Mạt Thế Hồi Quy

Chương 42: Liều chết chiến đấu



"Giun đất! Nhận lấy chiêu này!"

Thương băng ngưng tụ trong không khí, phóng về phía con rồng kia như mưa đạn. Nó né tránh, nhưng vẫn bị trúng vài nhát, bong cả vảy cứng ra.

"Gràooo!!!"

Sau khi bị con rồng đen chết tiệt kia hun khói, toàn bộ cơ thể tôi đen thành cục than. May mắn thay tôi là dị năng có cấp bậc S+ nên không bị thương là bao. Nhưng mà...

"Ôi chao~ Nhóc à! Cậu nên đưa tay chịu trói đi. Bé Long nhà tôi rất nóng tính đó!"

Vua Zombie đang coi thường tôi? Không được! Bàn tay tôi chập vào nhau, khí lạnh toát ra xung quanh. Sau đó gió cuộn khí lạnh xoay tròn, dần nhanh hơn và mạnh hơn tạo thành một cơn lốc. Bên trong vòng xoáy có những tinh thể băng sắc nhọn di chuyển với tốc độ ánh sáng.

"Tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh tuyệt đối. Chỉ cần con giun đất của anh bị cuốn vào kỹ năng này, nó sẽ thành thịt xay."

"Ôi chao~ Thật mạnh miệng. Gáy sớm ăn gì?" Vua Zombie thản nhiên hất cằm. "Lên đi."

Con Rồng Zombie thét lớn, bay thẳng về phía tôi, há miệng tụ một quả cầu lửa muốn thiêu tôi lần thứ hai.

"Nghiền nát nó!"

Tôi điều khiển lốc băng chặn đòn hoả công của Rồng Zombie, ánh lửa toé lên và tản mạnh ra xung quanh khi va chạm vào vòng xoáy. Nó quyết tâm muốn thiêu chết tôi, lửa phun ra càng lớn hơn. Tuy nhiên, cấp bậc của tôi cao hơn nó kha khá, đó là những gì tôi cảm nhận được.

Lốc băng áp đảo lửa của Rồng Zombie. Trong chớp mắt, nó bắt đầu bay ra xa để tránh bị hút vào. Nhưng chậm rồi, con rồng nhanh chóng bị cuốn đuôi vào, nó vùng vẫy gào thét và chỉ trong vài giây đã bị kéo vào, biến cơn lốc trắng thành màu đỏ lựu. Tiện đà, tôi điều khiển lốc băng phóng về phía Vua Zombie.

"Anh đã hại chết quá nhiều người. Hôm nay gặp tôi coi như anh xui xẻo. Xuống địa ngục sám hối về những tội lỗi mình gây ra đi."

Tôi biết tự lượng sức mình. Biết chắc rằng đòn tấn công không thể giết được gã đáng sợ này. Nhưng nếu làm hắn ta bị thương thì tôi có cơ hội để thoát thân. Tôi không muốn chết lãng nhách và không ai biết đến như thế này.

Ngay khi cơn lốc của tôi sắp chạm đến Vua Zombie, tôi thấy hắn ta cười một cái, há miệng hút một ngụm không khí lớn và rồi...

"À... Phù..."

!!!

"Cái quái? Oái!!!"

Lốc Băng của tôi bị bật ngược trở lại bởi một cơn gió mạnh khủng khiếp. Cái thao tác quái quỷ gì đây? Nó thậm chí không phải một kỹ năng. Hắn ta chỉ...thở?

Kẻ như này, đánh bại thế nào chứ? Nếu là Hàn Phi, liệu anh ấy có thể không? Trong tiếng vù vù của gió, tôi nghe thấy tiếng cười ác liệt.

"Ahahaha..."

Mặc dù tôi đã sử dụng băng thuẫn ngăn chặn, nhưng nó vẫn bị vỡ và cơ thể nặng nề của tôi bị thổi bay, đập vào một toà nhà lớn gần đó. Lưng tôi tiếp xúc với cửa kính khiến nó vỡ tan, đập vào một cột nhà khiến nó gãy và không dừng lại. Cơ thể tôi như diều đứt dây, va đập vào vài thứ đồ nội thất trong nhà và cuối cùng đập mạnh vào bức tường khiến nó lõm sâu.

Đó chỉ là...một ngụm thở của Vua Zombie?



Toàn thân tôi đau đớn nhức nhối, miệng đã đầy máu tanh và vài giọt chảy xuống sàn. Tôi dùng ống tay áo lau miệng một cách qua loa, cố gắng đứng thẳng dậy. Ngay lúc tôi ngẩng đầu lên...

"Grrrruuuhhh!!!"

Xương sống tôi cứng lại, con Rồng Zombie biến thành 'sinh tố' hồi nãy, hiện tại hoàn hảo không thương tổn trước mặt tôi.

