Mạt Thế Hồi Quy

Chương 4: Gặp gỡ





Hắn theo trí nhớ đến cửa hàng đồ ăn thú cưng Lý Lương hay đến, phải rẽ qua vài con đường, còn tránh né xác sống nên đến xẩm tối mới đến nơi. Dọc đường đi Bạch Dạ có nhìn thấy một vài người đang trốn chạy, tuy nhiên bọn họ không được may mắn cho lắm, bị xác sống tóm được, không tránh khỏi cái kết bị xâu xé.

Xem đi! Ngay cả zombie tân thủ cũng đáng sợ như vậy. Sau này gặp phải loại tự nổ, hay biết bay, thậm chí còn phun ra lửa, không biết những con người yếu ớt kia chống chọi kiểu gì.

Cho dù con người có dị năng giả, zombie lập tức có xác sống dị hoá Vip Pro hơn. Con người càng mạnh, xác sống càng mạnh hơn. Bình thường đánh cái phó bản khó cấp độ địa ngục đã đủ ngán. Vậy mà ông tác giả còn tàn nhẫn cho cả nhân loại diệt vong sau 15 năm chống chọi dài đằng đẵng với quái vật.

Cửa hàng đồ ăn thú cưng bị phá hủy tương đối, cửa ra vào bị bứng đi đâu không rõ, các giá gỗ trưng bày sản phẩm đổ nghiêng ngả, các túi hộp bên trên theo đó rơi rớt khắp nơi. Bạch Dạ lượn lờ quan sát trong ngoài không thấy bóng dáng Lý Lương thì tâm lạnh một nửa.

"Cô chủ của mèo béo, cầu mong cô không hoá thành cái lũ chạy lon ton ngoài kia, hay trở thành chất dinh dưỡng trong bụng chúng, chứ tôi đây cũng hết cách rồi." Bạch Dạ tự nhủ, hắn đã thấm mệt, hiện tại cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mèo béo duỗi người ngáp một cái, vừa nhắm mắt không bao lâu thì bị ánh sáng đèn lia qua đánh thức. Là con người sao?

Hắn co người dần lui vào trong âm thầm quan sát người tới. Ở cái thế giới không có luật pháp cai trị cái gì cũng có thể xảy ra. Là một con mèo, đối với con người mà nói, hắn chính là protein tươi mới, hoặc cũng có thể bị đem làm đồ chơi tiêu khiển. Nếu là người xấu, Bạch Dạ ngay lập tức trốn đi.

Trong đêm tối, con mắt mèo được sử dụng một cách tốt nhất. Bạch Dạ thấy được người đang lia đèn pin vào trong có vẻ rất cẩn thận. Đi một vài bước lại dừng lại quan sát, đến khi vào tận bên trong, thấy an toàn rồi mới ra hiệu cho đồng bọn còn lại:

"Trong này an toàn. Mau vào đây đi."

Người cầm đèn pin vào trước là một cậu nhóc nhỏ con, tay còn lại cầm chiếc gậy bóng chày cũ kỹ, phần đầu gậy còn dính một ít chất lỏng màu đen. Theo sau vào là 2 cô bé dáng người cũng tương tự nhau, mỗi người đều cầm một vũ khí phòng thân.

Lũ nhóc này đều mặc đồng phục áo trắng quần xanh của một trường trung học cách đây khá xa. Lúc này đồng phục đã khá bẩn và rách một vài chỗ, có lẽ để đến đây hẳn là ăn không ít cực khổ. Cũng may không bị xác sống cắn.

"Meo..."

Bạch Dạ kêu khe khẽ. Đèn pin lập tức soi thẳng vào kệ hàng hắn đang núp. Ánh sáng chói làm hắn nhắm tịt mắt lại, bất mãn kêu thêm hai tiếng.

"Là mèo béo nhà chị Lương!"

Một cô bé nhìn thấy Bạch Dạ liền ngạc nhiên thốt lên. Hắn biết đứa nhỏ này, là hàng xóm kế bên nhà Lý Lương, tên là Trương Hiểu Vũ, bình thường đối xử với mèo béo rất tốt, còn từng dùng tiền ăn quà vặt mua súp thưởng cho nó. Vậy nên quan hệ một người một mèo này rất thân thiết.

Trước đó Bạch Dạ còn ở toà nhà, căn hộ Hiểu Vũ không có ai bên trong, hắn đã nghĩ có lẽ con bé xong đời rồi. Thật may mắn đứa trẻ này vẫn ổn.

"Mèo béo đừng kêu lên nha! Không cái lũ xấu xí ngoài kia bắt mày ăn thịt đấy!"

Bạch Dạ rất phối hợp gật đầu vài cái. Hiểu Vũ mỉm cười xoa xoa đầu hắn. Còn cô bé bên cạnh thấy thế không giấu nổi ngạc nhiên, cúi xuống nhìn Bạch Dạ chăm chú.

