Mạt Thế: Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão

Chương 7: Thoát đi



Đúng lúc này một tiếng ầm lớn từ phía xa vang lên. Đám người nhao nhao nhìn ra phía cửa sổ thì thấy một cự quy siêu lớn từ rất xa đi ngang qua đụng phải một toàn nhà khiến nó bị sụp xuống. Một đám nuốt nuốt nước miếng sợ hãi không thôi, cứ tưởng có tang thi đã là địa ngục cấp bậc, giờ đây động vật cũng tiến hóa, lại lớn như vậy ai chịu nổi a.

Đã vậy bọn họ lại nhìn phía dị năng của mình cùng lắm chỉ phóng ra được vài lần là hết năng lượng, chỉ có thể cào ngứa cho bọn chúng hảo sao?

Dù cự quy đang ở rất xa bọ họ, và không hề tiến về phía tòa lầu này nhưng đám người ai cũng đồng loạt nảy ra ý định, phải rời khỏi nơi này. Ai mà nói với họ ở trên cao an toàn giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết chắc chắn sẽ bị bọn họ quần ẩu đúng không sai nhất định phải đánh cho bằng được này mima ở dưới đất còn có thể chạy, ở trên này chỉ có thể chết A uy.

Thế nhưng khi định hình lại thì bọn họ lại chia 2 nhóm người. Hắc thiếu và nhóm Thiên Dương một đội

và còn lại là đội của tên đại ca.

Còn khương tiểu thư hai vị kia đã được âu hoàng quấn quanh, phía bọn họ có người thức tĩnh dịch chuyển dị năng đã vậy còn là hai nữ hộ vệ sinh đôi cùng nhau thức tĩnh nên bọn có thể kết hợp không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, họ có thể dịch chuyển nhiều người một lúc, chỉ cần tốn năng lượng.

Cũng may vì đi xem mắt Khương Mỹ Ninh và Khương Thanh Uyển đeo khá nhiều trang sức bằng ngọc như đôi bông tai bằng ngọc lục bảo, hay vòng tay phỉ thúy đều là thứ lấy ra năng lượng giúp bọn họ dịch chuyển cách dễ dàng.

Bên phía hai đội đã nhanh chống đi đến tầng 15 thì lại gặp một đám tang thi đông hơn lúc nãy. Bây giờ bọn họ cũng cạn kiệt năng lượng nên tìm phòng nào đó trốn vào. Dù là hai đội nhưng bọn họ cũng không tách rời quá xa, vì một bên thì kiêng kỵ thực lực không muốn ly xa, một bên thì muốn đi theo vú em Quý Ngũ nên không bên nào tách ra nhau.

Lúc này Hoắc Đình Phàm bất ngờ như cảm giác được điều gì, chỉ thấy anh nhắm mắt lại thấy trong không gian xuất hiện một thạch nhũ đang nhỏ vài giọt nước xuống một hố nhỏ. Tâm niệm hướng lại gần xem thử thì thấy bên trong hố nhỏ thần kỳ không hề có bị vết dơ gì, trong hố nước chỉ có bằng một ly nước uống bình thường. Bây giờ anh mới nghĩ đến mấy viên tinh hạch mình đã tự tay ném vào đã biến mất không thấy đâu. Có lẽ là do không gian đã hấp thu.

====

(Đúng vậy Hoắc thiếu gia ta cứ như khuôn mẫu nhân vật chính, đẹp trai, nhiều kim, thông minh lại có bàn tay vàng hệt như trong tiểu thuyết nhưng ai bảo tác giả lại đặt tên truyện là không thức tĩnh dị năng đâu nên xin mời Hoắc thiếu gia đi ra, ngài tiền hối lộ đã bị ta sài hết, à không tác giả lương tâm phát hiện tiểu Dương chưa phát biểu câu nào a ha ha).

Thiên Dương: Không sao chúng ta chia năm năm đi tác giả, xoa tay hầm hè.jpg

=====

Trở lại khung cảnh lúc này hai đám người đang nấp trong hai căn phòng khác nhau nghĩ ngơi lấy lại sức, bọn họ lấy ra vài thứ lót lót dạ, và trời cũng bắt đầu tối rồi nên ai nấy cũng muốn chợp mắt đôi chút, đám người chia nhau nhóm người ngủ, người canh gác, tận dụng hết sức thời gian để nghĩ ngơi.

