Mạt Thế Tôi Trở Thành Zombie Ngốc Nghếch

Chương 7



Tôi hốt hoảng tới mức bật khóc: “ Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi sắp chớt rồi!! Có người muốn giếc tôi!!!

Không hiểu sao tôi lại nhìn thấy ngọn lửa bừng bừng giữa hai hàng lông mày của anh? Ngay cả ánh mắt anh nhìn tôi cũng dần trở nên nguy hiểm, khóe môi cong lên như nghe được một tin tức gì thú vị lắm: “ Ồ! Là ai vậy?”

Tôi vừa khóc nấc lên vừa tường thuật lại thông tin tôi nghe được trên TV.

“Ý em là….em là vua zombie?” Bởi vì vừa khóc vừa nói nên lời của tôi không rõ ràng, anh phải hơi cúi đầu xuống mới nghe được lời của tôi, sao tôi lại nhìn thấy trong đáy mắt anh có ý cười nhỉ?

Má ơi đã hốt hoảng lại còn gặp ảo giác sao?

“Đúng vậy!” Tôi vội vàng gật đầu, thầm thở dài nói: “ Nhưng mà không sao đâu. Vua zombie cũng được, tôi mạnh mẽ như vậy, ít nhất là có thể bảo vệ được mẹ và anh rồi!”

Tề Mộc Bạch trầm ngâm không trả lời, mãi hồi lâu sau mới nhàn nhã lên tiếng: “ Ồ!”

Ngày qua ngày chúng tôi vẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để rời đi, nửa tháng tuyết rơi dày đặc trôi qua, bầu trời cuối cùng cũng trở nên quang đãng.

Mặt trời giống như dùng hết sức để trả thù những ngày tuyết rơi, ánh nắng nóng tới mức làm tuyết tan hết chỉ trong một ngày, ngay hôm sau chúng tôi quyết định rời khỏi nhà nghỉ.

Dù cho đã cố gắng rời đi nhẹ nhàng hết sức nhưng vẫn thu hút rất nhiều zombie, may mắn là không có con zombie nào cấp quá cao phải tiêu hao nhân lực.

Nhiều lần chúng tôi gặp phải tình huống khó khăn, tôi muốn dùng thân phận đặc biệt của mình để giúp đỡ nhưng đều bị Tề Mộc Bạch cản lại. Lần này cũng vậy.

“Anh làm gì thế?” Tôi không vui hỏi anh.

Tề Mộc Bạch mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng kìm lại, hồi lâu sau mới lên tiếng:

“Hiện tại em có thân phận đặc biệt không tiện cho mọi người biết, nếu trước mặt nhiều người như thế này em bộc lộ bản thân rồi bị bọn họ phát hiện thì em sẽ bị mang đi nộp cho bác sĩ Tề để kết thúc đại dịch đấy, em có sợ không?”

Tôi rùng mình, gật đầu lia lịa thành thật: “ Sợ!”

“Còn nữa, người đàn ông tên Lương Tử thân thiết với em kia, bất cứ lúc nào em không cẩn thận có thể sẽ bị anh ta phát hiện ra bí mật. Cho nên là có phải em nên cách xa anh ta ra không?” Giọng Tề Mộc Bạch đè nén chậm rãi thuyết phục tôi, không hiểu sao tôi thấy anh nói cũng có lý?

Tôi lập tức gật đầu: “ Cũng đúng!”

Chắc là do thấy tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, Tề Mộc Bạch hiếm khi có những hành động thân thiết lại xoa xoa đầu tôi khen ngợi: “ Không tệ, rất ngoan.”

Thực ra trước đây Lương Tử từng kể với tôi, nguyên nhân mà Trình Thương bắt tôi ra ngoài làm nhiệm vụ thực chất là để muốn xem tôi có kỹ năng gì đặc biệt.

Đồng đội Lương Tử ngốc nghếch kia của tôi còn đề nghị Trình Thương giao cho tôi nhiệm vụ chuyên đối phó với zombie cấp cao cơ đấy!!! May là Trình Thương không đồng ý nói rằng sự việc lần trước không nói lên điều gì, anh ấy không thể đẩy tôi vào nguy hiểm.