"Oa nó còn rất thông minh nha! Hiểu Vũ cậu vừa nói xong, nó liền gật đầu như thể hiểu cậu nói gì ấy! Này Tiểu Ba, cậu còn đứng ngoài đấy nhìn ngó cái gì? Mau vào đây xem mèo hiểu tiếng người này!"

Bạch Dạ hoàn toàn quên mình là con người, rất không liêm sỉ mà hưởng thụ lời khen của cô gái nhỏ. Đồng thời được Hiểu Vũ cùng cô bạn nhỏ kia vuốt ve gãi cổ, còn rướn người kêu grừ grừ thoải mái.

Nhóm ba đứa trẻ này đều là học sinh, trên người mặc đồng phục có lẽ là do khi mạt thế đến chúng vẫn đang ở trường học. Cô bạn thân của Hiểu Vũ tên là Trần Nhã, còn cậu nhóc kia Trương Tiểu Ba đang tìm cách chặn lối ra vào.

Tiểu Ba kiếm đâu được miếng phản lớn, vừa đủ lớn che kín lối đi. Cậu ta còn lấy thêm bàn, ghế, kệ giá chất đống ở cửa, đề phòng cánh cửa tạm bị đẩy ngã. Xong xuôi chống tay thở hồng hộc, bấy giờ mới thong thả đi vào đây.

"Mèo béo này, sao mày lang thang ở đây? Chị Lương đâu rồi? Chẳng lẽ..."

Hiểu Vũ vừa nói xong liền giật mình, ánh mắt nhìn Bạch Dạ có chút thay đổi. Đã nhiều ngày xảy ra thảm hoạ xác sống, số người bị cắn chết cùng với hoá thành quái vật nhiều quá số người sống sót gấp mấy lần. Việc một con mèo lang thang bên ngoài có thể suy diễn chủ của nó có thể đã gặp chuyện không may.

Hoặc là không, có những trường hợp bị bỏ rơi. Dù sao phần lớn động vật nuôi đều vô tri, mà zombie thì thính giác là phát triển tốt nhất, chỉ cần kêu một cái là người chủ có thể gặp nguy hiểm. Vì vậy đa phần người ta lựa chọn để lại thú cưng, có lẽ mèo béo cũng vậy.

Lý Lương là một cô chủ tốt, nhưng không ai lại đi mạo hiểm mạng sống vì một con mèo.

Mèo béo không lớn không nhỏ, vừa vặn bằng một quả dưa hấu phải ôm bằng hai tay. Phần mèo trong cơ thể cực kỳ bài xích việc bị người khác nói xấu cô chủ. Vì vậy Bạch Dạ bất mãn kêu lên cảnh cáo:

"Méoooo!!!!"

(Lý Lương chắc chắn vẫn còn sống! Tôi còn đợi cô ả mang đi tắm biển Hawaii đấy! Chớ có nói lời xui xẻo!)

"Được rồi được rồi mèo béo, đừng kêu lớn. Cái thứ xấu xí ngoài kia sẽ ăn thịt mày mất."

Ăn cô trước tiên đó cô gái nhỏ!

"Trần Nhã cậu đừng nói xui xẻo. Mèo béo rất giỏi đấy!"

Đúng rồi Hiểu Vũ nói hay lắm. Tôi rất thông minh đấy!

Thằng nhóc Tiểu Ba nãy giờ ngồi co chân trầm ngâm, bỗng dưng phán một câu:

"Nó như vậy có phải thành tinh rồi không?"

"Méooo!!!"

(Cậu mới thành tinh. Cả nhà cậu mới thành tinh ấy!)

Bạch Dạ ghét bỏ nhìn móng heo của Trương Tiểu Ba ngày một lại gần. Cậu bé cũng muốn sờ con mèo này, nhưng ngay khi vừa chạm vào ánh mắt hung dữ kia, cánh tay như ấn công tắc tạm dừng. Trương Tiểu Ba hơi xấu hổ ho nhẹ một cái, thu tay lại. Mới nói nó một câu, con mèo này lại thù dai như vậy. Không cho sờ thì không sờ. Báu lắm đấy!

"Mèo béo được dạy dỗ tốt nên mới hiểu chuyện như vậy đó!"

Hiểu Vũ cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Trước kia mèo béo chính là ai có đồ ăn cho nó đều là chủ nhân, vì vậy cô bé làm quen với mèo béo không tốn mấy sức. Nhưng con mèo này hễ ăn no là phủi mông bỏ đi, một ánh mắt thương yêu cũng chả thèm bố thí. Đâu có như bây giờ, vừa ngoan vừa hiểu chuyện. Mèo gặp biến cố cũng biết suy nghĩ thông suốt hay sao?