Ở phía trên tầng lầu cao nhất đang có một đám tang thi ngồi lại với nhau như đang họp hội nghị gì, trong đó có một con tang thi mặc âu phục màu trắng và giày da, đồng hồ định chế, cà vạt thắt lên chỉnh chỉnh tề tề, sống thoát thoát một quý công tử đang đung dưa ly rượu vang đỏ từ từ, nhâm nhi từng tí một như đang thưởng thức khung cảnh mỹ lệ giữa không khí u ám.

Dù làn da có hơi hoàng nhưng nó cũng không hề che đi vẽ đẹp của cậu. Đúng vậy, cậu chính là một tang thi, nói đúng hơn cậu là tang thi sớm thức tĩnh ký ức nhất trong đám tang thi. Lý do sao, đơn nhiên là hiệu ứng bươm bướm rồi, cậu cũng nằm trong tầng lầu của bọn Hoắc thiếu khi ngất, và xung quanh cậu cũng mang theo bảo tiêu chỉ khác mỗi bộ âu phục, với bộ âu phục trắng biểu trưng của nhà Nguyên gia.



Vì vị trí ngồi ở phía xa so với nơi Hoắc thiếu đang ngồi và cơ thể của cậu lại hết sức ốm yếu, cậu đã bị lây nhiễm thành tang thi. Nhưng cọ cọ tí vầng sáng ngọc thạch của Hoắc thiếu nên cậu cũng thức tĩnh ký ức và dị năng, còn vì sao cậu lại là tang thi đầu tiên thức tỉnh thì phải nhìn cái nhẫn của cậu đang đeo, đây cũng là đồ gia truyền trong nhà, chỉ khác cái là nhà cậu có đến 3 cái mà thôi.

Đúng vậy thất sự không lầm, khác với Hoắc thiếu gia là mua lại rồi truyền cho con cháu, cậu là công tử của Nguyên gia, gia tộc buôn bán ngọc thạch, đồ cổ, tranh chữ lớn nhất Vân Quốc. Trong nhà, ai cũng đam mê ngọc thạch, thơ từ, ca phú. Chỉ có điều cậu hơi oai tý đam mê chế tạo ngọc vào năng lượng vũ khí, sống thoát thoát giống một đứa bé xem tiểu thuyết hàng không mẫu hạm muốn bay lên trời nhờ năng lượng ngọc thạch thực hiện điều không tưởng.

Và với tổ tiên như vậy nên bộ ba nhẫn này được tổ tiên của cậu tự chế tạo ra, truyền từ đời này sang đời khác. Gia tộc Nguyên gia chính là gia tộc có truyền thừa lâu đời nhất Vân Quốc, mặc dù nằm trong các đại gia tộc xếp hạng cao tại Vân Quốc nhưng gia tộc này nổi tiếng hiền lành, trong nhà không hề có ai đi kinh thương hay đi làm quân chính, cũng như chính trị. Nhưng bọn bọ uy vọng cao a, tất cả bọn họ đều sáng lên nóng lên trong văn hóa và nghệ thuật cũng như thi nhân.

Không cách nào ai biểu các ngươi đi học sách giáo khoa cũng toàn thấy nhân vật Nguyên gia đâu, các bảo vật quốc gia, thơ từ, ngọc thạch, đồ cổ hầu hết đều mang nhãn vân gia. Là gia tộc có nhiều đại học tiến sĩ nhất và là gia tộc có nhiều văn nhân thi sĩ nhất.

Cứ mỗi lần học văn và lịch sử thì lại xuất hiện Nguyên mỗ mỗ, Nguyên A, Nguyên B.... Phải nói ta đi học để xem các đại lão ngày xưa, còn ngươi khen ngược đi học là để bối lại gia phả, thuận tiện tú cái tú phải không?

Lần này Nguyên Vân Ngọc tới khách sạn này chính là để canh Thiên Dương, vị tiến sĩ trẻ phát minh ra nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, và ý tưởng táo bạo, đọc đáo được mệnh danh là thiên tài đó. Chắc chắn đó là hình mẫu thích hợp làm người bạn đồng hành cùng nhau chinh phục ước mơ phát triển năng lượng ngọc thạch kết hợp với hàng không mẫu hạm của Nguyên thiếu rồi.

Ai dè chưa kịch đi lên lầu thì thấy Hoắc thiếu gia đang đi xem mắt, với cả ba vị tiểu thư Khương gia, tin nóng bạo hảo sao? Vâng chịu có dưa ăn là không thể bỏ lỡ nguyên tắc, Nguyên thiếu nhà ta đứng xa xa rìn xem Hoắc thiếu chê cười đâu, thế nhưng lại bị mạt thế tiến đến biến thành tang thi.

