Mạt Thế Hồi Quy

Chương 37: Lật ngược ván cờ



Thông tin nhân vật: Trương Hiểu Vũ

Mô tả ngắn gọn: Bé zombie vô tri phàm ăn, có thể ăn cả thế giới. Hiện tại mạnh nhất team.

Sinh nhật: 12/10.

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Chiều cao: 1.58m

Tuổi: 15.

Sở thích: Những thứ ăn được, thích đi lang thang nhưng hay quên thời gian về, để người khác chạy đi tìm mờ mắt.

Thứ ghét: Chưa có.

Khả năng đặc biệt: Không cần ngủ.

Kỹ năng trước đây: Chưa cập nhật.

Kỹ năng hiện tại: Hiện tại chưa có.

Hiệu ứng kỹ năng đã có: Gia tốc, dịch chuyển tức thời, chống chịu, tăng giới hạn sức bền và sức mạnh.

+ Tăng tốc: Được kích hoạt tự động khi chiến đấu. Tăng tốc 75% trong 10 giây, CD 30 giây.

+ Dịch chuyển: Hiệu quả đối với khoảng cách ngắn. Có thể được sử dụng liên tục nhưng được tiêu thụ nhiều mana.

+ Chống chịu: Kích hoạt thụ động khi bị tấn công. Khả năng kích hoạt 30%.

+ Tăng giới hạn sức bền và sức mạnh: Hiệu ứng có sẵn.

Nhìn chung, chỉ có thể tấn công vật lý. Hiện tại chưa mở khoá kỹ năng.

...----------...

[Thông báo: Cấp độ của chủ nhân tăng lên do đặc quyền khởi tử hồi sinh khi chỉ số sinh mệnh giảm xuống 1%. Cấp độ hiện tại là C. Do cưỡng chế tăng cấp độ bằng hình thức buff bẩn nên cấp độ của đồng hành đã ký bản hợp đồng không được tăng theo.]

Bạch Thư nheo mắt, không đồng tình: "Đặc quyền này do tôi cược cả mạng sống để đổi lại, không thể gọi là buff bẩn được."

[...]

[Phục hồi tổn thất tổng thể tương đối. Tái tạo lại cánh tay, lồng ngực, 20% lá phổi. Tiến độ hoàn thành 75%. Đang tiếp tục...]

[Chỉ số sức khoẻ tăng lên 55 phần trăm. Vẫn đang tăng lên...]

[Chỉ số sức khoẻ tăng lên 73%. Đã hết hiệu lực của thuốc hồi phục trạng thái. Chỉ số sức khoẻ ngừng tăng trưởng.]

"GRAAAAAHHHH!!"

Quái vật Ba La rút lui vài bước, rơi mạnh xuống tàn tích, trên cơ thể to lớn của nó là những đường ngoằn ngoèo của rễ cây dệt lên thành cái lưới kỳ dị, cùng với mấy bông hoa trắng muốt nhỏ bằng nắm tay đang dần nở rộ và đổi màu.

Trên thân hắn loang lổ vết máu nhưng thương tích đã lành lại gần như hoàn toàn. Bạch Thư cử động cánh tay hoàn chỉnh cùng khớp vai, chân bước nhanh hơn về phía Tôn Khả Khả cùng với sói trắng, cưỡng chế nhét thuốc hồi phục trạng thái cho bọn họ dùng.

Quái vật Ba La dần đuối sức do mất máu, cố gắng kéo rách đám rễ cây bám quanh thân thể. Nhưng kéo đứt vài cái, lại có nhiều hơn thế phát triển trở lại. Rễ cây đâm sâu xuống làn da dày của nó hút đi dinh dưỡng tươi. Những cái rễ chỉ bằng ngón chân cái phập phồng mỗi khi nuốt dịch, trông như yết hầu của một con quỷ đói lâu ngày khi cắn xé con mồi. Những bông hoa bằng nắm tay của đô vật, dần nở bung và chuyển màu đỏ tươi diễm lệ.

"À rế? Chột tồ má tề? Tại sao kỹ năng của tôi lại yếu vậy?"

[Tại vì ngài yếu. Một cấp C yếu đuối, không hơn. (¬_¬;)]

Rùa Vàng vẫn có quyền hạn 20% điều hành hệ thống. Mặc dù nó đã khá nghe lời nhưng thái độ phục vụ không tốt chút chút nào. Tuy nhiên vì nó không thể bày trò gây hại nên Bạch Thư kệ nó luôn. Dù sao cũng có Marius nắm quyền kiểm soát hệ thống, hắn không mấy bận tâm nhưng mà...