Hiểu Vũ nghĩ tới việc ngày mai, lên tiếng:

"Ngày mai chúng ta mang mèo béo đi có được không?"

Trương Tiểu Ba: "Được thôi, nhưng mang nó đi là cả một vấn đề đấy! Zombie mắt có thể kém nhưng tai thì rất thính. Mang mèo đi cùng rất nguy hiểm cho chúng ta. Nó chỉ cần "meo" một cái là cả lũ đi đời ngay."

Hiểu Vũ ôm lấy Bạch Dạ vào trong lòng vuốt ve, nhíu mi không đồng tình phản bác:

"Nó rất nghe lời nên không sao đâu. Mèo béo, bọn tao sẽ mang mày đi, mày ngoan ngoãn im lặng có được không?"

Bạch Dạ nhu thuận gật đầu.

Trần Nhã: "Oa thật thông minh! Tiểu Ba cậu yên tâm đi. Sẽ không có vấn đề gì đâu."

Trương Tiểu Ba: "Lời cậu nói ra mới không yên tâm được. Hiểu Vũ, chị thấy thế nào?"

Trương Hiểu Vũ: "Chị muốn đem nó theo."

Trương Tiểu Ba: "Được rồi. Bất cứ khi nào nó mở mồm ra kêu, em sẽ quẳng nó về phía lũ quái vật. Ít nhất có thể tranh thủ cho chúng ta một ít thời gian."

Ác thật đấy! Bạch Dạ khịt mũi khinh thường. Tôi sẽ không để cậu có cơ hội đó đâu bạn nhỏ Trương Tiểu Ba.

Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng Bạch Dạ có thể thấy Trương Tiểu Ba là một thằng nhóc rất có trách nhiệm. Vì vậy mặc dù không ưa cho lắm vì nhóc con này mắng hắn là mèo thành tinh, nhưng không vì thế mà bài xích thằng bé.

"Sao cậu lại khó khăn với một con mèo thế chứ?"

Trần Nhã làu bàu trong miệng. Mặc dù bên ngoài không đồng tình nhưng cô bé cũng nhận ra việc mang theo động vật bên mình là cực kỳ nguy hiểm, vậy nên không phản bác nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

Ba đứa trẻ nói chuyện một hồi liền buồn ngủ, lăn ra ngủ lúc nào không biết, có lẽ là do mệt nhọc quá độ.

Không biết bao nhiêu ngày Bạch Dạ đến thế giới này. Lần đầu tiên tiếp xúc với người sống lâu như vậy, cái thứ cảm xúc ngây thơ như một dòng nước ấm của bọn trẻ khiến cho hắn có thêm động lực tồn tại. Bạch Dạ nghiêng đầu nhìn mấy đứa mầm non đang ngủ say, khẽ mỉm cười. Hắn dùng cái chân đầy lông vỗ nhè nhẹ lên đầu bọn trẻ.

Ngủ ngon nhé! Anh đây canh gác cho tụi nhóc, ngày mai còn vất vả hơn nhiều đấy!

Đêm khuya không tĩnh mịch. Thi thoảng còn nghe thấy âm thanh sàn sạt ma sát trên nên đất của bọn zombie. Mấy lần tiếng gầm gừ của bọn xác sống lại gần khiến thần kinh Bạch Dạ căng thẳng. Sợ quá! Phải ăn thêm 2 bịch pa - tê cho hết sợ mới được!

...----------...

Mặt trời lên gần đỉnh đầu lũ trẻ mới lục đục tỉnh. Mắt đứa nào cũng sưng một cục như vừa khóc trông khá buồn cười.

Trần Nhã: "Lâu rồi mới ngủ ngon như vậy. Mấy ngày nay đều là chạy trốn, đã 2 ngày tớ chả ngủ ngon giấc đó. Mấy giờ rồi Hiểu Vũ?"

Trương Tiểu Ba: "3 giờ chiều."

Trương Hiểu Vũ: "Cậu đừng doạ Trần Nhã nữa. Bây giờ mới có hơn 9 giờ sáng thôi. Đáng lẽ ra chúng ta không nên bất cẩn như vậy. Đều ngủ một lúc rất nguy hiểm, lần sau chia nhau ra canh gác."

Tiểu Ba gật gù đồng tình, Trần Nhã uể oải tiếp lời:

"Là tại mệt quá thôi. Dù gì chúng ta cũng đều không sao cả mà?"

Trương Tiểu Ba: "Lần sau cậu sẽ tỉnh lại trong bụng quái vật. Không phải lần nào cũng may mắn thế đâu."

Trần Nhã: "Cậu nói cái gì? Trương Tiểu Ba cậu ngủ như lợn còn nói được ai?"

Trương Tiểu Ba lập tức trợn trắng con mắt: "Cậu mắng ai là lợn?"