Lúc đó tôi còn ngây thơ không hiểu gì, nhưng bây giờ nghe lời nhắc nhở của Tề Mộc Bạch, có vẻ như bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ năng lực của tôi.

Tôi nheo mắt lại.

Dường như tôi thực sự phải giữ khoảng cách với bọn họ.

Do bị làn sóng zombie cản trở dẫn tới chậm trễ, chúng tôi trở về căn cứ muộn hơn so với dự định gần ba tiếng đồng hồ. Tuy về tới căn cứ thì trời đã tối nhưng điều đó không thể ngăn cản được sự háo hức trong lòng tôi.

Tôi sắp gặp được mẹ rồi!!!

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi xa mẹ lâu đến vậy.

Chắc hẳn mẹ tôi cũng nhớ tôi lắm!!!!

Vừa xuống xe, ngay khi xác định được vị trí mẹ đang đứng, tôi lập tức lao về phía mẹ, nước mắt lưng tròng giơ tay chuẩn bị ôm chầm lấy mẹ.

Khoảnh khắc mong chờ đã đến, mẹ chạy vụt qua người tôi, lao về phía sau hét lên.

“Tiểu Bạch!”

Tôi:???????????

Ha hả! Tôi chưa bao giờ nghĩ cảnh mẹ con tôi đoàn tụ lại cảm lạnh như thế này.

Nhìn thấy mẹ đứng trước mặt dò xét Tề Mộc Bạch, tôi không khỏi ho khan một tiếng để nhắc nhở rằng con gái mẹ đang đứng đây cơ mà!

“Sao con đi chậm thế? Có cần mẹ bế lên không?” Mẹ tôi quay đầu lại nhìn tôi lạnh lùng nói.

Vừa mới nghe được giọng tiếng này, trong đầu tôi lại hiện ra cảnh tượng bị mẹ đập cho vài phát nên chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lại: “ Ồ.”

Mẹ tôi đã chuẩn bị món cơm chiên trứng nóng hổi chờ chúng tôi.

Một đứa kén ăn như tôi sau bao ngày không được ăn uống đàng hoàng đã ăn một lèo hai bát cơm lớn, khi bát thứ hai của tôi sắp sạch bóng như mới rửa thì bát nhỏ trên tay Tề Mộc Bạch vẫn còn chưa hết, mẹ tôi nhìn thấy lập tức cằn nhằn: “ Sao hôm nay con ăn nhiều thế? Nhìn Tiểu Bạch….”

Tôi mặc kệ lời của mẹ, chăm chăm ăn nốt bát cơm.

Lần này tôi đã vinh dự trở thành ngôi sao sáng chói lóa của khu F. Tất cả các cô dì chú bác bạn mẹ tôi đều đến thăm nhân tiện khen ngợi tôi một hồi, ngay cả Tiểu Nam cũng trở thành fan cuồng nhiệt của tôi.

Tôi đương nhiên rất thích cách mọi người ca ngợi tôi, nhưng thỉnh thoảng giữa đêm khuya, tôi vẫn không ngừng nhớ đến những người đi cùng đã hi sinh ngày hôm đó.

Về phần Tề Mọc Bạch, từ khi trở về anh càng ngày càng trở nên thần bí, đôi khi vài ngày không nhìn thấy mặt. Tôi canh me rất nhiều ngày cuối cùng cũng gặp được anh nhưng anh lại không hề nói cho tôi biết bất kỳ một thông tin này, chỉ nói qua loa có lệ: “ Tôi có chút việc phải ra ngoài, sẽ sớm quay lại thôi.”



Tất nhiên là tôi không tin mấy lời lừa trẻ con này của anh, nhưng mà nếu anh đã thực sự không muốn cho tôi biết thì tôi cũng chẳng làm gì được.

Đêm đó, mẹ tôi bỗng trở nên rất lạ lùng, còn đặc biệt nói muốn ngủ cùng với tôi.

Tôi bất ngờ tới mức còn tưởng mình nghe lầm, có khi nào do tôi đã lỡ làm gì sai trái khiến mẹ muốn âm thầm thủ tiêu tôi không?

