Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 100: LÀM MỘT CHÚT NHÉ. (H+)





Hai người nán lại thôn Mã Lai đến mùng Ba Tết liền trở về thành phố B, vì Tần Nguyệt không có vướng bận nhưng cô lại không thể để Phó Dịch Bắc Tết nhất còn không về nhà thắp hương tổ tiên, vả lại mùng Tám anh đã phải trở về trường.

"Bà nội Thẩm, người nếm thử xem thế này vừa ăn chưa ạ!"

Tần Nguyệt ở trong bếp của Thẩm gia học tay nghề của bà Bạch Thanh Cát nấu chè hạt sen, Bạch Thanh Cát nếm thử một chút rồi hài lòng gật đầu khen cô.

"Ngon lắm, quả nhiên cháu khéo tay hay việc mà!"

Tần Nguyệt cong mắt cười tươi, cô tắt bếp rồi múc chè ra một chén sứ nhỏ đưa tới cho bà.

"Nếu thế người ăn nhiều một chút nhé ạ."

Bạch Thanh Cát gật đầu cười cười nhận lấy chén cô đưa chậm rãi ăn hết, Thẩm Thiên Thành không biết la cà ở đâu về ngửi được mùi thơm liền chạy vào.

"Nội, hai người ăn gì thế? Cho con ăn với!"

"Chè hạt sen tiểu Nguyệt làm, con sâu háu ăn con mau vào nếm thử đi."

Bạch Thanh Cát vừa nói vừa mỉm cười ra hiệu cho Tần Nguyệt múc cho Thẩm Thiên Thành một chén.

Thẩm Thiên Thành không hề câu nệ nhận lấy chén Tần Nguyệt đưa ăn ngon lành, thấy Thẩm Thiên Thành ở đây lại không thấy Phó Dịch Bắc đâu cô liền hỏi:

"Dịch Bắc có đi cùng anh không?"

Thẩm Thiên Thành nhai hạt sen gật đầu một cái.

"Có, bọn anh vừa chơi bóng xong cậu ấy về nhà rồi."

Lúc này Tần Nguyệt mới để ý tới bộ đồ thể hiện mướt mát mồ hôi trên người Thẩm Thiên Thành.

Bạch Thanh Cát ăn xong, bà đứng lâu thì có chút mỏi chân liền muốn về phòng nghỉ ngơi. Vừa vặn nghe được hai người nói chuyện bà liền bảo Tần Nguyệt.

"Tiểu Nguyệt à con cũng mang một ít chè qua cho tiểu Bắc đi."

"Dạ vâng."

Tần Nguyệt cũng đang có ý này liền nhanh tay múc hai chén mang sang Phó gia, vừa vào cửa cô đã thấy Phó Chính Khâm ngồi trên sofa uống trà bộ dáng ông hình như chuẩn bị đi ra ngoài.

Tần Nguyệt mỉm cười đi đến đặt một chén chè xuống bàn trà, cô nói:

"Chúc ông năm mới an khang ạ, con có nấu ít chè hạt sen mời ông ăn lấy thảo ạ."

Phó Chính Khâm cười hiền đưa sang cho cô một phong bì đỏ thẩm.

"Chúc Tết thì phải có lì xì, cảm ơn chè của con."

"Dạ con cảm ơn."

Tần Nguyệt vui vẻ nhận lấy lì xì nhét vào túi áo.

"Dịch Bắc nó ở trên phòng đấy, con lên với nó đi."

Phó gia hai hôm nay chỉ có ông và Phó Dịch Bắc, Phó Chính Khâm nhìn chén chè còn lại trên tay cô thì liền biết là dành cho ai.

Tần Nguyệt ngượng ngùng cười cười nói câu chào ông rồi đi lên tầng tìm Phó Dịch Bắc, nói ra cũng lạ lùng chắc trần đời này cô mới thấy được mỗi Phó Dịch Bắc đặt cửa khoá mật mã thành cửa phòng ngủ của mình.

Cô từng tò mò hỏi thử thì anh bảo trong nhà này chỉ có căn phòng ngủ này là lãnh thổ thuộc về anh nên phải canh phòng nghiêm ngặt, Tần Nguyệt tặc lưỡi nhập mật mã rồi đi vào trong khoá cửa lại.

