Mạt Thế Hồi Quy

Chương 14: Thiếu niên xuất hiện



Nhóm sinh viên nhanh chân chạy đến phía chiếc xe, chỉ có Tôn Khả Khả chần chừ vài giây cũng luống cuống chạy theo. Cô không muốn bị bỏ lại một mình, mặc dù mấy người kia có thể không phải quân đội mà là người xấu, Tôn Khả Khả quyết định đặt cược.

Nhưng, có vẻ cô đã cược sai.

Trần Phỉ nheo mắt nhìn đám thanh niên chạy tới, cười nhạt hất hàm với một tên đàn em:

"Đàn ông thì giết, giữ mạng cho mấy con đàn bà."

Tên đàn em hiểu ý nở nụ cười đê tiện. Hắn chỉnh lại súng trường khoác trên người, bình tĩnh xuống xe.

Trần Vi An chỉ nghĩ rằng quân đội không bỏ rơi người dân, từ đây đến hầm trú ẩn nói là ngắn nhưng cũng không ngắn, hơn nữa có thể còn nhiều xác sống lang thang, cô ta cần một biện pháp an toàn để đến nơi.

Dựa vào sắc đẹp của mình chắc chắn được ưu ái. Trần Vi An nghĩ thầm, nhoẻn miệng cười duyên dáng chạy nhanh chân hơn. Cô ta không muốn ở ngoài này phơi nắng nữa đâu, mới có mấy ngày da đã xỉn màu rồi.

"Các anh ơi! Có thể đưa chúng em đến hầm trú ẩn được không các anh? Bọn em mấy ngày rồi lăn lộn bên ngoài đã mệt muốn chết rồi!"

Cô ta nói bằng chất giọng ngọt ngào. Trần Vi An trong lòng đắc ý nghĩ lũ đàn ông thật dễ nghe lời, bên ngoài thể hiện mười phần đáng thương khổ sở, còn rơm rớm nước mắt.

Cô ta không nhìn thấy những kẻ ngồi trong xe ánh mắt như lang sói nhìn mình hay sao?

"Đúng đó các anh! Bọn tôi đều đã kiệt sức. Các anh đều là quân nhân, sẽ không bỏ mặc người dân của mình gặp nguy hiểm chứ?"

Phùng Kiệt thêm lời phụ hoạ. Cmn hắn cũng mệt muốn chết rồi không muốn gồng nữa. Nếu không phải tỏ ra ga lăng với Vi An, còn khuya hắn mới đi cùng cái lũ chậm chạp này, tốn mất bao nhiêu thời gian quý báu của hắn.

Nếu được hắn chỉ muốn đi riêng với Vi An. Dù sao đối với xác sống hắn cũng có hiểu biết ít nhiều. Chỉ cần không chọc đến chúng thì luôn bình an vô sự, trốn kỹ không để chúng thấy là được.

Tôn Khả Khả vẫn luôn ở sau cùng, cô đưa mắt len lén quan sát đám người kia. Nhận thấy ngoài tên lái xe trông có vẻ hờ hững không quan tâm, còn lại có 5 người nữa vẻ ngoài đều không đứng đắn. Hơn nữa người đàn ông lái xe mặc bộ đồ quân phục, nhưng những kẻ còn lại thì ăn mặc tùy tiện thô tục, trông không có lấy một chút phong phạm quân nhân. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, muốn lên tiếng nhắc khéo Trần Vi An. Ở cái nhóm này tuy cô ta coi thường mình nhưng cũng chỉ có cô ta nghe lời mình. Trần Vi An cần một ** li như Tôn Khả Khả, cô ta sẽ không bỏ rơi cô.

"Vi An, Vi An, hay là thôi đi. Bọn họ có vẻ mệt mỏi rồi, xe cũng không thừa nhiều chỗ. Còn nữa chúng ta chỉ cần đi bộ một chút nữa là đến nơi rồi, không nên phiền hà người khác quá..."

Gã đàn ông duy nhất xuống xe liền xua tay cười nói:

"Không phiền. Chúng tôi cũng chính là tới nơi mọi người muốn đến. Mọi người đi với chúng tôi an toàn hơn, phía trước có lẽ vẫn còn rất nhiều xác sống, vẫn còn đủ chỗ cho mọi người mà. Yên tâm đi!"

Tôn Khả Khả nghe vậy càng rụt rè hơn. Trên xe còn trống có 3 ghế, chả lẽ ngồi lên nhau? Hoặc là...có người bị bỏ lại. Tôn Khả Khả đẩy gọng kính lớn, trong lòng mong đợi. Tốt nhất là bỏ lại thứ không nổi bật gì là cô đi. Bằng giác quan thứ 6 nói cho cô biết đi cùng những người này lành ít dữ nhiều. Nhưng mà cái đám ngốc kia lại không nhận ra? Đúng là quá ngu xuẩn!

