Mạt Thế Hồi Quy

Chương 21: Lĩnh Vực Sao Chép





Con quái vật xoay đầu, màng mắt linh động chớp vài cái, xúc tu chuyển động nhanh như cắt đâm về phía trước.

"Kuakkk!!!!"

Người mới tiến đến phía gần như đối diện quái vật, bị nó quấn chặt vài vòng, dùng sức một cái "bép". Cơ thể người đàn ông to lớn nhanh chóng mềm oặt rủ xuống, máu từ mũi, miệng chảy thành dòng, xác bị kéo đến gần bộ nhá con thằn lằn thả xuống, xúc tu lập tức co ngắn bằng một sải tay, đung đưa trước mặt Bạch Thư như vũ công múa bụng.

Lại thêm một người xui xẻo chui từ đâu ra làm phong phú bữa chiều cho quái vật. Bạch Thư núp sau bình axit vỗ ngực vài cái, mặt đã tái xanh.

"Hú hồn ta ơi! Cứ tưởng nó phát hiện ra mình rồi chứ!"

Hắn liếc mắt về chỗ người bên mình đang ẩn nấp, chỉ thấy lộ ra hai đôi con mắt, một hoảng sợ lo lắng, một tức giận đến mức muốn cách không giết hắn bằng sát khí.

"Khụ...ta nên nghiêm túc một chút. Lũ nhỏ có vẻ thiếu kiên nhẫn quá. Ài..."

Hắn chờ thằn lằn quay đầu đi, trực tiếp vung kiếm...cậy cái bình axit trên lưng quái vật.

Thứ này là hàng tặng kèm, kết cấu không vững chắc cho lắm, gọt được nó xuống xúc tu sẽ vô dụng.

Bạch Thư cảm thấy may mắn vì bản thân hiểu biết nhiều, cũng bởi cái con này do hắn thiết kế ra chứ ai?

Từ cấp 5 trở lên đều do hắn mày mò chế tạo do yêu cầu của đấng sáng tạo. Ấy là lần đầu thôi, những lần hồi quy sau đó đều có khuôn mẫu sẵn, chỉ việc xách tay vào làm việc kể ra cũng nhàn. Thời gian không có trong kịch bản, không bị khống chế rất hiếm hoi, đó là thời gian bung lụa cũng như suy tính âm mưu thoát khỏi thế giới này được nung nấu và thực hiện.

Bạch Thư bặm môi trợn mắt, coi cái kiếm là đòn bẩy mà đẩy lên, một hồi lại cưa cưa, rồi bẩy lên, rồi lại cưa...

"Crắck" một tiếng, ngay khi hắn tưởng là mình đã thành công, thì thứ phát ra âm thanh không phải cái nụ hoa kết cấu kitin, mà là thanh kiếm ngắn của hắn, từ trần rồi.

Bạch Thư: "..."

Marius: "..."

Trinh sát viên vừa mới tỉnh lại: "Sao rồi? Đánh thắng chưa?"

Tôn Khả Khả: "Chúng ta chạy bây giờ có kịp không?"

Lối ra nằm phía bên trái quái vật, chính là hướng người đàn ông xấu số vừa bị giết chết đó, giờ nếu họ tiến ra chính là đem mạng đi cúng cho thằn lằn. Quảng trường lớn có ba hướng, duy nhất một hướng nằm trong điểm mù của nó lại bị toà nhà sập che kín, còn lại hai hướng nữa đều nằm trong tầm ngắm. Con thằn lằn ở yên một chỗ, không hề di chuyển. Tôn Khả Khả cũng chỉ thuận miệng nói một câu, cô cũng biết là không khả thi, nói xong liền ngậm miệng.

Bạch Thư chống nạnh thở hồng hộc, trên mặt nhiễm một tầng ửng đỏ, môi mỏng khẽ mím không nhịn được chửi thề:

"Con bà nó!"

Chửi xong vẫn chưa nguôi giận, hắn dùng sức đá mạnh lên cái cục cứng ngắc trước mặt một cái cho bõ tức.

"Crắck!"

Hắn giật mình cúi xuống sờ mó chân kiểm tra. Không phải chứ mới đá nhẹ một cái đã gãy xương rồi? Nhưng chân hắn hoàn hảo không vấn đề, thế tiếng nứt gãy vừa nãy...

Bạch Thư nghi ngờ nhìn về phía nụ hoa cứng như đá kia, bèn thử nhấc một bên, thế mà lại có cảm giác nâng lên được. Hắn dùng hết sức bình sinh, nhấc thật mạnh đẩy về phía trước, bên dưới liên tiếp phát ra hai tiếng lựt phựt, dòng máu đen sì chảy ra lớp vảy rồi chảy xuôi xuống, như một dòng suối nhỏ.

