Mạt Thế Hồi Quy

Chương 7: Tổ



"Quay lại đây!"

Tiêu Sở nhìn bàn tay có 3 vết xước dài đã chuyển thành đường chỉ màu đỏ, không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng, tốc độ "bắt mèo" càng nhanh hơn. Bạch Dạ trốn tránh trong hoang mang. Cmn tên điên này đối với một con mèo không buông tha là có ý gì?

Mấy lần hắn muốn nhảy về phía Hiểu Vũ đều bị tên kia chặn đứng tại chỗ, bất đắc dĩ phải nhảy lên đồ vật tránh né.

Tiêu Sở: "Qua đây mau!"

Bạch Dạ: "Méooo!!!!"

Tiêu Sở: "..."

Cậu mất kiên nhẫn, cau mày xoa xoa cái đầu trọc, gằn giọng:

"Mẹ nó! Chủ nhân của mày đều đã chết. Hiện tại nếu lại gần có thể bị cắn đấy! Tao cũng không cứu nổi mày đâu."

Tên này so với ban ngày ăn nói lễ nghĩa, hiện tại giống như du côn cosplay hoà thượng. Nào có chút phong phạm người tu hành? Bạch Dạ nửa tin nửa ngờ dừng lại không chạy loạn. Tiêu Sở hơi bất ngờ vì một con mèo có thể nghe hiểu lời mình, vì vậy liền tiếp tục thăm dò:

"Hiện tại 2 đứa nhóc này giống như đang trong quá trình thi hoá. Trước đó có một gã đem theo 2 đứa nhóc này, tao thấy lạ nên bám theo sau đến tận đây. Hắn ta phát hiện ra tao liền lao vào tấn công..."

Tiêu Sở bất mãn giương tà áo cà sa rách nát chìa ra cáo trạng. Dựa theo đường rạch có thể nói con người không thể làm vậy. Tiêu Sở nhớ lại cái người kia gương mặt lại trở nên dữ tợn. Tên đó trùm kín mít như sợ hở ra một cái là đông cứng, mắt còn đeo một cặp kính râm tối mù. Thế quái nào lại đeo kính râm khi trời tối chứ?

"Còn nữa, tao gọi là Tiêu Sở, lý tưởng sống chính là an nhàn, tiêu diêu tự tại. Ấy, mày làm cái gì vậy? Không phải nói đến gần 2 đứa nhóc này nguy hiểm lắm sao? Mau quay lại đây!"

Nếu không phải kẻ thù thì tốt rồi, ai quan tâm lý tưởng của cậu ta chứ? Bạch Dạ vẫn còn nghi ngờ, nhưng chuyện cấp bách hơn là xem xét 2 đứa nhóc. Cậu ta nói bọn trẻ đã chết, Bạch Dạ có chút thẫn thờ không tin nổi.

Hắn dè dặt đến trước ghế sô pha, Hiểu Vũ và Tiểu Ba ngồi tựa đầu vào nhau, gương mặt an lành thoải mái rất sống động giống như đang ngủ. Nhìn qua không thấy có vết thương, tuy nhiên trên cổ mọc ra một hoa văn màu đen kỳ dị, giống với hiện tượng thi hoá thông thường, mạch máu đều chuyển màu đen tạo thành những hoạ tiết ẩn dưới da.

"Mèo béo, mày cũng bớt bi thương. Chủ của mày thi hoá không theo lẽ thường, vẫn nên là đi khỏi cái nơi này, lỡ lát nữa chúng tỉnh dậy thì mày trở thành bữa tối đấy!"

Tiêu Sở đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vén ống tay áo, từ sau lưng lấy ra một cái chảo thép đen sì trông khá chắc chắn.

"Tốt nhất vẫn là siêu độ cho 2 đứa nhóc, bớt phải đau khổ. A Di Đà Phật!"

Chờ đã! Tên này muốn làm gì?

Tiêu Sở từng bước lại gần, dừng trước mặt hắn như một toà núi lớn áp đảo. Cậu ta giơ cao cái chảo nặng nề giáng xuống không hề chần chừ lấy một giây.

"Không được...chúng nó là của taoooo!!!!"

Một bóng người từ cửa gào lên xông lại đây. Tiêu Sở mắt phượng cong cong, nhoẻn miệng cười:

"Bắt được rồi nhé! Lão lừa trọc!"

Bạch Dạ mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy trong căn phòng lớn có 2 thân ảnh đang giao thủ, đánh nhau mãn nhãn như phim truyền hình. Một hoà thượng (giả) trẻ tuổi với bộ đồng phục tiêu chuẩn nhà sư. Một người đàn ông từ giọng nói có thể đoán là lớn tuổi, quấn y như cái xác ướp Ai Cập, khăn trên đầu bị Tiêu Sở đánh bay lộ cái đầu trọc bóng loáng, hơn nữa kính râm chưa từng rời mắt, nom khá kỳ dị. Người này chỉ dùng tay không quyền cước mà đối phó với Tiêu Sở, thế nhưng không hề lép vế.