"Sao có thể..."

Mặc dù tôi không nhìn thấy hắn ta, nhưng giọng nói giễu cợt của Vua Zombie vang vọng trong toà nhà:

"Ahaha... Tại sao lại không thể? Biết sợ chưa? Tuyệt vọng chưa? Tôi đã nói cậu không có khả năng chạy trốn mà! Ôi... Nhóc con, tôi khá thích cậu đấy. Cậu sẽ trở lên mạnh mẽ vô song nếu được tôi cải tạo và tôi cá rằng cậu sẽ thích. Giờ, tôi sẽ nói lại: Một, trở thành tướng lĩnh của tôi và phục tùng tôi; hai, cậu bảo vệ loài người, nhưng cậu sẽ chết ở đây."

"Oh, tất nhiên tôi sẽ không phung phí cái xác của cậu, tôi sẽ biến nó thành một con rối mạnh mẽ. Haha!"

Tôi giận run người, tuyệt vọng gào lớn: "Phục tùng cái con khỉ? Tôi sẽ không làm gì cho các người! Anh có ý thức và cũng từng là người mà? Tại sao anh có thể gây tổn hại đến những người vô tội yếu ớt chứ? Anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?"

"..."

Dường như câu nói của tôi đã chọc trúng vào vảy ngược của hắn ta, tiếng cười ngạo nghễ và trào phúng kia biến mất. Con Rồng Zombie vẫn quan sát tôi kỹ càng, như thể chỉ cần tôi có hành động gì không đúng là nó sẽ tấn công. Một vài phút sau, tôi nghe thấy giọng nói của Vua Zombie:

"Tôi từng là người. Đúng vậy. Nhưng người hay xác sống đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Nhóc, tôi cần thực thi sứ mệnh trong kịch bản của mình."

"Cơ thể và linh hồn của tôi từng chịu rất nhiều đau đớn. Nỗi đau của tôi gắn liền với nỗi đau của thế giới. Tôi sẽ chấm dứt nó bằng cách hủy diệt thế giới. Nhưng có lẽ tôi sẽ giữ lại nỗi đau trong trái tim mình..."

Hắn ta đang lải nhải cái gì vậy? Tôi thật sự không hiểu lắm, nhưng có vẻ hắn ta có nỗi khổ nào đó. Vì vậy tôi dịu giọng xuống, thử tìm cách nói chuyện bình thường.

"Anh vẫn còn nhân tính, đúng không? Anh là kẻ mạnh nhất phe xác sống. Anh có thể lựa chọn kết cục tốt nhất cho bản thân mình và mọi người mà? Không có chiến tranh, không ai đau khổ. Không quá muộn đâu."

"Cậu đang cố gắng chiến đấu vì loài người, nhóc. Cậu đang cố gắng cứu vớt bọn chúng từ tôi? Từ lũ zombie? Không, hãy từ bỏ đi. Không có lối thoát nào cho con người đâu. Mọi thứ là một chiếc đĩa CD được viết sẵn kịch bản, đã cho vào đầu đọc đĩa thì không thể đem ra sửa lại được đâu."

"Tất cả chỉ là một nỗi đau vô tận và không có hồi kết..."

Tôi nghe thấy lời nói của hắn ta dần trở lên châm biếm:

"Buồn cười phải không, một xác sống với trái tim tan vỡ lại nói về nỗi đau?"

"Được rồi, tôi không quên việc cũ đâu. Mau chọn đi, cậu sẽ lựa chọn thế nào? Theo tôi và bảo vệ 'người dân' của tôi. Hoặc là, tiếp tục chống đối tôi? Oh! Loài người là lũ ngu ngốc, ích kỷ, thiển cận, chúng xứng đáng bị đào thải. Ahahahaha!"

Tiếng cười của hắn ta càng lúc càng điên cuồng, giọng nói của hắn dễ nghe nhưng lại khiến tôi như rơi vào hầm băng:

"Nếu cậu không đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu một cái chết từ từ và đau đớn nhất. Lũ xác sống của tôi đang rất mong chờ đấy. À, mỗi con cắn một ít chắc cũng không chết luôn đâu nhỉ? Haha!"

Trong căn phòng chỉ có tôi và con Rồng Zombie, nhưng phía ngoài cửa sổ, tôi nghe thấy lũ zombie đông đảo kia cũng cười theo chủ nhân của chúng. Tiếng cười dị hợm và chói tai khiến tôi bị khủng bố mọi giác quan. Thế nhưng, vì loài người, vì Lisa, tôi không thể đầu hàng.



"Tôi hài lòng về vẻ ngoài của mình, không có chuyện tôi chịu trở thành cái thứ xấu xí bốc mùi kia đâu."

