Mạt Thế Hồi Quy

Chương 35: Trả thù



...Thông tin nhân vật: Tôn Khả Khả...

Nhận xét nhanh: Chị đẹp da ngăm mỏ hỗn.

Tính cách khi chưa bị Bạch Meo Meo tha hoá: Hiền lành, nhút nhát, không dám tự quyết định việc gì.

Sau khi về team Thư: Đội viên rạp xiếc trung ương.

Chiều cao: 1.64m.

Sinh nhật: 14/8.

Cung hoàng đạo: Sư Tử.

Dị năng:

+ Lĩnh Vực. (tạo kết giới, biến đổi hình dạng vũ khí thành xích, kiếm,...)

+ Đọc Tâm Thuật. (Hiện tại chưa xuất hiện)

+ Cập nhật thêm.

Sở thích: Bà hoàng shopping, chúa tể đồ ăn vặt, nghiện tiểu thuyết, phim truyền hình cung đấu.

Ước mơ: Khi nào hoà bình thì mở tiệm làm tóc.

Ảnh: Vẽ bằng App Ai + Edit 7749 App khác.

...----------...

Bạch Thư đến được căn cứ Quan Hải đã là ba ngày sau. Hắn có thể dịch chuyển đến sớm hơn, nhưng kịch bản không cho phép. Nếu hắn làm cái gì khác với nguyên tác, có khi con Rùa Đen sẽ đem hắn giật điện chín đến tám phần. Bạch Thư bất tử trong thế giới này, nhưng hệ thống có thể can thiệp vào sống chết của hắn, đáng sợ hơn là khiến hắn chịu sự tra tấn sống không bằng chết. Vì vậy...quên đi.

Dù sao cũng phải làm con rối hồi quy hàng trăm lần rồi. Thêm một lần nữa cũng không sao.

Bên ngoài căn cứ thảm như bị dội bom, các hố nông sâu to nhỏ có mặt ở khắp nơi, rõ ràng đã có một trận chiến rất ác liệt. Bạch Thư đạp trên mặt đất mà tiến đến cổng căn cứ tiêu điều xơ xác, ngước lên trên cao.

Thi thể Tôn Khả Khả lung lay một chút khi gió thổi, ít ra vẫn khá lành lặn, trừ cái hố lớn trước ngực và một cánh tay không biết bị ném đi đâu. Gương mặt bị làn tóc xoăn rối loạn che gần hết, gục xuống phía dưới. Bạch Thư điểm nhẹ mũi chân bay lên ngang bằng cái xác của cô ấy, khẽ thì thào:

"Về nhà thôi, Khả Khả."

Hắn cắt dây thừng, đỡ cái xác ôm vào ngực một cách thận trọng. Giống như ngày mới gặp cũng ôm cô ấy như vậy. Lúc đó Tôn Khả Khả là một zombie teo tóp sắp chết vì tuyệt thực, hiện tại là tướng quân bại trận phe zombie, và linh hồn đã biến mất.

"Có...có kẻ đột nh..."

Lính gác con người chưa kịp hét lên, đầu đã bị nổ tung rồi rơi xuống từ thành cao. Quen quá mà! Một kịch bản lặp đi lặp lại, Bạch Thư không biết đã giết tên lính gác xấu số này bao nhiêu lần. Đến mức thời gian xuất hiện hắn cũng tính toán được trong đầu.

Thở dài một cái, hắn bế theo xác Tôn Khả Khả bay vượt tường cao vào bên trong căn cứ Quan Hải, gặp người là giết. Bạch Thư bay thẳng về một hướng, tới một nhà kho vắng người, đi bộ vào trong.

"Bé Mực! Bé Mực ơi!"

"Yaya!!!" (Tôi là bạch tuộc, không phải con mực xấu xí!)

Từ trong những thùng hàng cũ nát, một con bạch tuộc màu đỏ tươi, nhỏ bằng lòng bàn tay với mấy cái chân ngắn cũn cỡn 'đi bộ' ra ngoài.

Bạch tuộc nhỏ nhìn thấy người đang được bế trên tay Bạch Thư, con ngươi hình chữ nhật cong lên thành vòng cung, bò nhanh hơn đến gần hắn, tám cái chân ngắn vắt vẻo bò lên ống quần người này rồi bò lên bụng Tôn Khả Khả, không ngừng nhảy múa trên bụng cô ấy.

"Yayaya....!!!" (Chủ nhân! Cô đến rồi! Đáng sợ quá! Tôi nói cô nghe nè, có một điên điên mạnh vờ lờ. Hắn muốn xắt lát tôi làm sushi. Cũng may tôi thông minh, biến nhỏ lại lẩn vào lũ con người mới thoát. Huhu... Mấy ngày nay tôi chưa ăn gì, người đã gầy đi một vòng rồi. Cô xem tôi có thể ăn tên đầu trắng này không?)