Tôn Khả Khả: "Chỉ còn thừa 3 chỗ. Tốt hơn nếu tôi đi bộ, coi như tập thể dục một chút cũng không sao. Hầm trú ẩn đều đã ở phía trước, hẳn là không còn nhiều xác sống nữa đâu."

"Thế sao được?", Tên đàn ông kia lắc đầu, "Sao chúng tôi lại để một cô gái bơ vơ ngoài đường như thế được? Cô yên tâm, chúng tôi luôn thừa chỗ..."

Gã nở một nụ cười khó hiểu: "Chỉ cần chết bớt vài người là được. Không phải sao?"

Tên đàn ông rất tự nhiên đưa nòng súng đặt dưới cổ của một nam sinh, nhẹ nhàng bóp cò.

Đoàng!

Tiếng nổ lớn vang lên, nam sinh con mắt trợn tròn không thể tin nổi, một giây sau gục xuống như đồ chơi hết pin, bất động.

"A...aaaaaa!!!!"

"Đừng kêu lớn! Rất nhanh đến lượt mày rồi."

Gã đưa con dao ngắn lướt qua cổ nam sinh vừa kêu lên, lập tức một dòng máu đỏ tươi phun ra. Nam sinh cố gắng dùng tay bịt lại cổ họng, nhưng nhanh chóng mất máu mà xụi lơ, mềm như cọng bún trượt xuống chiếc xe.

Thằng béo nhăn nhó thò đầu ra khỏi xe quát lớn:

"A...bẩn chết! Thập Tam mày làm ăn gọn gàng vào xem nào? Lát nữa liệu hồn mà lau cho kỹ vết máu đi! Đề phòng lũ cớm kia chúng nó đánh hơi thấy là rắc rối cho đại ca lắm đấy!"

Gã nhìn cái xe không nhịn được chửi thề thêm 1 tiếng. Thằng ranh Thập Tam sở thích của nó rất biến thái. Nó là muốn con mồi hoảng hốt lo sợ để thoả mãn niềm vui. Đằng nào chả giết, giết ngay lập tức có phải đỡ mất thời gian hơn hay không?

"Không...không phải chứ?"

Trần Vi An hối hận rồi. Hối hận lăng xăng đi nhờ vả một đám sát nhân. Cô ta sắc mặt trắng bệch, người không ngừng run rẩy. Phùng Kiệt cũng không khá hơn, sợ nuốt luôn cái lưỡi quên cả nói chuyện.

"Từ từ..." Trần Phỉ chỉ tay vào Phùng Kiệt, "Để thằng này lại đi, chúng ta đang thiếu nhân lực."

Thập Tam đang định ra tay thì ngừng lại. Gã không dám trái lời lão đại nhà mình, cười cười hất hàm nói với những người còn lại:

"Lên xe! Đừng để tao nói nhiều, cũng đừng có hy vọng có người cứu chúng mày. Tốt nhất lên ngoan ngoãn còn được đối xử tử tế."

Gã vuốt má Trần Vi An một cái mà luyến tiếc không thôi. Nhưng ngại con hàng này đại ca đã chấm, trong lòng có chút bực dọc liếc nhìn Tôn Khả Khả vài giây, hừ lạnh quay sang sút vào mông Phùng Kiệt thật mạnh.

"Lề mà lề mề! Lên xe nhanh!"

Tôn Khả Khả âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cô cảm thấy không xinh đẹp là một loại may mắn.

Những người như cô luôn bị xem nhẹ ở mọi thời điểm nếu không phải là người giỏi xuất sắc. Còn là những người không thể đàm phán, cũng không thể đặt điều kiện. Không có nhan sắc là một loại thiệt thòi lớn đối với phụ nữ. Mặc dù hiện tại cô không vấn đề gì, ai biết lũ khốn kia đưa họ đi đâu, làm cái gì không đứng đắn?

Trốn đi!

Nếu có cơ hội, chắc chắn Tôn Khả Khả sẽ trốn.

Sau khi bị ép lên xe hết, Thập Tam hắn vào sau cùng chặn cửa ngoài đề phòng lũ "nô lệ" trốn chạy, đóng cửa xe một cái thật mạnh. Trần Vi An giật mình một cái, ánh mắt đỏ lên không tự chủ rơi nước mắt. Sợ quá! Cô ta muốn về nhà ngay bây giờ!

Có ai không? Làm ơn cứu với! Cứu tôi với!

Ầm!!!