Phó Dịch Bắc vừa vặn từ phòng tắm đi ra, Tần Nguyệt nhìn anh chỉ quấn mỗi cái khăn thì không khỏi nhìn đi chỗ khác nói:

"Em nấu chè hạt sen, anh ăn thử xem có ngon không."

Phó Dịch Bắc nhếch môi ném khăn tắm qua một bên đi đến dang hai cánh tay khoá chặt cô giữa bàn và mình.

"Em xấu hổ cái? Trên người anh còn có chỗ nào em chưa sờ qua à!"

Tần Nguyệt lùi về sau một chút thì mông đã trực tiếp ngồi lên bàn luôn, cô mấp máy môi chớp mắt lia lịa đáp.

"Anh lưu manh quá rồi đấy."

Bị hơi thở anh nóng rực của anh vây quanh, Tần Nguyệt bối rối cụp mắt lại vô tình nhìn đến cơ bụng săn chắc của anh.

Phó Dịch Bắc hiện tại so với một năm trước cơ thể chỉ có càng nảy nở hoàn mỹ hơn chứ không hề suy giảm.

Anh vốn cao, nay lại lưng dài vai rộng, eo hẹp săn chắc cùng với cơ bụng hiện rõ từng múi do ngày ngày kiên trì luyện tập thân thể.

Tần Nguyệt tuy không phải kẻ háo sắc nhưng vẫn không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Phó Dịch Bắc lại càng dán sát cô hơn, anh há miệng ngậm lấy vành tai cô mút một cái khiến Tần Nguyệt rùng mình.

"Dịch Bắc, anh..."

"Mặt trăng nhỏ ngày mai anh phải về trường rồi đấy, em xem."

Anh ngắt lời cô, giọng nói mang theo chút tủi thân kéo tay cô đặt lên nơi nào đó.

"Làm một chút nhé."

Sờ tới vật kia Tần Nguyệt há hốc miệng, vội kiếm cớ khướt từ dù sao bây giờ hai người vẫn còn đang ở nhà anh đấy.

"Nhưng, không có bao."

Phó Dịch Bắc ồ một tiếng với tay trong ngăn tủ lôi ra hai hộp, rất tri kỷ nói:

"Anh mua rồi nè."

Tần Nguyệt á khẩu lắp bắp nói:

"Đừng mà, đang ở nhà đó."

Phó Dịch Bắc lại càng không muốn buông tha cơ hội, anh ôm lấy cô tay bắt đầu không an phận chui vào áo cô sờ soạng.

"Đừng lo, ông nội sắp ra ngoài rồi trong nhà không còn ai đâu."

"Dịch Bắc."

Dưới bàn tay anh cơ thể Tần Nguyệt càng mẫn cảm hơn, cô uốn éo kéo tay anh ra nhưng anh lại ác ý bóp mạnh một cái.

"Sợ gì chứ, một lát em kêu nhỏ chút là được rồi. Hửm!"

Anh dứt khoát đã hôn lên môi cô ngăn không cho Tần Nguyệt kì kèo phản kháng nữa, loại chuyện ân ái này đã không làm thì thôi nhưng một khi đã nếm được vị ngọt thì một lần chắc chắn sẽ còn rất nhiều lần khác khiến bản thân sa chân trầm luân vào.

Giường ngay bên cạnh nhưng Phó Dịch Bắc vẫn một mực quấn lấy Tần Nguyệt trên sofa, da thịt cận kề anh nhẹ nâng mông cô lên từ từ đi vào.

"Không được!"

Tần Nguyệt dạng chân ngồi trên người Phó Dịch Bắc, anh đi vào theo tư thế này cô thật sự chịu không nổi. Tần Nguyệt cắn môi nức nở thủ thỉ bên tai anh.

"Chúng ta lên giường đi mà."

Phó Dịch Bắc bị cô xiết chặt không khỏi hít hà một tiếng, mặc dù cô nũng nịu nghe êm tai thật nhưng anh càng thích tư thế này hơn.

"Ngoan, chúng ta thử tư thế này một chút."

Anh ghì lấy eo cô giúp cô chuyển động, hai khối mềm mại đong đưa trước mặt chọc anh phải há miệng ngậm lấy nhấm nháp.

"A..."

