tác và chấp nhận mọi phương án trị liệu, nhưng kết quả thu về được vẫn gần như bằng không.

Đến khi tỉnh lại tôi liền biết bản thân vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực. Cái căn phòng trắng tinh lúc nào cũng sáng đèn, trong phòng không có chút tiếng động nào ngoài tiếng bíp bíp phát ra từ máy đo nhịp tim và máy trợ thở.

Thậm chí nếu tôi tập trung thì còn có thể nghe được tiếng nhịp tim của bản thân đang đập trong lồng ngực.

Hơi máy lạnh lớn đến mức dù cho tôi đang được quấn trong lớp chăn thì vẫn giống như đang không mặc gì trên người vậy.

Lạnh lẽo một cách khó tin.

Nhớ đến lần đầu tiên khi tôi tỉnh lại, tôi còn tưởng bản thân được đưa nhầm vào nhà xác rồi không chừng.

Không biết tôi đã nhìn cái trần nhà màu trắng tinh này được bao lâu rồi nữa. Qua một lúc tôi liền thấy buồn ngủ, hai mắt cứ nặng dần, tôi lại thiếp đi.

"Hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Trống rỗng lắm ạ."

"Tâm trạng thế nào?"

"Muốn về nhà.."

Tôi mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ khám bệnh buổi sáng buồn tẻ này đã diễn ra được gần một tuần rồi. Sau khi tôi thức dậy và ngủ quên khoảng bốn hay năm lần gì đó thì tôi mới được đẩy ra khỏi phòng chăm sóc tích cực để về phòng bệnh thường của khoa thần kinh.

"Được rồi, đợi theo dõi thêm vài ngày nữa đã."



Cái thái độ này thật khiến cho người khác bực mình.

Là bác sĩ nhưng độ tuổi lại khá trẻ, kiến thức vừa đủ, nghiệp vụ bằng không. Lúc hỏi không hề giao tiếp hay quan sát, giọng nói thì máy móc, thái độ thì dửng dưng.

Tôi nhoài người qua tô trái cây trên bàn, chọn lấy một trái táo vừa tay. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi chân trần đến trước mặt vị bác sĩ trẻ ngồi trên ghế con gần cửa ra vào còn đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên tay.

Tôi đặt hai ngón tay cái lên trên đầu cuống của trái táo, tám ngón còn lại thì đỡ bên dưới. Dùng lực bóp mạnh, tách trái táo ra làm đôi. Tôi thản nhiên đặt một nữa quả táo vào lòng bàn tay vị bác sĩ trẻ đang hoang mang nhìn chằm chằm vào mình.

"Khoảng thời gian mà tôi nằm viện, so với lượng thời gian anh đi thực tập có khi còn nhiều hơn nữa đấy bác sĩ à. Thái độ làm việc như thế này thật không tốt chút nào đâu! Bệnh viện tuyển dụng anh về làm đâu phải để anh đối xử với bệnh nhân như thế?"

Tôi quay trở lại bên cạnh giường rồi ngồi xuống, nhàn nhã đưa nữa quả táo còn lại lên miệnh cắn một miếng. Chẳng có vị gì cả, còn chát nữa.

Tôi vứt luôn nữa quả táo vào sọt rác rồi nằm xuống giường, quay lưng về phía cửa ra vào.

Tiếng chân ghế ma sát với sàn gạch, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại một cách mạnh bạo, tiếng giày thể thao ma sát với sàn nhà.

Người trẻ tuổi đúng là dễ xúc động thật.

"Ra khỏi phòng cũng không chào được một tiếng nữa." - Tôi kéo chăn lên trùm qua đầu, cuộn tròn người lại ngủ một chút cho tốn thời gian.

Tôi cứ ngủ được vài giấc ngắn ngủi rồi lại tỉnh dậy giữa chừng. Mơ màng nhận ra trong phòng có thêm ai đó hoặc là không có người nào cả.

Cứ tỉnh rồi lại ngủ trong cơn mộng mị dần khiến cơ thể tôi mất đi nhận thức về thời gian. Mà chuyện này thật sự không tốt một chút nào.

"Muốn gặp em khó thật đấy, em cứ ngủ mãi như vậy thì làm sao nhìn thấy anh được?"

Tôi nằm trong lòng anh, ngón tay cứ vô thức chầm chậm vẽ hình tròn lên ngực. Bình thường nằm một mình lại cảm thấy trống trải, nằm hai người lại cảm thấy hơi chật.