Một tiếng động lớn kèm theo rung lắc dữ dội. Định thần nhìn kỹ hình như có vật nặng rơi xuống đầu xe việt dã. Trần Phỉ sau giây phút giật mình liền mở cửa xuống xe, những tên khác cũng ra theo chỉ để lại thằng béo cùng Thập Tam ở lại trông con tin.

"Thật ngại quá! Trượt chân!"

Rơi xuống là con người, hơn nữa còn sống nhăn, thoải mái nhảy từ trên đầu xe xuống phủi bụi trên người. Đàn em Trần Phỉ giương súng hướng về phía kẻ lạ mặt, chỉ cần đại ca ra lệnh là lập tức xử lý.

Trần Phỉ ngước nhìn toà nhà lớn ngay đó, ít nhất cũng phải 2 chục tầng. Kẻ này nếu rơi từ sân thượng xuống có lẽ đã nát bét, như vậy chắc chỉ rơi từ tầng 2 tầng 3 gì đó xuống đây. Nhưng cái thái độ ngứa đòn của tên này khiến cho Trần Phỉ trong lòng bừng bừng lửa giận.

Cmn lún cả đầu xe gã rồi! Không biết máy móc bên trong có hư hại gì không?

"Gì gì sao mấy người nhìn tôi dữ vậy? Tôi chỉ là người qua đường đi ngang qua đây thôi mà? Đâu có tính ăn cướp mấy người?"

"Đại ca!" Tên béo ló đầu ra từ tay lái phụ, "Xe hỏng rồi đại ca, đề máy không lên."

"Mày..."

Trần Phỉ tức điên không để ý hình tượng, chỉ vào mặt Bạch Thư quát lớn:

"Cmm làm hỏng xe người khác mà không biết tỏ ra hối lỗi à?" Hắn rút khẩu súng ngắn bên hông, "Dùng cái mạng chó nhà mày đền xe cho tao đi!"

Bạch Thư gương mặt nhàn nhạt, đôi mắt phủ một tầng sương lạnh mỉa mai nói:

"Mặt đúng thật là dày! Xe nào là của ông? Chìa cái giấy chứng nhận ra coi có phải không?", Hắn lui lại vài bước, nhìn chằm chằm vào nòng súng, "Hở tí là đòi xin tiết người khác, ngay dưới mí mắt quân đội dám giết người? Gan chó cũng thật là lớn!"

"Mày nói ai là chó?", Trần Phỉ nghiến răng ken két, "Bắn chết nó cho tao! Không cần lo xác sống hay lũ quân nhân kia đến, trước lúc đó cho thằng ranh con này thành cái rổ cho tao!"

Bạch Thư: "Ô hô! Không chỉ gan chó lớn, đầu lợn cũng thật biết doạ người nha!"

"Mày...còn đứng đó làm gì? Bắn nó cho tao!"

Cũng đã lâu rồi Trần Phỉ mới mất bình tĩnh đến vậy. Để xây dựng thế lực riêng cho mình, trước mắt mấy tên lãnh đạo gã luồn cúi, đối mặt với quân đội thì khiêm nhường, đối với mấy đứa ngốc trong hầm trú ẩn gã là anh hùng, cứ một thời gian lại ra ngoài mang nhu yếu phẩm về cho bọn chúng.

Tất cả tình hình gã đều có thể khống chế, nhưng không phải lúc này.

Mấy tên đàn em cũng không dám dùng nhiều đạn, mỗi tên chỉ bắn một hai phát cho có, dù sao chỉ là một thằng nhóc con, một viên đạn đủ xử chết nó. Đạn dược bọn chúng đang có cũng không nhiều, bắn vài phát cho đại ca vui là được rồi.

Nhưng điều kỳ lạ xảy ra khiến cho mấy tên này ngạc nhiên há hốc mồm, đạn bắn ra lơ lửng trong không khí ngay trước mặt Bạch Thư không di chuyển nữa. Chỉ thấy thiếu niên khẽ cười một cái, phất tay đánh rơi toàn bộ đạn xuống.

"Đạn của các người là giả à? Không phải chứ, mấy người đem đạn cao su ra doạ người sao?

Trần Phỉ trầm mặt: "Mày là dị năng giả!"

Bạch Thư phủ nhận: "Không phải! Tôi là hoàng đế của các người."

Trần Phỉ: "..."

Thằng này không chỉ đáng gờm mà còn bị điên. Có lẽ vừa nãy rơi hỏng não rồi.

Sắc mặt của mấy tên phía sau đều ngưng trọng. Thập Tam mở cửa muốn xuống xe.

Trần Phỉ: "Mày trước hết ở yên đấy đã. Chúng ta phải biết thằng ranh kia sử dụng dị năng gì...", Trần Phỉ nuốt nước bọt dè dặt, "Tao chưa từng thấy qua, có gì đó...khá là tà môn."