"HAZZ" cậu thở dài, sờ vào chiếc nhẫn nơi tay mình tâm tình hơi trầm trọng. Nguyên Vân Ngọc biết bây giờ mình đã biến thành tang thi, không giống như người thường nữa rồi, bây giờ cậu không thể về nhà, nếu không sẽ gây rắc rồi thêm cho người nhà, cậu đành chỉ có thể ngưng trái tím bồn chồn của mình, để không mít ướt lên tiếng (tác giả: Ách tang thi còn có tim đập sao?).

Cậu chỉ là một thiếu gia được các trưởng bối chiều chuộng mà thôi. Bảo bảo trong lòng khổ a, bảo bảo muốn gặp ba ba, mụ mụ, muốn gặp anh trai, chị gái a. Đúng vậy với tư cách là người suốt ngày suy nghĩ đến hàng không mẫu hạm, ước muốn phi ra ngoài vũ trụ bằng tàu không gian thì tâm trí của cậu bao nhiêu tuổi đâu?

Cậu năm nay chỉ có 16 tuổi vì là con út trong nhà, cả nhà đều làm văn hóa, ôn nhu thật sự, ai cũng chiều chuộng cậu hết mình nên cậu trước giờ chưa từng trải qua mưa gió mà không có người nhà giúp đỡ, huống gì bây giờ lại biến thành tang thi ai cũng chán ghé và sợ hãi đâu.

Vừa suy nghĩ cậu vừa nhìn lại xung quanh đám hộ vệ của mình tâm tình trầm trọng, không biết cái định mệnh gì mà cả đám người Hoắc thiếu ai cũng thành dị năng giả, còn cậu thì đều thành tang thi đâu, nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra.

Nguyên thiếu chúng ta không biết là thực ra là do cậu vừa đi gang qua viện bảo tàng Khải Vân trước khi đến nơi này nên một đám đều bị nhiễm tang thi, vì thực chất trong viện bảo tàng đó có vài thứ lây nhiễm hắc khí do được đào từ cổ mộ ra, nên một đám người câu mới xui xẻo đến thế.

Nguyên Vân Ngọc phẩy phẩy tay ra lệnh cho đám bảo vệ của mình lén phóng thủy cho bọ họ thoát đi, vì bây giờ cậu chỉ hứng thú với tinh hạch và năng lượng trong ngọc thạch có thể gia tăng sức mạnh mà thôi. Nhìn về hướng đã từng xuất hiện con rùa khổng lồ lúc nảy cậu lại lẩm bẩm, có thể mạt thế tiến đến ta có thể...

Vừa nói ánh mắt cậu vừa sáng lên như một đứa trẻ lấy được kẹo trộm dấu đi, ánh mắt tỏa sáng đó... quả nhiên soái không quá ba giây Vân Ngọc trung nhị nhà ta đã trở lại rồi, tương lai tang thi hoàng là một con vừa có văn hóa vừa biệt nhử lại ưa làm nũng nuông chiều từ nhỏ trung nhị thiếu gia. Liệu có cần cứu vớt một chút không ta.

Hết chương.



====

Tiểu kịch trường.

Thiên Dương & Tần Minh: Tác giá nói có ta xuất hiện đâu? ta có phải vai chính không vậy?

Tác giả: Cái này!!! vẻ mặt chột dạ.jpg

Nguyên Vân Ngọc: Hello tác giả, ta tới gởi ngài vòng ngọc phỉ thúy làm quà cám ơn màn lên sân của ta nè.

Mọi người: Vạn ác kẻ có tiền, đến viết truyện cũng có thể hối lộ.

Tần Minh: Tấm Màn đen.

Thiên Dương: Bán xong chia ta một nữa nha tác giả đại đại.

Hoắc thiếu: Không được ta cũng muốn đầu tư.

Thiên Dương: Bao nhiêu???

Tần Minh: Ta có phải con cưng, nam chính không vậy?

Tác giả: Cái này...

Thiên Dương: Đơn nhiên không, ta mới là nam chính.

Hoắc thiếu: Ta là kim chủ ta nói tính.

Thiên Dương: Nhưng các ngươi ai cũng có dị năng a, hay thử phế dị năng đi rồi tới dành với ta. ha ha ha ha!!!!

====