Tôi thở hắt một hơi, vòng tay qua hông ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực, tham lam hít lấy mùi quýt thơm mát đang hoà vào không khí.

"Em.. không có ngủ. Chỉ không biết tại sao.. cơ thể lại cứ lâng lâng.. không có sức như vậy."

"Em ngủ một chút đi. Đừng lo lắng, đến khi em tỉnh lại anh vẫn sẽ ở đây."

Tôi nằm trong vòng tay của anh ấy rồi ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Hoặc tôi vẫn luôn là một đứa trẻ sống trong sự bảo bọc của gia đình và chưa bao giờ thật sự lớn lên. Tôi vẫn luôn mãi đứng trong vùng an toàn, bên cạnh tôi lúc nào cũng sẽ có người tình nguyện bảo vệ tôi.

Nhưng tại sao họ lại phải làm như vậy?

Một đứa như tôi thật sự xứng đáng để họ hy sinh nhiều thứ như vậy hay sao...

Tôi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, buông thõng hai chân xuống sàn nhà. Điều chỉnh tư thế một chút rồi bắt đầu đung đưa chân. Trong miệng ngân nga âm điệu không rõ ràng cùng vài câu hát không rõ chữ.

"Được rồi, về nhà thôi em."

Anh hai đem áo khoác đến trước mặt tôi, giúp tôi mặc áo còn cẩn thận kéo khoá áo lên. Trời mùa hè nóng nực nhưng tôi lại ăn bận trông không khác gì đang ở giữa trời đông.

Tôi nắm lấy bàn tay của anh hai, bàn tay nhỏ của tôi lọt thỏm giữa bàn tay của anh ấy. Tôi ngoan ngoãn cùng anh hai đi thang máy hết sáu tầng lầu để xuống đến bãi giữ xe.

"Em muốn về nhà trước không? Hay đi đón hai thằng nhóc kia với anh?"

Anh hai mở cửa sau, một tay giữ cửa, một tay chặn phía trên để tránh cho tôi bị đụng đầu. Tôi ngồi vào trong xe, yên ổn rồi liền cởi hết hai lớp áo khoác đang bọc tôi lại từ nãy đến giờ rồi quăng qua một bên.

"Cho em đi với, bây giờ về nhà có mỗi mình em. Chán lắm."

"Vậy tối nay ăn ở ngoài luôn nhé, cho em thoải mái một chút."

"Em ổn mà, anh hai đừng lo."

Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn từng dãy nhà và dòng người lướt nhanh trước mắt. Từ bệnh viện đến trung tâm luyện khá xa, dù đi xe nhưng cũng phải mất ít nhất ba mươi phút nếu không kẹt xe.

Tôi đứng dựa người vào xe, kiên nhẫn chờ đợi anh trai tan học. Rất nhanh tôi đã nhìn thấy anh ba đang đi ra khỏi trung tâm, hoàn toàn nổi bật giữa dòng người. Tôi nhanh chân chạy tới rồi nhảy lên bám chặt trên người anh ba.

"Anh còn đang định đập mày một trận đấy em. Xuống đi, bám thế này một lát lại té đấy!" - Anh ba thả tôi đứng xuống đất, xốc lại balo rồi mới ẵm tôi lên để tôi bám trên người.

"Gặp được em anh có vui không? Em đến đón anh về nè."

"Vui tới sợ hãi luôn, gặp mày là anh biết hôm nay lỡ bước chân trái ra đường rồi."

Tôi bật cười khúc khích, thoả mãn vùi mặt vào vai anh ba mà đùa giỡn. Cho dù anh ba nói chuyện có hơi thô lỗ nhưng tôi biết anh ấy vẫn luôn rất yêu thương tôi, chưa từng thay đổi.

"Xin lỗi, Phong Diệt. Không biết tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?"

Tôi vừa định quay đầu lại để nhiều chuyện, thì anh ba liền dùng tay giữ chặt gáy không cho tôi động đậy. Tôi thử vùng vẫy thì liền bị anh ấy bóp vào gáy khiến cả cơ thể tôi co rúm lại không dám nghịch ngợm nữa.

"Vậy cậu đợi tôi một chút. Tôi phải giải quyết đứa nhỏ này đã."

"Đừng có nói như kiểu em là món hàng như vậy chứ!"

"Im lặng đi, anh quăng mày xuống bây giờ đấy." - Anh ấy cứ để mặc tôi đang bám trên người mà nhìn xung quanh tìm kiếm. Tôi bị anh ấy xoay vài vòng đến chóng cả mặt không nói được gì.