Bạch tuộc nhỏ liếc nhìn Bạch Thư, miệng chảy nước miếng. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy tên đầu trắng này có mắt màu đỏ cam...Huh? Đỏ cam? Bạch tuộc nhỏ dùng xúc tu lau nước miếng, quyết định không tơ tưởng đến món ăn trước mặt nữa. Mắt màu đỏ cam thì ngoại trừ vị kia mà chủ nhân hay nói cho nó nghe, ngoài ra chẳng còn ai nữa. Nó vẫn quyết định làm một con bạch tuộc ngoan. Nhưng sao chủ nhân cứ ngủ mãi thế?

"Ya?" (Chủ nhân?)

Bạch Tuộc nhỏ bò lên, ngã vào hố lớn trước ngực Tôn Khả Khả, suýt nữa rơi xuống dưới đất.

"Ya?" (Giáp của chủ nhân hỏng rồi? Nhưng sao chủ nhân lại bị thủng?)

Bạch tuộc nhỏ bất an bò lên trên cổ Tôn Khả Khả, chân nhỏ chọc chọc má cô ấy.

"Ya?" (Tại sao chủ nhân vẫn ngủ?)

"Cô ấy chết rồi."

Bạch Thư lên tiếng, gương mặt nhàn nhạt không rõ cảm xúc.

"???"

"!!!"

"UWOOOOOOOYAAAAAA!!!!!"

(KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!!)

Một tiếng nổ chấn động màng nhĩ kèm theo cột khói đen lớn ở khu kho chứa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tao đang đánh cờ với mày, tao biết được à?"

"Hai thằng chúng mày không biết xách mông mà đi kiểm tra à?"

"..."

Lính gác xách theo vũ khí chạy đến điểm xảy ra vụ nổ.

Trong làn khói đen, một thứ gì đó màu đỏ đang tăng trưởng, to vượt cả toà nhà 5 tầng.

"UWOOOOOOOYAAAAAA!!!!!" (Xem sức mạnh của nội tại đây!!!)

Lính gác vội phanh chân lại, quay đầu chạy vắt chân lên cổ.

"Quái vật đấy! Tổ bà nó! To quá!"

"Bây giờ phải làm sao?"

"Báo với vị đại nhân kia chứ sao sao quần què!"

Bạch tuộc kích thước khổng lồ, xúc tu đè nát các kiến trúc mà nó đi qua, mỗi lần rống lên là cửa kính như muốn nứt vỡ.

"UWOOOOOOOYAAAAAA!!!!!" (Lũ con người khốn kiếp dám hại chủ nhân của tao!!!)

"UWOOOOOOOYAAAAAA!!!!!" (Xé xác! Xé xác! Ăn thịt! Ăn thịt!)

Dị năng giả không phải đối thủ của bạch tuộc khổng lồ, da của nó miễn nhiễm bất kỳ đòn tấn công nào. Một con quái vật có độ trâu thuộc bậc S mà Tôn Khả Khả tốn công sức nuôi lớn. Xúc tu tùy ý thu ngắn vươn dài, quật nát mọi kiến trúc, trực tiếp đập chết dị năng giả bậc B trở xuống.

"Đòn tấn công không có hiệu quả, phải làm sao đây?"

"Liên lạc tổng bộ chờ cứu!"

"Đồ ngu! Chạy ngay đi! Chờ tổng bộ đến thì chúng ta thành bãi c** của nó rồi!"

"Ôi á! Nó tấn công!"

"UWOOOOOOOYAAAAAA!!!!!" (Chạy đi đâu??? Trả mạng sugar mommy của tao đây!!!!!)

Ở trên đỉnh đầu của nó, Bạch thư ngồi xếp bằng và để cho Tôn Khả Khả gối đầu lên chân mình. Trông cô ấy chỉ như đang ngủ, gương mặt an tường với khoé miệng hơi mỉm cười mãn nguyện. Hắn đã đọc rồi, bài tập được giao cho các vị tướng quân...

Bạch Thư thở dài một cái, nhìn tờ giấy nhăn nhúm nguệch ngoạc vài nét chữ bằng máu. Mỗi lần hồi quy Tôn Khả Khả đều viết một nội dung khác nhau, và chỉ làm đối phó cho có. Nhưng lần này, có lẽ...cô ấy đã bỏ ra một chút tâm tư rồi. Mặc dù chữ vẫn xấu quá!

Hắn ngẩng mặt lên nhìn sắc trời, làm như không nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết bên dưới. Dị năng giả không có Hàn Phi thì chỉ là một lũ ngốc thích chia bè kéo cánh. Quan Hải đánh xong, mấy tên cấp cao gần như bỏ đi hết rồi. Giữ căn cứ chỉ là vài tên râu ria không đáng ra tay.