"Mẹ mày thằng trứng thối! Có giỏi thì đứng im đấy cho tao đánh! Né được thì giỏi lắm chắc? Đừng quên ai cho mày ăn cho mày mặc mới lớn tới chừng này. Bà mẹ nó nuôi con chó nó còn có tình nghĩa hơn thứ bạch nhãn lang nhà mày!"

Tiêu Sở không chịu thua, cậu vung cái chảo qua, lão già kia nhấc chân đỡ tạo thành một tiếng "chát" thanh thúy. Mắt thấy đánh không có hiệu quả, kéo dài thời gian chỉ tổ phí sức, Sở Tiêu liền giở giọng châm chọc khiêu khích:

"Lão lừa trọc, ông mặt dày thật đấy! Nếu không phải bị ông bắt cóc, hiện tại tôi đang yên ấm ở cùng với bố mẹ rồi. Đồ ăn là cơm thừa, quần áo người khác bố thí, tôi chính là cái cần câu cơm để ông đem đi lừa đảo người ta. Thế mà còn dám nói ơn với nghĩa? Lão lừa trọc, ông vốn nằm dưới 3 tấc đất rồi, người đã sớm lạnh còn chạy lông nhông khắp nơi làm cái gì? Hơn nữa 2 đứa trẻ kia còn sống sờ sờ, ông chính là quái vật, còn muốn biến chúng nó thành quái vật như ông. Đúng là tàn ác không ai bằng mà!"

Phùng Bá Nghi nhạy cảm với 2 từ "quái vật", ông ta trợn con mắt đã đục ngầu, rống lớn:

"Câm mồm! Tao không biết tại sao 2 đứa nít ranh kia biến thành như vậy. Lúc tao gặp chúng nó đã như thế rồi. Mày ngậm máu phun người!"

Bạch Dạ giật mình nhìn kỹ Phùng Bá Nghi, ông ta rõ ràng nói năng suy nghĩ được nhưng lại không giống người sống. Dưới ánh đèn mờ mờ làn da lộ ra xanh xám, mạch máu đen chằng chịt trên cánh tay, móng tay màu đen dài ra nhọn hoắt, đôi mắt của ông ta, đồng tử đã nhợt nhạt giãn hết cỡ. Người này, chính là người chết.

Chỉ có một khả năng, Phùng Bá Nghi là một bán xác sống, chính là loại mặc dù đã hoá thi nhưng vẫn còn giữ ký ức nhân loại, độ khát máu có phần kém hơn so với xác sống bình thường. Tuy nhiên chỉ cần nếm mùi máu tươi, bán xác sống sẽ hoàn toàn trở thành một xác sống. Phùng Bá Nghi vẫn còn minh mẫn, chỉ là lưỡi hơi cứng phát âm khó nghe, còn lại cơ thể hoạt động tương đối bình thường.

Bán xác sống không ăn thịt người cũng không ăn được đồ ăn bình thường, sớm muộn là yếu đi rồi phân hủy. Những trường hợp hoá thi kiểu này đều yếu ớt không trụ được lâu, hơn nữa còn rất hiếm. Ở trong tiểu thuyết mạt thế không miêu tả gì nhiều về loại xác sống này, căn bản nó không có giá trị nhiều cho tác phẩm, vì vậy liền bị cho vào quên lãng.

Tuy nhiên một bán xác sống lại đi bắt 2 đứa trẻ sắp hoá thi để làm gì?

Tiêu Sở: "Vậy ông bắt chúng nó để làm gì?"

Phùng Bá Nghi: "Tao việc đếch gì phải nói với mày?"

Tiêu Sở thu chảo lại, ôm tay cười đê tiện:

"Nếu ông không chịu nói, tôi sẽ kể với thím Châu, nói ông chính là thủ phạm ăn cắp áo ngực của thím ấy."

Phùng Bá Nghi tức giận mặt chuyển màu gan heo gào lên: "Tao làm cái chuyện đấy bao giờ? Cmm đừng có mà hắt chậu phân lên người tao! Tao trong sạch!"

Thím Châu là cờ - rớt hàng xóm của Phùng Bá Nghi, nhưng chuyện bà ấy mất đồ phơi ban đêm thì ông ta hoàn toàn vô tội. Mà bây giờ chẳng biết thím Châu có an toàn không nữa.

Tiêu Sở: "Vậy ông mau nói rốt cuộc có chuyện gì ở đây. Nếu không tôi sẽ tìm thím Châu..."

Phùng Bá Nghi: "Tao đã nói không biết là không biết! Tao thấy chúng nó còn thở, nên nghĩ có khi nào chúng cũng giống như tao..."

Ông ta nói càng về sau càng nhỏ. Phùng Bá Nghi chưa thể chấp nhận được mình hoá thành xác sống, cay đắng hơn Châu Dư nhìn thấy mình như nhìn thấy quái vật, trực tiếp bỏ chạy. Ông ta lang thang trong thành phố, xác sống đụng độ hoàn toàn coi như đồng loại không để mắt đến. Thứ có thể duy trì thể xác hoạt động là thịt người ông ta không dám động đến, chỉ có thể dùng vải tối màu quấn quanh toàn thân, nếu không tiếp xúc với ánh sáng sẽ chậm phân hủy hơn.