"Cậu đợi tôi một chút. Masato, qua đây mà tự giữ bạn nhỏ của mày đi này."

"Chào chị ạ, em là em trai của anh ấy." - Nhân lúc anh trai di chuyển tôi đã nhanh chóng nhìn trộm chủ nhân của tiếng nói kia. Phát hiện đối phương cũng đang nhìn nên tôi chỉ đành chủ động giới thiệu trước.

"Chào em, chị là bạn học của Phong Diệt."

"Cửu Ngọc, qua đây với anh nào."

Anh ba thả tôi đứng xuống đất, sau đó thì cùng chị xinh đẹp kia ra chổ khác nói chuyện. Tôi nắm lấy tay áo thun của anh Hanzawa, chần chừ một lúc rồi lại làm như không có chuyện gì.

"Mừng em xuất viện."

"Anh ơi.."

"Anh đây."

Xung quanh không còn bao nhiêu người, sắc trời cũng đã dần chuyển về màu trời đêm. Tôi kéo anh đi về phía xe đang đỗ, anh hai vẫn còn đang ngồi ở ghế gỗ gần đó gọi điện thoại.

Tôi mở cửa ghế sau, đẩy anh vào trước rồi cũng nhanh chóng lên xe. Tôi đóng cửa xe, ôm chặt lấy anh ấy. Từ lúc tôi nhìn thấy anh, không biết tại sao trong lòng lại dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ. Một lúc nào đó, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi và cho dù tôi có cố gắng tìm kiếm thế nào đi nữa thì cũng không thể tìm thấy được.

"Cửu Ngọc, anh ở đây, đừng sợ." - Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, giống như những lần trước dịu dàng an ủi tôi.

Qua một lúc tôi cũng dần bình tĩnh lại nhưng vẫn không buông tay rời khỏi anh cho đến tận lúc anh hai quay trở lại. Tôi hạ cửa kính xe xuống thêm một chút cho dễ thở, gió chiều tràn vào mang theo hơi nóng càng thêm ngột ngạt.

Tôi cùng các anh đi ăn tối, đi dạo siêu thị mua thêm một ít đồ rồi về nhà. Vừa lên tới phòng tôi đã nằm ngay xuống giường mặc kệ quần áo vẫn còn chưa thay.

"Anh biết là em rất mệt, nhưng ít nhất em cũng phải thay đồ đã."

Anh kéo tôi ngồi dậy, tôi thuận thế vòng tay qua cổ anh ôm ghì lấy. Như thế này không đủ, tôi muốn nhiều hơn nữa. Ham muốn trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ đến mức tôi cần một thứ gì đó thoả mãn chính mình nhiều hơn cả một cái ôm.

"Anh đã rất cố gắng để không chạm vào em quá nhiều, nhưng tại sao em lại giống như thiêu thân lao vào lửa vậy.."

Tôi không thể trả lời, cổ họng tôi hoàn toàn bị chặn lại theo đúng nghĩa đen. Cố gắng mở rộng khớp hàm để ngậm lấy, nước bọt tứa ra ngập cả khoang miệng. Tôi cố gắng nuốt xuống một ít nhưng không ngờ làm vậy lại kéo theo vật kia vào sâu hơn, chạm đến tận cuống họng.

"Không được rồi, em mau nhả ra đi."

Anh luồn tay vào tóc tôi nắm lấy muốn kéo tôi ra khỏi người anh, nhưng mỗi lần anh làm như vậy thì tôi lại nuốt xuống một ít nước bọt tạo thành lực hút nho nhỏ để giữ chặt lấy.

Cho đến khi chính bản thân đạt đến giới hạn thì anh ấy mới dùng lực kéo được tôi ra khỏi người anh. Nhưng mà tôi vốn là đứa cứng đầu, càng ép thì tôi càng không muốn làm. Khi chỉ còn ngậm được một phần ba, tôi liền dùng lưỡi cuốn chặt lấy rồi mút mạnh một cái giống như bình thường tôi hay làm khi ăn kem.

"Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được." - Anh vươn tay xuống nâng khuôn mặt của tôi lên, bắt đầu dùng ngón tay lấy đi lớp dịch trắng dính trên mặt.

"Em không sao đâu mà." - Tôi nắm lấy bàn tay của anh, mân mê từng ngón một giống như bảo vật quý giá.

Tôi nhoài người về phía anh, nhanh chóng bắt lấy cánh môi mềm mại rồi để mặc cho anh dẫn dắt tôi cách hôn như thế nào cho đúng trong cả một đêm dài vô tận.