Hắn hất đổ nụ hoa về một bên, xúc tu bên trên vừa nãy còn múa may hiện tại ỉu xìu không cử động. Bên dưới đáy nụ hoa có mạch lớn nên máu chảy khá nhiều. Bạch Thư lui lại để cho giày không dính vào máu, hiếm hoi lắm mới tậu được bộ trang phục hợp gu, không thể bị nhiễm bẩn được.

Hắn không ngờ con quái vật vươn cái cổ dài quay đầu lại một lần nữa. Lần này bốn mắt nhìn nhau, Bạch Thư hoàn toàn bại lộ trước mắt không còn chỗ trốn. Con quái vật nhìn hắn rồi lại nhìn cái nụ hoa đang ngã ngửa kia, nó âm thầm thử chuyển động xúc tu.

Một phút, hai phút, đều không có tín hiệu. Con quái vật ngỡ ngàng tròn mắt nhìn Bạch Thư, có lẽ đang rất sốc vì cơ thể không điều khiển được.

"Kekekeke!!!!!"

Bạch Thư: "Ồ, nó đang cười sao?"

Marius ngán ngẩm tình cảnh trước mắt: "Không, nó đang muốn nhai đầu ngài đấy!"

Ngay khi con thằn lằn cổ dài này vươn đầu ngoạc to miệng đớp tên phá hoại trên lưng nó, Bạch Thư nhanh nhẹn lộn một vòng đẹp mắt tiếp đất an toàn, nào ngờ...

Quả nhiên thiết lập của quái vật được cải tiến nên có chút khác biệt, thứ trước kia hắn nghĩ là chậm chạp bây giờ lại nhanh nhẹn như một con thằn lằn thực thụ. Còn nữa cổ nó như cọng dây thun, có thể tuỳ ý ngắn dài giống như cái cọng mỳ ý trên lưng nó, mấy lần đớp trượt Bạch Thư, quái vật cũng có thể nóng tính đó nhé!

"Kekekekekeke!!!!!"

Con quái vật nếu nói được tiếng người có lẽ đem mười tám đời tổ tông Bạch Thư ra hỏi thăm lần lượt. Còn hung thủ cậy mất vũ khí của nó với nửa cây kiếm còn lại trên tay chỉ có thể nhảy nhót tránh đòn làm Marius giận đến quai hàm bạnh ra. Cậu mở hệ thống thao tác, bên màn hình Bạch Thư hiện lên [Yêu cầu mua hàng từ hệ thống. Bạn có xác nhận muốn mua đạo cụ...không?]

Cậu không thể làm gì với tư cách là người hướng dẫn. Người bên kia ấn vào nút [Từ chối], Marius nhìn thấy cái thông báo đỏ trên màn hình thì tức ứa máu thở dồn dập.

Ngài ấy muốn bày trò quỷ gì chứ?

Marius quay sang Tôn Khả Khả hiện tại đang ngẩn người tại chỗ, gấp gáp nói:

"Tôn Khả Khả, cô mau dùng kỹ năng của mình giúp ngài ấy đi! Mau lên!"

"Thế nhưng...cậu ta nói tôi phải chờ đến khi ra hiệu..."

Marius không biết trong đầu vị kia nghĩ gì, nếu ngài ấy nói như vậy...còn khuya cậu mới tin, ngài ấy đã bao giờ lên kế hoạch nào ra hồn đâu? Thành sự có hạn bại sự có thừa, không phải ngài ấy là chủ nhân mình, Marius thật sự muốn kéo ngài ấy đánh mông một trận vì cái thói trẻ trâu này.

"Cô quan sát trận chiến, tùy thời cơ phát huy."

Marius nhìn tình hình rối loạn trước mắt cũng không biết nói gì hơn. Chỉ có thể lặp lại lời đức vua nói trước đó với cô gái này. Tôn Khả Khả siết chặt chiếc túi trong tay thận trọng gật đầu.

Cô gỡ chiếc kính nặng nề xuống, để lộ ra hàng mi cong dài cùng đồng tử nâu sẫm. Gương mặt tuy không phải xinh đẹp xuất sắc nhưng lại đẹp theo kiểu mạnh mẽ cá tính.

Thế nhưng Tôn Khả Khả lại quá nhút nhát và tự ti, cô không thích người khác nói về làn da ngăm không mấy sáng sủa, không muốn người ta bàn tán tại sao còn trẻ trên mặt lại có tàn nhang?