Mẹ đột nhiên thở dài: “Từ ngày mà con phải đi làm nhiệm vụ, không đêm nào là mẹ ngủ được, cứ nhắm mắt lại là mẹ sẽ gặp ác mộng. Trong giấc mơ của mẹ cứ lặp đi lặp lại cảnh con bị bầy zombie cắn hết lần này tới lần khác, sợ chếc mẹ…”

Mắt tôi nóng bừng, tôi nhanh chóng nhích người để nhường chỗ cho mẹ nằm.

Mặc dù rất muốn mở điện thoại xem phim nhưng không còn cách nào khác ngoài đi ngủ sớm cùng mẹ vì nếu để mẹ biết tôi thức đêm xem phim thì chắc chắn sẽ ăn đập.

Ngủ đến nửa đêm, tôi cảm thấy cứ như có ai đó đang liên tục gọi tên mình, mở mắt ra thì thấy một bóng người mơ hồ đứng dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, ngay trước mặt tôi.

Tôi sợ tới mất vía, chưa kịp hét lên thì đã nghe thấy tiếng mẹ tôi lạnh lùng nói: “ Con không ngủ đi, lại muốn lén mẹ ra ngoài làm nhiệm vụ?”

?????????

Mẹ còn ổn không???

Nhờ sự việc mộng du giữa đêm của mẹ mà tôi bị tổn thương tâm lý nặng nề nhất từ khi trở thành zombie, mắt tôi thao láo chờ tới sáng.

Bảy giờ sáng mẹ tôi mới thức dậy.

“Tối qua ngủ cùng con khiến mẹ thoải mái nên ngủ ngon lắm. Mau mau dậy ăn sáng đi!”

Tôi:…………….

Cuối cùng cũng đợi được đến giây phút mẹ ra ngoài, ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại, tôi nhắm chặt hai mắt muốn ngủ thêm một giấc thì bên ngoài lại vang lên âm thanh vô cùng ồn ào, tôi tức giận đi ra ngoài xem có chuyện gì, hóa ra là khu F có thêm thành viên mới.

“Bên phía kia kìa, những người sống sót mới được căn cứ thu nhận.”

Tôi nhìn theo hướng tay của dì đứng bên cạnh, hình như bọn họ trông hơi quen quen thì phải?

Bọn họ vừa mới tiến tới gần tôi đã nhận ra, không phải là những người sống sót mà chúng tôi cứu được ở nhà nghỉ sao? Tôn Mạt, nữ sinh đại học có mái tóc xoăn, cặp vợ chồng, bà chủ nhà và ba cô con gái.

Không có người đàn ông nào đi cùng, có lẽ bọn họ đều đã được cử đi làm những công việc tay chân trong căn cứ.

Tôi từ bỏ ý định ngủ thêm giấc nữa, nhưng mà Tề Mộc Bạch không có ở đây, Tiểu Nam cũng đang ở bên chỗ anh trai của cô ấy, tôi biết tìm ai để chơi cùng bây giờ?

Chán nản ở trong phòng cả một buổi sáng tới chiều thì Lương Tử đã mang tia hi vọng được đi chơi của tôi đến.

Tôi nhìn Lương Tử như nhìn cọng rơm cứu mạng, muốn nắm chặt tay anh òa khóc vì hạnh phúc thì Lương Tử lên tiếng: “ Chúng ta có nhiệm vụ mới, ông chủ bảo tôi gọi cô đi cùng.”

Lần này tôi không do dự lập tức đồng ý.

Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì làm, tôi đường đường là vua zombie, không có gì phải sợ hãi cả, cứu được thêm người nào thì tốt người ấy.

Nhiệm vụ lần này không phiền phức như nhiệm vụ lần trước, chúng tôi xuất phát đầu giờ chiều thì đến 12 giờ đêm đã về tới căn cứ.

Về tới nơi phát hiện Tề Mộc Bạch vẫn chưa trở lại, tôi có chút thất vọng, may là mẹ vẫn đang đợi tôi.

“Con còn chưa ăn cơm, chờ mẹ đi hâm nóng lại.”

Ngày xưa giờ này mẹ tôi đã đi ngủ từ lâu rồi vậy mà hôm nay mẹ thức tận đến giờ này để chờ đợi tôi, đang cảm động thì lại nghe mẹ nói: “ Nào, nào mau kể cho mẹ nghe đi. Hôm nay có người nào ngu ngốc giống như Tôn Mạt không?”