Bạch Thư có chút không vừa mắt, kỹ năng bá đạo của hắn trước kia có thể diệt cả một toà thành, giờ chỉ có thể phun ra vài ba bông hoa. Đếm đi đếm lại không nhiều hơn con số sáu, hơn nữa còn là size mini. Nếu là hắn trước kia có lẽ sẽ ôm bụng cười chết. Quá mất mặt!

[Thông báo hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn.]

[Nhiệm vụ hàng ngày: Tiêu diệt 50 xác sống loại thường. Đã hoàn thành. Thưởng: 7000 điểm. Điểm thưởng đã được đưa vào ngân sách, mời chủ nhân kiểm tra.]

[Nhiệm vụ hàng ngày: Tấn công quái vật xác sống đột biến cấp độ 7. Số lượng: 5. Đã hoàn thành. Thưởng: 17.000 điểm. Điểm thưởng đã được đưa vào ngân sách, mời chủ nhân kiểm tra.]

[Nhiệm vụ bonus: Tiêu diệt xác sống thường. Số lượng: Không hạn chế. Số lượng đã tiêu diệt: 160 xác sống. Đã hoàn thành. Thưởng: 12.800 điểm. Điểm thưởng đã được đưa vào ngân sách, mời chủ nhân kiểm tra.]

[Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ liên hoàn. Thưởng thêm 10.000 điểm. Điểm thưởng đã được đưa vào ngân sách, mời chủ nhân kiểm tra.]

Xem ra Hiểu Vũ đã xong việc, đấy là tin tốt. Nhưng tin xấu là chốc nữa có khi phải chạy đi tìm nó, độ mù đường của con bé không phải dạng vừa đâu.

"Ông chủ..." Tôn Khả Khả hồi phục phần lớn, ngồi dựa vào bức tường thở nhẹ, giọng nói yếu ớt: "Chúng ta chưa chết sao? Bà mẹ nó! Thực sự chưa chết..."

Khoé miệng Bạch Thư co rút vài cái. Cho dù bao nhiêu lần hồi quy, hắn chưa từng thấy Tôn Khả Khả tính tình ôn hoà được lâu. Trước đó cô gái này nhút nhát với lại hay nghĩ nhiều. Nhưng từ lúc vào team hắn coi như tính cách biến hoá hoàn toàn. Trong lòng có chút không vui, hẳn là do cách giáo dục của hắn sai sót ở đâu đó chăng?

Vươn bàn tay xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt, Bạch Thư nở một nụ cười hoà ái, ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm.

"Đúng vậy. Tất cả chúng ta đều còn sống. Đều là nhờ cô bảo vệ tôi. Cảm ơn nhé!"

Tôn Khả Khả hơi nóng mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Trước giờ ngoài ông bà nội ra, chưa từng có ai đối xử với cô chân thành đến vậy. Cái chạm trên tóc quá đỗi dịu dàng khiến cô liên tưởng đến những ký ức vui vẻ khi còn nhỏ.

Tên nhóc Bạch Thư, ông chủ của cô tuy rằng còn nhỏ tuổi hơn mình, tính cách thì ẩm ương nhưng giờ lại đối xử với cô như một trưởng bối đối với vãn bối. Thật kỳ quặc, cũng thật ấm áp.

Những suy nghĩ về việc làm sao Bạch Thư có thể hồi phục khi bị thương nặng, tại sao cậu ta có thể hạ đo ván quái vật đều bị ném ra sau đầu. Cô tin tưởng thiếu niên này. Người giúp cô ấy thoát ra khỏi cái vỏ bọc nhút nhát, trở lên mạnh mẽ để sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này. Cậu ta chắc chắn không phải người xấu.

Sói trắng bước từng bước chậm nhưng chắc chắn, ánh mắt xanh thẳm đảo về phía quái vật Ba La sắp chết kia vài giây, quay người đi thẳng về phía bọn Bạch Thư.

"Ôi chu choa~ bé cún cưng~" Bạch Thư dang hai tay ra, vui vẻ nhào đến. "Lại đây ôm ôm, cho tôi sờ bộ lông của cậu một tí nào~"

Thân hình to lớn của sói trắng khẽ dịch chuyển, tránh né cái tên đang xông đến. Bạch Thư bắt hụt nhưng không từ bỏ, hắn nhảy về phía trái, vòng tay vẫn dang ra rộng lớn.

"Thôi nào, đừng ngại ngùng. Hồi bé chẳng phải cậu thích tôi chải lông với xoa bụng lắm sao? Tới đi, ở đây không có ai, không cần ngại."