Phùng Bá Nghi trong ngõ nhỏ gặp được 2 đứa bé bị ngất, trên người không hề có vết thương liền đem về đây. Nơi này là "đại bản doanh" của ông ta, người hay zombie đều chẳng bao giờ thấy mặt, trừ mấy con zom ghẻ chúng nó ở sẵn trong này thì không tính.

Không nghĩ tới lũ trẻ vẫn còn thở, vậy mà mạch máu bắt đầu chuyển đen khiến ông ta tò mò không thôi. Trước kia chết ông ta không phải bị xác sống cắn mà chính là bán muối ngay trước ngày đại dịch. Sau một cơn mưa lớn Phùng Bá Nghi liền mở mắt bật quan tài tỉnh dậy, phát hiện xung quanh đâu đâu cũng có xác sống, mà chúng nó thấy người sống liền lao vào tấn công.

Phùng Bá Nghi chỉ đơn giản nghĩ, 2 đứa nhóc này tỉnh dậy cũng có trí nhớ giống mình.

Bạch Dạ cũng đau đầu, hắn mới chỉ rời khỏi lũ nhỏ chưa đầy nửa ngày vậy mà cả 2 đứa đều sống chết khó nói. Tuy đồng hành cùng nhau một thời gian ngắn nhưng đối với hắn cả 3 đứa đều là em mình. Việc chúng gặp nạn khiến hắn rất đau lòng.

"Meooo!"

Phùng Bá Nghi: "Sao lại có mèo ở đây?"

Tiêu Sở: "Là mèo của lũ nhỏ."

Phùng Bá Nghi: "Chậc! Thật đáng tiếc..."

Bạch Dạ không có tinh thần để ý hai kẻ kia nói chuyện phiếm, tất cả sự tập trung hiện tại đều vào người Hiểu Vũ. Bán zombie như lão Phùng đều đã là người chết hoàn toàn không hề thở. Còn người bình thường dị hoá thường thở gấp và thân nhiệt tăng cao. Kỳ lạ ở đây cô bé không hề có vết thương nào trên người, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ chứng tỏ vẫn thở nhưng da đã lạnh ngắt. Bạch Dạ chạm vào cảm thấy có chút dính dính, nhấc chân ra kéo theo nhiều sợi tơ vướng vào móng vuốt.

Tơ nhện?

Có điều gì đó khiến Bạch Dạ bất an. Y hệt lần đầu tiên hắn sắp đụng độ một con biến dị cấp 7. So với lúc đó lần này càng khó chịu hơn. Bạch Dạ cố gắng lục soát trí nhớ, xem mình đã quên điều gì đó quan trọng hay không. Dù sao từ lúc đến đây ký ức kiếp trước mơ mơ hồ hồ, chỗ nhớ chỗ quên.

Các loại quái vật trong tiểu thuyết, tơ dính trên da, không vết thương, ngủ say...ngủ say?

!!!

Hắn phải chạy thôi!

Không chạy còn chờ đến lúc nào? Có lẽ nó đang trên đường đến, hoặc là...

Nó đã đến rồi!

Bạch Dạ âm thầm cười khổ. Ngày hôm nay có lẽ hắn bước chân trái ra khỏi cửa mới có thể xui tận mạng thế này.

Phùng Bá Nghi và Tiêu Sở đều đồng dạng ngây ngốc nhìn thứ đang xé cửa lớn như xé miếng xốp, khi thân mình nó lọt qua cửa, cả căn phòng rộng lớn lại trở nên chật hẹp.

Tiêu Sở: "Lão lừa trọc, hiện tại ông có thể nói sổ đỏ để ở đâu rồi chứ?" Cậu khó khăn nuốt nước bọt: "Dù sao cũng chết cứng rồi, thôi thì làm một việc tốt cuối đời, cứu đứa con trai bé bỏng này một mạng đi cha à!"

Phùng Bá Nghi biểu cảm ghét bỏ, ánh mắt căng thẳng không rời con quái vật vừa tiến vào, không nhịn được văng tục:

"Cmn tao còn chưa lấy vợ! Lấy đâu ra quả trứng thối như mày? Mày tự cứu mình đi! Tao với thứ kia là đồng loại, nó không tấn công tao đâu. Thế nhé vĩnh biệt con trai!"

Ông ta nói thế nhưng nhìn cái "thứ kia" vẫn sợ đến mức run cầm cập. Con quái vật đang chặn cửa chỉ để lại một khe hở, Phùng Bá Nghi nhích từng bước từng bước, cơ thể dán vào cạnh tường cố gắng không kinh động nó, thuận lợi đến gần cánh cửa.

Cười? Nó đang cười!

Xoẹt một tiếng. Phùng Bá Nghi trơ mắt nhìn cơ thể mình bị cắt làm 2 nửa.