Đồ ăn đến miệng rồi lại rơi xuống: “ Mẹ chờ con chỉ để hỏi chuyện này thôi hả?”

Mẹ tôi: “ Chứ còn gì nữa.”

Tự nhiên tôi lại cảm thấy giữa cái thế giới đầy kinh khủng này, ngoài tôi ra không ai có thể ở cùng mẹ được 

Thỉnh thoảng tôi lại đi ra ngoài làm việc cùng nhóm của Lương Tử.

Hôm nay khi đi làm nhiệm vụ về, tôi thấy Tôn Mạt đứng đón một người trong đội, tôi ngạc nhiên quay sang hỏi Lương Tử, anh ta khịt mũi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt trả lời: “ Hai người bọn họ đang ở cùng nhau. Tôi còn nghĩ người anh em kia có mắt, ai ngờ lại tệ hại như vậy, Tôn Mạt ngu ngốc này đã giếc nhiều người như vậy, không biết còn muốn giả vờ đến bao giờ…….”

Tôi không lên tiếng, mắt nhìn những người được cứu sống mà trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.

Lâu rồi tôi không gặp lại Tề Mộc Bạch.

Có những ngày tôi lo lắng cho anh tới mức ăn không ngon ngủ không yên, có vẻ mẹ cũng nhận ra trạng thái không ổn của tôi, bà chỉ cảnh báo: “ Ai rồi cũng có cuộc sống của riêng mình.”

Tôi bừng tỉnh.

Từ đó trở đi, phải làm gì thì làm việc đó, tôi cũng không cố gắng để ý tới Tề Mộc Bạch nữa, chỉ tập trung sống cuộc sống của mình. Nhưng nói thật, sâu trong lòng tôi vẫn rất lo lắng cho anh.

Tôi vẫn xem bộ phim dài tập còn đang dang dở, đôi khi tôi lại tự hỏi không biết có phải Tề Mộc Bạch thật sự rời đi rồi hay không, có phải tôi sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa không.

Tôi buồn bã.

Thời gian trôi qua như chóa chạy ngoài đồng, hôm nay cuối cùng tôi cũng xem được tập cuối của bộ phim “Người phụ nữ đáng thương Mã Đào Hoa”.

Đang vô cùng phấn khích chờ đợi danh tính thực sự của nhân vật phụ được tiết lộ, tay tôi vô thức siết chặt lại, đúng lúc này thì có người gõ cửa.

Aissss, người nào vô duyên thế!!!

Tôi rất không vui, loẹt quẹt xỏ dép, cau mày mở cửa: “ Ai vậy.”

“Là tôi!”

Ngoài cửa vang lên một giọng nói, vô cùng quen thuộc.

Đầu óc tôi choáng váng, vội vàng mở tung cửa, người đứng bên ngoài đúng là anh rồi.

Tề Mộc Bạch!

“Tiền Đa Đa.” Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn như thường lệ, nhưng tôi dường như cảm nhận được có gì đó đã thay đổi, đang suy nghĩ thì anh đã bước tới, ôm chặt tôi vào lòng.

Anh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, tóc anh cọ lên cổ tôi, ngứa quá, tôi nghe giọng anh vang lên ngay bên tai: “ Anh mệt quá!”

Tim tôi rung động, đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp anh mà tôi thấy anh yếu đuối như bây giờ.

“Ngoan ngoãn một chút, đừng phiêu lưu bên ngoài nữa.” Giọng anh chậm rãi trầm thấp tiếp tục đều đều vang lên, thậm chí tôi còn nghe ra chút dịu dàng, anh chợt im lặng, rồi lại lên tiếng: “ Đừng làm anh lo lắng nữa.”

Tôi im lặng không trả lời.

“Mau hứa với anh. Tiền Đa Đa!” Anh thúc giục.

Tôi âm thầm thở dài, cảm thấy hôm nay anh giống hệt như một đứa trẻ đòi kẹo cho bằng được, không nhịn được vỗ nhẹ vào lưng anh: “ Được rồi!”

Anh lại biến mất.

Lần này, tôi không lo lắng nữa.