Tần Nguyệt rên khẽ một tiếng ngón tay không tự chủ luồn vào tóc anh, sau một hồi thích ứng cuối cùng cô cũng trúc trắc di chuyển eo nhịp nhàng lên xuống theo bàn tay anh.

"Mặt trăng nhỏ, kêu cho anh nghe đi."

Tần Nguyệt cắn răng mếu máo lắc đầu, Phó Dịch Bắc cười tà cúi đầu mút lấy một bên ngực cô.

Tần Nguyệt rùng mình không nhịn được mà ngửa cô rên rỉ.

"Đừng cắn ở đó, Dịch Bắc..."

Luyến tiếc nhả ra Phó Dịch Bắc chơi đùa hai khối mềm mại trong tay, khàn giọng hỏi cô.

"Em nói xem, tư thế này có sướng không?"

Anh bỗng nâng eo thúc một cái, Tần Nguyệt run rẩy lí nhí đáp:

"Sướng."

Phó Dịch Bắc được một lại đòi hai, anh cảm thấy thế này chậm quá vẫn chưa đủ. Thế là anh ôm lấy cô đè cô nằm xuống sofa, đem một chân cô gác lên thành ghế, anh chống người dậy kịch liệt ra vào vội vàng hơn.

"Ưm."

Tần Nguyệt nhỏ vụn ngân vang mặc anh bố trí hết thảy chiều theo mọi nhu cầu của anh, và cái câu làm một chút của Phó Dịch Bắc chính là dày vò cô rất lâu rất lâu.

Từ sofa anh kéo cô vào phòng tắm sau đó ra đến giường lại tiếp tục đè cô xuống, Tần Nguyệt thật sự không chịu nổi anh dày vò như thế.

Cô quỳ gối hai tay vịn lấy thành giường cả người ướt sũng mồ hôi, Tần Nguyệt nức nở bật người ra sau dựa vào lồng ngực Phó Dịch Bắc.

"Dịch Bắc, em mệt."

Phó Dịch Bắc ra sức ra vào trong cô, Tần Nguyệt bất ngờ ngửa người ra sau như thế nhưng nơi hai người giao hợp vẫn không bị tách rời.

Anh vươn tay lên trước xoa nắn ngực cô, giọng nói khàn khàn vang bên tai không chút xấu hổ mà hỏi:

"Em thích không?"

Nhưng không đợi Tần Nguyệt trả lời anh đã tự mình đáp:

"Còn anh chỉ muốn chết trên người em cho rồi!"

Những ngày ở thôn Mã Lai hễ có cơ hội anh liền dụ dỗ cô làm tình, nhưng Tần Nguyệt lại rất ngoan dù sáng hay tối dù là bất cứ nơi nào, chỉ cần anh ham muốn cô đều cho.

Giờ chỉ cần nghĩ đến ngày mai anh phải trở về trường sẽ rất lâu mới được gặp cô, Phó Dịch Bắc chỉ hận không chôn mình trong cô đến cuối đời.

Càng nghĩ anh càng ra vào kịch liệt hơn, hai tay càng ghì chặt lấy Tần Nguyệt chỉ hận không thể nhập thành một thể với cô.

Tần Nguyệt biết anh sắp tới cực hạn cho nên cô rất phối hợp theo động tác của anh, Phó Dịch Bắc đâm mạnh một cái khẽ hừ một tiếng.

Tần Nguyệt mềm nhũn dần trượt xuống, Phó Dịch Bắc đỡ lấy cô nằm xuống từ phía sau ôm lấy cô nhưng vẫn không chịu rút ra.

Tần Nguyệt cũng mặc kệ anh, cô mệt nên nhắm mắt ngủ say. Đến khi Phó Dịch Bắc nghe được tiếng thở đều đều của cô anh mới thương tiếc nhẹ nhàng rút ra.

Nhìn dòng chảy trong suốt kia cùng một mảnh hỗn loạn trên giường, ngay cả hương vị trong không khí cũng tràn ngập mùi vị ái tình.

Nơi nào đó lại rục rịch ngóc đầu dậy, Phó Dịch Bắc chửi thề một tiếng ngậm ngùi đi vào phòng tắm xả nước lạnh.

Và chén chè hạt sen đã bất hạnh bị bỏ quên không ai dòm ngó.