Cô chưa bao giờ cảm thấy mặt của mình, làn da di truyền của mình đẹp đẽ gì cho cam. Thứ cô thích giống như người mẫu trên tấm áp phích, một làn da trắng mịn không tì vết.

Cái kính lớn quá khổ mà cô đeo, chả có lấy một độ cận nào cả. Tôn Khả Khả chỉ dùng nó như một cái vỏ ốc, thu mình vào trong đó để giấu đi bản thân.

Tôn Khả Khả đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay hơi phát sáng dần dần tụ lại, cô chờ đợi tín hiệu từ Bạch Thư liền ra tay ngay lập tức.

Ở bên kia Bạch Thư khá chật vật. Drake Ăn Mòn của cái thằng ất ơ nào chế ra lại mạnh hơn hắn tưởng tượng. Sâu trong thâm tâm hắn tỏ ra khó chịu, làm người nên có lòng từ bi một chút, chừa cho con người ta đường sống với chứ? Hắn chắc chắn rằng cái thằng thay thế mình trong lần này hoàn toàn vô nhân tính. Ít ra như mình trước kia...

"Uỳnh!"

Cái đầu lớn húc thẳng về phía Bạch Thư, chỉ cần 0.5 giây mà chưa kịp né, bây giờ hắn đã như bức tường bị đâm, donus một cái lỗ lớn.

Bạch Thư chạy sang ngang nhanh chóng giữ khoảng cách, đồng tử màu hổ phách sáng rực như lửa nhìm chằm chằm con mồi.

[Sử dụng Cường hoá cơ thể tạm thời. Cấp bậc của chủ nhân tăng lên hai bậc, từ E > C. Thời gian duy trì: 5 phút. Xin sử dụng vật phẩm một cách hợp lý tránh lãng phí.]

Marius hơi bất ngờ, cái đồ chơi này ngài ấy mua từ lúc nào vậy?

Nhưng cấp C cũng không tính là mạnh. Marius không phải dị năng giả, ở trạng thái duy trì hình người đã là một cấp B, nhưng đức vua chưa ra lệnh, cậu cũng không dám tham chiến.

"Khả Khả!", Bạch Thư hét lớn.

Năng lượng trắng xoá trong lòng bàn tay Tôn Khả Khả chuyển động như chong chóng xoay tròn, sau đó mơ hồ hình thành cái khối vuông mini. Cô hướng về phía quái vật, nhắm về tứ chi cùng đầu của nó.

"Lĩnh Vực Sao Chép - Ngũ Đại Lập Phương!"

Ngay trong khoảng khắc năm hình hộp trong suốt xuất hiện cố định bốn chân cùng một nửa phần đầu của quái vật. Tôn Khả Khả toát mồ hôi hột mặt tái mét, cô quá sức rồi. Tuy vậy Lĩnh Vực chỉ có thể bám lấy, không thể cắt đứt qua lớp vảy cứng, dù chỉ là một chút.

Bạch Thư chạy đến, nhảy lên đầu con thằn lằn hiện tại đang bất ngờ, đâm thủng một mắt nó.

Con quái vật tức giận, dùng sức phá kỹ năng của Tôn Khả Khả, Lĩnh Vực không chịu nổi nhiều lần giãy dụa của nó, vỡ tan thành từng mảnh rồi biến mất. Bạch Thư ở trên đầu nó bị hất văng ra xa, ngã vào đài phun nước cạn khô, rất may hắn không sao, lồm cồm bò ra, trên mặt đã bẩn nhem nhuốc như ăn mày.

"Cũng may nâng lên cấp C, bằng không cái cột sống già nua này của ta không chịu nổi mất. Ây da!"

Hắn khởi động một chút, cảm thấy cơ thể chưa nứt cái xương nào liền phấn chấn trở lại, trong lúc quái vật mất phương hướng chạy đến điểm mù của nó, định tập kích con mắt thứ hai.

Đối với con thằn lằn mất một nửa tầm nhìn đã trở nên suy yếu rất nhiều. Vũ khí lợi hại nhất bị mất, đến cả con mắt cũng bị chọc thủng. Bạch Thư ta đây mặc dù không bất tử chi thân như trước vẫn vô cùng lợi hại. Chỉ nghĩ đến đó mà hắn đã không giấu được vui vẻ trên gương mặt, đắc ý xắn tay áo tiến lên.

"Cũng chỉ là một con thằn lằn, không đi bắt ruồi lại học đâu thói xấu ăn thịt người. Ta đây chính là vì dân trừ hại."