Anh dường như trở về chỉ để trấn an sự lo lắng bấy lâu nay của tôi, cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn để tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

Đôi khi tôi thấy suy nghĩ của mình thật nực cười, nhưng tôi bằng lòng tin vào điều ấy.

Sau này, rất nhiều lần Lương Tử tới tìm tôi cùng đi làm nhiệm vụ nhưng tôi đều từ chối.



“Nếu tôi đi, sẽ có người lo lắng cho tôi.”

Lương Tử không hỏi người đó là ai, anh ta chỉ nháy mắt tỏ vẻ thấu hiểu bảo tôi: “ Không sao đâu, thời gian này cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi!”

Tôi tham gia nhóm buôn chuyện xuyên lục địa của mẹ, ngày nào cũng nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị, thỉnh thoảng tôi cũng đi tìm Tiểu Nam để nói chuyện phiếm.

Hôm đó cô ấy dẫn tôi tới khu B tìm anh trai, trước đây tôi thường nghe Tiểu Nam kể về anh trai của mình nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp người anh trai này.

Trông anh rất mạnh mẽ, khiêm tốn và vô cùng hiền lành, khi nhìn thấy tôi, anh ấy lịch sự chào: “ Xin chào, tôi là Triệu Hạo, tôi đã nghe danh của cô từ lâu.”

Tên tôi có gì mà nghe từ lâu???

Tôi hơi bối rối nhưng chợt nhớ ra lúc trước tôi đi làm nhiệm vụ cùng nhóm Lương Tử, có vẻ như mọi người đều nghĩ rằng tôi là dị năng giả.

Sau khi làm quen một chút, anh ta đột nhiên hỏi tôi: “ Cô là người đã đột phá dị năng, sao vẫn sống ở khu F?”

Tôi không biết trả lời như thế nào, đành kiếm cớ: “ Mẹ tôi ở khu F, tôi không thể để mẹ một mình được!”

Ở căn cứ, những dị năng giả nhất định phải ở tại một khu riêng biệt tách hẳn với những người bình thường nên lí do của tôi nghe rất chính đáng.

“Vậy năng lực siêu nhiên của cô là gì?”

Sao mà anh hỏi lắm thế!

Tôi ậm ừ một lúc lâu mới trả lời: “ Chính là……tôi có thể điều khiển zombie…”

Triệu Hạo kinh ngạc

“Điều khiển bằng suy nghĩ?”

Tôi không hiểu anh ta nói gì nên gật đầu bừa.

“Khó trách bọn họ đều giữ bí mật….” Anh ta lẩm bẩm, quay sang tôi thì thầm:

“Chắc cô không biết, trước đây trong căn cứ chỉ có duy nhất 1 người có dị năng giống cô, giờ cô là người thứ 2…”

Mắt Triệu Hạo lộ ra vẻ ngưỡng mộ: “Nghe nói người đột phá được dị năng như vậy có ý chí mà người bình thường không thể sánh bằng.”

Tôi:…………

Tôi không biết ý chí của tôi có hơn ai không, chứ ý định muốn đi ngủ của tôi quả thực không người nào sánh bằng được.

“Không ngờ tuổi còn trẻ mà cô đã đột phá được dị năng hiếm gặp như vậy.”

Anh ta khen tôi nhiều tới nỗi tôi nghe muốn ngại ngùng, lười khiêm tốn nên tôi nói thẳng: “ Quá khen.”

Triệu Hạo: “…………….”

Cuối tháng 12, rất nhiều căn cứ được xây dựng khắp cả nước, áp lực của căn cứ chúng tôi cũng giảm bớt rất nhiều, con người dần dần lập ra một trật tự mới, giống như cuộc sống bình thường đang được thiết lập trở lại.

Đêm giao thừa, mẹ tôi làm rất nhiều bánh bao, kêu tôi mời Tiểu Nam và Lương Tử tới ăn cùng, mời thêm cả anh trai Tiểu Nam nữa nhưng anh ta bạn nên chỉ có Tiểu Nam đến giúp chúng tôi làm bánh bao.

Khi Lương Tử tới, trên tay anh ta còn đang cầm một chai rượu.