Tôi chống tay vào đầu gối đứng thẳng dậy, đóng băng dịch cơ thể ở một số bộ phận tổn thương trong người. Khẽ nhả ra một hơi thở run rẩy, cảm thấy cơ thể đã khá hơn rất nhiều, tôi vung tay thu lại thương dài, xoay một vòng rồi cắm xuống đất.

"Xin lỗi, tôi từ chối. Tôi sống là người, chết cũng là người."

Tôi phải đánh nhanh rút nhanh. Ngay lúc tôi di chuyển, Rồng Zombie bắt đầu phun lửa. Băng thuẫn tạo ra ngăn cản, tôi nhân cơ hội phóng thẳng về phía nó.

"KYAAAAA!!!!"

Ngọn thương mang hàn băng lấp lánh, con rồng kia lại phun lửa ngăn cản. Lửa nóng chảy vừa đến, tôi phóng mũi thương thẳng về phía đó.

Một tiếng nổ lớn phát ra như cú va chạm máy bay rơi, thổi bay toàn bộ nội thất trong căn phòng rộng lớn, toàn bộ cửa kính theo đó vỡ tan. Ngay khi tầm nhìn rõ hơn một chút, tôi đã lẻn được ra ngoài. Trước mặt tôi là vô số xác sống, chủ yếu là lũ cấp ba, cấp bốn. Rồng Zombie cũng mất phương hướng một lát rồi nó cũng theo ra, bay vòng quanh Vua Zombie như cáo trạng tôi chơi bẩn.

"Ôi chà chà! Thật ấn tượng, cậu là một trong số ít con người tôi đánh giá cao đấy. Thế nào? Cơ hội cuối, nắm lấy tay tôi và theo tôi trở về. Nhóc à, cậu xứng đáng với vị trí một tướng lĩnh hơn là làm một tên không danh tiếng."

"Cảm ơn. Nhưng tôi không có sở thích sờ tay sờ chân với đàn ông."

Thương dài bay trở lại tay, tôi ước lượng số lượng kẻ thù, quan sát hướng chạy trốn tốt nhất. Tôi lao vào cánh trái nơi có số lượng xác sống mỏng nhất. Dùng nhiều lốc băng quấy nhiễu quân địch ở mọi hướng. Con rồng kia bắt đầu lao về hướng này, tôi liền cho lốc băng cuốn lấy nó. Giống như suy nghĩ, nó bị xay ra thành cám lợn. Nhưng tại sao khi nãy nó hoàn hảo không việc gì?

Quả nhiên chỉ một lát, những mảnh thịt và nội tạng vụn vỡ khắp nơi bắt đầu cử động, chúng nó bò lại thành một cục rồi dần dần lớn lên, nhào nặn thành hình dạng cũ. Con rồng giũ đầu vài cái, gầm gừ nhe nanh với tôi, sau đó cảnh giác hơn với các lốc băng nên chưa dám xông đến. Tôi tiếp tục càn quét đột phá vòng vây dày đặc, phút chốc nhìn thấy một tia sáng ở khe hở quái vật, tôi mừng rỡ trong bụng, chiến đấu càng hăng hơn.

"Ô la la~ Dường như cậu mờ mắt với tự do nên quên mất tôi rồi. Thật là đau lòng nha!"

Ngay khi tôi tưởng chừng sắp thoát thân khi chém ngã một con zombie cuối cùng ở đường thoát, ngay trước mặt tôi là Vua Zombie đang khoanh tay cười đến là vui vẻ. Cánh tay cầm thương của tôi tê dại. Hắn ta vừa nãy ở một khoảng cách khá xa, sao có thể đến trước tôi?

"Thuấn di?"

Tôi run rẩy hỏi.

"Nah! Không phải đâu..."

Vua Zombie nghiêng đầu cười, ngón tay hắn ta xoắn lấy một lọn tóc dài đùa nghịch. Hàng trăm con zombie khác từ mọi hướng như thủy triều xông đến chỗ tôi.

"Thiết lập của tôi rắc rối lắm. Có nói cậu cũng không hiểu đâu."

Quả thật tôi không hiểu, cũng không có thời gian hiểu. Hiện tại tôi đang khó nhọc chiến đấu giành quyền sống còn. Tôi nản lòng rồi lại căm phẫn gã đầu têu kia. Với sức mạnh kinh khủng đó, hắn ta có thể dễ dàng giết chết tôi. Nhưng hắn lại vờn tôi như một cục đất nặn và hưởng thụ quá trình một cách vui vẻ.

Tôi phóng lốc băng thổi tung vài còn zombie phía trước, xông thẳng về phía Vua Zombie. Lý trí của tôi đang bị bào mòn, tôi sắp điên rồi!

"CHẾT ĐI!!!"

Toàn bộ mana của tôi dồn vào mũi thương cho đòn đánh cuối cùng. Mục tiêu chỉ có một.

Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, khoé miệng cong lên một nụ cười quỷ dị.