Nhưng cũng có 1 tên thực lực tương đối, hắn sắp ra đây rồi.

Quả nhiên vài phút sau, một gã trung niên lộ mặt ra.

"Chịu chết đi! Quái vật!"

Không khí xung quanh bạch tuộc lớn như bị nén lại, các xúc tu bị một sức mạnh vô hình ép xuống đất, thân hình to lớn lảo đảo ngã uỳnh một cái, đè nát vụn một căn nhà. Không chỉ có thế, nó không thể đứng dậy được. Cả thân hình nó như một quả chuối bị người ta ép xuống để làm bánh chuối chiên, gần như bẹp dí.

"UWOOOOOOOYAAAAAA!!!!!" (Lũ nhân loại đáng ghét!!!)

Bạch tuộc lớn năm lần bảy lượt đứng dậy đều không được. Nó tức phát khóc.

Một bàn tay nhỏ xíu, mát lạnh vỗ nhẹ vào đầu nó. Bạch tuộc lớn liếc đôi mắt ầng ậc nước nhìn về phía Bạch Thư cầu cứu:

"Ya..." (Bệ hạ, cứu bảo bảo đi...)

Bạch Thư gật đầu, bàn tay vỗ nhẹ vài cái lên đầu nó.

"Biến nhỏ đi. Còn lại tôi lo liệu."

"Yaya!" (Bệ hạ, cẩn thận nha!)

Dị năng giả trung niên ngạc nhiên rớt cằm khi kỹ năng của hắn không có tác dụng với thiếu niên tóc trắng kia. Trong lòng gã ta căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi.

Kẻ mạnh! Có khi còn mạnh hơn Hàn Phi!

Gã quay về phía phe mình gào lên:

"TẤN CÔNG!!! ĐỒNG LOẠT TẤN CÔNG!!!"

Hàng chục chiêu thức kỹ năng hướng thẳng về phía thiếu niên tóc dài trắng như trong phim cổ trang. À mà ngoại trừ bộ pijama hồng in hình chó trắng làm hủy hoại hình tượng mỹ thiếu niên xinh đẹp.

Bạch Thư nhàn nhã bế Tôn Khả Khả, thu hồi bạch tuộc đã biến nhỏ rồi bay lên không trung. Không thèm né tránh mà trực tiếp nhận gần như toàn bộ đòn công kích.

Sau một hồi tấn công, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng ngờ. Gã trung niên căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm đám khói bụi mịt mù đằng xa.

Một cơn gió thổi ngang qua, lộ ra trong làn khói bụi là một thân ảnh pijama hồng phấn với mái tóc trắng dài bay phất phơ. Bạch Thư ôm lấy Tôn Khả Khả và bạch tuộc nhỏ bám trên đỉnh đầu hắn, cả người không dính chút bụi chứ đừng nói là bị thương.

"Qu...quái vật???"

Bạch Thư nhíu mày sửa lại lời gã trung niên: "Tôi là zombie."

Gã trung niên hốt hoảng lui lại phía sau vài bước rồi chợt dừng lại. Ông ta là đầu tàu duy nhất ở đây hiện giờ. Nếu ông ta hoảng loạn, những người phía sau cũng sẽ hoảng loạn. Gã hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng nhưng vẫn không kiềm được run rẩy trong giọng nói:

"Mày...mày...làm sao đến đây?"

"Tôi đi bộ đến."

Bạch Thư thật thà trả lời. Hệ thống của con Rùa Đen không cho hắn dịch chuyển, cũng không cho hắn bay, hắn đây là đi xe 'căng hải' mà đến.

"Ý tao không phải vậy!" Gã trung niên tâm trạng như nuốt một thìa ớt, hít thở không thông. "Mày đến đây làm gì?"

"Trả thù."

Mục đích quá rõ ràng. Tên này luôn hỏi mấy câu thiểu năng. Bạch Thư là zombie tốt, không đôi co với người thiểu năng.

"Mày là ai?"

"Vua Zombie."

"..."

"CHẠYYYYYYYYY!!!!!!!!! MAU CHẠYYYYYYY!!!!!!"

Lần này gã trung niên là người não nhảy số nhanh nhất, hắn co giò bỏ chạy. Tiếp đó một vài giây cả đám người hò hét nhau chạy. Bạch Thư thở dài một cái. Lũ nhền nhện con này, chạy làm sao thoát được nhiệm vụ của hệ thống Hoàng Đế Hắc Ám?

Hắn lấy từ trong kho đồ không gian ra một cái loa cầm tay.

"A! A! Thử loa, 1 2 3 4... Tốt! Xin chào các bạn. Rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng mọi người sẽ bỏ mạng tại đây, không ai thoát được đâu."