Mắt Tiểu Nam sáng lên: “ Anh Lương Tử, cho em uống với!”

Lương Tử giả vờ lạnh lùng, cao ngạo trả lời: “ Trẻ vị thành niên không được phép trả lời!”

“Aaaaaaa. Em không quan tâm, em cũng muốn uống rượu!” Tiểu Nam lo lắng nhảy dựng lên.

Mẹ tôi nhìn hai người bọn họ mỉm cười hỏi: “ Tiểu Lương, con muốn ăn nhân gì?”

“Cháu ăn nhân gì cũng được, nhất định dì nấu sẽ rất ngon ạ!”

Ha hả, mẹ tôi được khen phổng mũi: “ Thằng bé này thật khéo miệng!”

Tôi choáng váng, sao mà mẹ tôi dễ dụ thế?

Đã một tháng rồi kể từ ngày tôi gặp Tề Mộc Bạch.

Cộng cả lần trước đó, tổng là đã gần hai tháng.

Tôi không biết anh ra ngoài làm gì nhưng tôi biết anh nhất định dõi theo tôi từ đằng xa.

Ăn xong, Lương Tử khui chai rượu, chốc lát mùi rượu quen thuộc xộc vào mũi.

“Không say không về.” Tiểu Nam phấn khích hét lên.

Lương Tử khinh thường: “ Không biết ai là người say trước đâu!”

Tiểu Nam lè lưỡi: “ Anh cứ chờ xem.”

“Em đang nói xà lơ cái gì vậy hả cô bé?”

“Đừng tranh cãi nữa, mau rót đi, chúng ta cùng nhau uống một ly.” Tôi lên tiếng.

“Được rồi.”

Khi những ly rượu cụng vào nhau, dường như mọi lo lắng của cuộc sống biến mất, mẹ tôi cũng góp vui cùng vài ly rồi đi ngủ, trước khi rời đi còn dặn đi dặn lại tôi: “ Tiền Đa Đa, uống rượu có chừng mực thôi!”

Mẹ ruột tôi có khác! Tôi là người nghiện rượu chính gốc đấy, thật ra khi mẹ dặn thì tôi cũng đã gần say rồi nhưng vẫn phải cố tỏ ra tỉnh táo: “ Con biết rồi, mẹ đi ngủ đi.”

Chờ mẹ đi hẳn, tôi cuối cùng cũng thả lỏng quay đầu sang nói chuyện phiếm với Tiểu Nam.

Mặt Tiểu Nam đỏ bừng, cô ấy ngồi yên cười khúc khích với tôi.

Lương Tử lắc lắc đầu, ngẩng đầu uống cạn ly rượu vẫn không quên than thở: “ Lần đầu tiên trong đời tôi uống rượu cùng với người có tửu lượng kém như thế này.”

Tiểu Nam vừa nghe thấy có người chê bai mình thì lập tức tỉnh dậy: “ Anh đây là nói ai vậy?”

Lương Tử nhướng mày trêu chọc: “ Ai giật mình thì chính là người đó.”

Bởi vì Lương Tử thường xuyên tới đây tìm tôi nên mặc nhiên anh ta cũng quen biết với Tiểu Nam, dù hai người bọn họ chênh nhau mấy tuổi nhưng lại rất thích cãi nhau như hai đứa trẻ con.

Tôi nóng lòng muốn đi cho đống nước trong bụng về với đất mẹ, vội để lại mấy lời rồi chạy đi: “ Hai người cứ uống đi, tôi đi vệ sinh.”

Không ai lên tiếng.

Vừa ra khỏi phòng, cơn gió mang theo cái lạnh thấu xương thổi thẳng vào mặt, tôi rùng mình, chưa kịp đứng vững thì phát hiện có một bóng đen xuất hiện bên cạnh, tôi theo bản năng túm chặt tay người đó.

Mùi hương quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn xộc thẳng vào mũi.

Trái tim tôi ngừng đập.

Không đợi tôi nói gì, người đàn ông đã chính xác kéo tay tôi vào căn phòng trống, tiếng khóa cửa vang lên khiến tim tôi lỡ một nhịp.

“Là anh.”

Rượu làm máo dồn lên não chậm, nhưng không hiểu sao tôi lại gật đầu ngay lập tức.