Tôn Khả Khả đóng vai trò không khí, quay mặt đi không dám nhìn thẳng. Người này là ông chủ của cô đó. Cậu ta có thể bình thường hơn được không?

Một người một sói, người bắt vật né, đến cuối cùng Bạch Thư thở hổn hển, tay chống lên đầu gối trừng mắt nhìn sói trắng trước mặt. Hắn ta thế mà một cọng lông cũng không sờ được. Con ngươi đảo một vòng, khoé miệng hắn nở nụ cười vô lại. Đã thế thì...

"Bé con, cậu thay đổi rồi. Cậu không thương tôi nữa đúng không? Hay là cậu có người khác rồi? Một người giúp cậu chải lông, xoa bụng? Ôi trời, tôi đau lòng chết mất."

Sói trắng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, lông mao giống như mèo xù lên, con ngươi xanh ngọc bích rung động dữ dội. Dường như mất hết kiên nhẫn, nó nhe nanh sắc nhọn gầm gừ cảnh cáo tên mặt trắng không được phép lại gần. Mấy lời Bạch Thư nói ra, ghê tởm chết sói rồi!

Phải mất vài giây sau, sói trắng bình tĩnh thu lại nanh vuốt. Thân ảnh phát ra ánh sáng nhờ nhợ rồi dần thu nhỏ lại. Tôn Khả Khả ngạc nhiên mắt mở lớn, miệng há rộng đủ nhét một quả trứng vịt nhìn một con sói hoá thành hình người. Hơn nữa còn là một người rất quen thuộc.

Marius chỉnh lại áo vest, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt lạnh lùng nhìn Bạch Thư.

"Ngài luôn hành động một cách ngu ngốc, thưa bệ hạ. Ngài đặt tính mạng của bản thân lên sợi cước mảnh chỉ để tấn cấp và mở khoá kỹ năng. Ngài có biết nếu thất bại, chúng tôi sẽ ra sao không? Hả!"

Bạch Thư lợn chết không sợ nước sôi, ngước mắt nhìn 'cún lớn' nhà mình xù lông mà cười tươi như hoa.

"Oh, tôi vẫn sống nhăn ra đó thôi. Hơn nữa, tôi đã lên kế hoạch trước rồi. Cậu yên tâm đi. Tôi chưa từng thất bại. Thôi nào, cậu ở với tôi từ khi còn là quả trứng, vậy mà không tin tưởng tôi lấy miếng nào hay sao? Tôi hơi hơi tổn thương đấy!"

Kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

"Ngài! Trước giờ mấy cái thứ được gọi là kế hoạch đấy, có bao giờ ngài chịu lên ý tưởng trước đâu? Kế hoạch mà ngài nói, chính là đột nhiên nghĩ ra rồi tự thực hiện. Bố ai biết là ngài nghĩ gì?"

Marius tức đến mất hình tượng, hai tay chống vào hông mắng xối xả ít nhất mười lăm phút. Tuy nhiên người bị mắng gương mặt không hề hối lỗi, ngược lại còn nhởn nhơ cười đùa, thi thoảng lại buông ra một câu khiến Marius tức xì khói tai, lông mày xoắn lại.

"Tùy ngài! Tôi không thèm để ý đến ngài nữa!"

Marius hít thở sâu vài hơi nén cơn tức giận, khôi phục bộ dạng lãnh khốc tiêu chuẩn tổng tài, bình tĩnh quay người rời đi.

"Ôi chao~ đúng là tuổi trẻ. Tức giận cũng thật khí phách." Bạch Thư chắp tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời cảm thán: "Tôi già rồi, không theo kịp lũ nhỏ nữa. Thật nhớ ngày xưa..."

Tuy rằng không nỡ nhìn thẳng, nhưng Tôn Khả Khả bắt buộc phải lên tiếng: "Ông chủ, bây giờ chúng ta làm gì?"

Lần sau nếu ra ngoài gặp người, nhất định sẽ đứng cách xa cậu ta vài bước chân. Nếu có ai hỏi sẽ nói rằng không quen biết. Tuy rằng cô có mạnh mẽ hơn đôi chút, nhưng so với kiểu người mặt dày vô lại như Bạch Thư, bản thân chẳng khác nào chú chim nhỏ.

"A! Đúng rồi nhỉ?" Bạch Thư chớp mắt nhoẻn miệng cười, hồi phục tinh thần từ trong hồi tưởng. "Khả Khả, kết liễu quái vật Ba La Bụng Béo."

 Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tôn Khả Khả có cảm giác giống như mệnh lệnh tuyệt đối, bản thân mình nhất định phải tuân theo. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, kích hoạt Lĩnh Vực từng bước đến gần con quái vật.