“Tôi biết.”

Làm sao tôi có thể không biết được đây?

Tề Mộc Bạch mỉm cười dịu dàng.

“Em uống rượu?”

“Ừm!”

Lẽ ra tôi có rất nhiều điều muốn nói cùng anh, nhưng khi anh thực sự đứng trước mặt tôi, miệng tôi như bị đóng băng, cứng ngắc đến mức không thốt ra được lời nào.

“Em uống rượu cùng với ai?”

“Cùng mẹ..” Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn anh thật rõ, nhưng đêm tối che mờ ánh mắt của tôi “ Còn có Tiểu Nam, Lương Tử.”

“Ồ….” Giọng của anh kéo dài thật dài khiến lòng tôi ngứa ngáy “ Có vẻ như mối quan hệ em với người đàn ông Lương Tử kia ngày càng tốt hơn thì phải.”

Tôi không biết trả lời anh ra sao nên chọn im lặng.

Tề Mộc Bạch nào có để yên cho tôi: “ Trả lời anh.” Tôi nghe trong giọng nói của anh có tia tức giận.

Tôi thực sự oan muốn chếc.

Anh đột ngột biến mất không hề thông báo với tôi rồi lại đột ngột trở lại, lần sau lại hung dữ hơn lần trước.

Tôi cố gắng kìm nước mắt, cáu kỉnh gào lên: “ Liên quan gì tới anh?”

“Liên quan gì tới tôi?” Tề Mộc Bạch cười lạnh “ Tôi không phải đã nói phải giữ khoảng cách với hắn sao? Em coi tôi là gì?”

Anh cố ý ngừng lại rồi chậm rãi thốt ra: “ Anh trai?”

Đầu óc chậm chạp của tôi nhớ lại ngày hôm đó khi anh lần đầu tiên gặp mặt Lương Tử, tôi đã không do dự nói với Lương Tử rằng Tề Mộc Bạch là anh trai tôi.

Tôi cảm nhận được hơi thở bỏng rát của anh phả vào mặt tôi.

Anh thực sự nhớ rõ ràng lắm đấy!

Tôi đang định giải thích thì Tề Mộc Bạch đột nhiên cúi thấp người xuống đối diện với tôi.

“Gọi tôi là anh trai!”

Tôi đứng sững người, ngơ ngác.

Anh cố tình không buông tha: “ Ngoan, gọi tôi là anh trai!”

Không khí xấu hổ bùng nổ giữa chúng tôi khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập như trống bỏi.

Hơi thở nóng hổi của người trước mặt như thúc giục tôi, không chịu đựng được nữa, tôi thì thào: “ Anh trai.”

Lời vừa thốt ra, anh cúi đầu hôn thật mạnh vào môi tôi.

Đúng lúc này, tiếng pháo hoa vang lên ngoài cửa sổ.

Mọi người ồn ào, háo hức hò hét ầm ĩ khiến tôi không thể tập trung được.

Tôi không hiểu tại sao anh lại đột ngột hôn tôi.

Bàn tay lúng túng dừng giữa không trung, siết chặt, thả ra, lại nắm chặt, lại thả ra.

Nụ hôn của anh rất dài, đầy chiếm hữu.

Tôi không thở được, trốn tránh quay mặt đi, nhưng anh lại không chịu buông tha, đưa tay nắm cằm xoay mặt tôi đối diện lại với anh, một lần nữa cúi xuống.

Hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng buông tôi ra, nhìn thật sâu vào mắt tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng.

“Tiền Đa Đa, một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

Một lần nữa, những lời của anh làm tôi không biết anh nói đến điều gì.

Tôi tò mò nhưng không hỏi, lảng tránh: “ Hành động vừa rồi của anh là có ý gì?”

Tề Mộc Bạch trầm ngâm, có vẻ như anh cũng bối rối như tôi?”

“Ý tôi là em sẽ thuộc về tôi mãi mãi.”

Anh hỏi lại: “ Em có đồng ý không?”

Hỏi xong, không chờ tôi lên tiếng đã tự nhủ: “ Em có đồng ý không cũng không quan trọng, dù sao em cũng chỉ có thể là của tôi.”

Tôi:……………