Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 7: Làm nông



Vì cái tiết mục tu luyện công pháp và làm chuồng nuôi mà Mộ Ngôn nán lại thành P mất một tuần. Lúc đi ra khỏi khách sạn, lên xe chuẩn bị xuất phát về nhà. Những tưởng chuyến đi sẽ an bình nhưng không ngờ chỉ mới đi được một đoạn, còn chưa ra khỏi nội thành thì trong kính chiếu hậu đột nhiên lù lù xuất hiện một khuôn mặt.

Mộ Ngôn hoảng hồn lệch tay lái, xe chệnh choạng suýt tông vào con lươn trên đường. Cậu nhanh chóng đậu xe vào bên đường, quay đầu hướng người ngồi sau mắng: "Ca anh có biết đột nhiên xuất hiện như vậy rất đáng ghét không, nếu em không kiểm soát kịp tay lái thì hai anh em chúng ta đã vào viện rồi." Hơn nữa bộ dáng của Mộ Hàn quả thật rất có tính dọa người, làn da tái nhợt, hai bọng mắt thâm quầng cùng với hai tròng mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn xe càng thêm khủng bố. Trong khoảnh khắc làm Mộ Ngôn liên tưởng đến tang thi.

Mộ Hàn đánh ngáp một cái, bộ dáng như một con mèo quý tộc lười biếng: "Vậy hả? Anh cũng không biết có vào viện không nhưng lần này đi anh có mang theo một bác sĩ, em cứ lái xe thoải mái." Nói xong lại lim dim muốn ngủ.

Nhìn cái đức hạnh đáng đánh này của Đại ca nhà mình, Mộ Ngôn thật muốn trầm cảm.

Mộ Hàn đối với cậu rất tốt, luôn luôn là muốn gì được nấy, một bộ anh trai nhà người ta vừa đẹp trai vừa thương đệ đệ.

Thế nhưng người này tác phong làm việc thật sự rất vô lại, không theo lẽ thường tình.

"Cha bảo anh đến bắt em về." - Mộ Hàn phán.

Mộ Ngôn rùng mình, nghi hoặc, quay phắt lại hỏi: "Sao cha lại làm thế, em đã làm sai cái gì sao?"

Mộ Hàn cười trêu tức: "Em thử nghĩ xem mình rời nhà bao lâu rồi. Huống chi cha là người hỉ nộ vô thường, trên người vướng bận nhiều việc, lâu lâu giận chó đánh mèo lên người khác cũng là bình thường. Ổng có tuổi rồi, phải thông cảm."

Mộ Ngôn hoàn toàn câm nín.

Đối với người cha với số lần gặp mỗi năm không đếm hết hai bàn tay, trước đây Mộ Ngôn luôn có một loại cảm giác mâu thuẫn đan xen, vừa muốn gần gũi nhưng cũng vừa kính sợ mà xa cách. Đương nhiên ông ấy nổi giận làm tâm cậu lúc này bồn chồn không yên, bỗng nhiên không muốn về nhà lắm.

Cậu hỏi Mộ Hàn: "Ca, ở nhà mình có cái ổ chó nào mà người chui qua được không?"

Mộ Ngôn cuối cùng vẫn bị áp tải vào cửa chính, không có cơ hội chui ổ chó để vào nhà. Vốn dĩ đại ca cậu cũng muốn thử của lạ, chui ổ chó một lần cho biết mùi vị nhưng ba chiếc xe bọc thép theo đuôi phía sau quả thật rất chướng mắt, hơn mười vệ sĩ nhìn chăm chăm làm hai người hơi quê. Hình tượng, chung quy vẫn phải giữ.

Sau khi vào nhà, Mộ Hàn ngay tức khắc chạy lên phòng mình làm một giấc. Còn Mộ Ngôn thì không dám đi đâu.

Rời nhà đi lâu như vậy, chung quy vẫn phải có vài lời giải thích.

Khi đối mặt với người đàn ông thành thục, ngồi trên ghế bành nhàn nhã uống trà, bất vi sở động, diện mục sáng lóa làm người đối diện có cảm giác nhìn vào chính là vấy bẩn, Mộ Ngôn tâm trạng bất giác cũng lắng lại. Giữa hai người cách nhau một đời, nhìn lại, một người vẫn vậy một người đổi khác. Trước đây cậu đối với cha luôn kính nhi viễn chi, sợ hãi với chính cha của mình, bây giờ nghĩ lại mình thật là không có tiền đồ. Y đâu phải là quái vật, hay người cha luôn hắt hủi, bạc đãi con cái.

Mộ Ngôn bình thản, thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế, nhìn qua thật sự là một bộ dạng lười biếng, nhàn nhã khi ở nhà. Cậu nói: "lâu lâu con mới về nhà, thế mà cha không thèm hỏi han gì cả."

Mộ Đình Phong tay cầm tách trà hơi khựng lại, khiêu mi nhìn thằng con mình, ánh mắt càng thêm thâm sâu khó dò. Một lát sau y mới nói: "con còn có mặt mũi trách ta không quan tâm con? Ta lại thấy con đủ lông đủ cánh rồi, muốn tạo phản."

Mộ Ngôn làm bộ thê thảm, thở dài một tiếng đầy tang thương: "Con nay đã 20 rồi, cũng muốn rời nhà thực hiện mộng tưởng của mình a. Thế nhưng quanh đi quẩn lại, nhà vẫn là tốt nhất." Cậu ngẩn đầu nhìn cha: "Cha à, người bây giờ cũng có tuổi rồi, đã đến lúc con trai thực hiện bổn phận báo hiếu. Sau này con sẽ ở bên cạnh chăm sóc, bầu bạn với người."

Mộ Đình Phong không quan tâm thằng con chê mình già, y hờ hững nâng tách uống trà, thuận tiện hỏi: "Con không tính lấy vợ à?"

Mộ Ngôn cười cười: "Nếu cha không chê, con ở vậy với cha cả đời nhé?"

Mộ Ngôn lúc này thực sự không có hứng thú với chuyện tình yêu trai gái. Mạt thế sắp đến rồi, lấy vợ chẳng khác gì rước thêm phiền toái lên mình. Huống chi lần này sống lại Mộ Ngôn muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ thân nhân, những người quan trọng. Mà trên tất cả, cậu muốn chuyên tâm tu luyện, nâng cao sức mạnh của mình.

Bất kì người cha nào nghe con mình nói thế, trong lòng cũng sẽ thấy vui lạ. Mộ Đình Phong cũng vậy. Tuy rằng trong lòng y vẫn có nhiều suy tư nhưng không thể phủ nhận tâm trạng lúc này tốt hơn rất nhiều.

Y nói: "Vấn đề này cần bàn bạc kĩ hơn, ta sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng."

Mộ Ngôn: Σ( ° △ °|||).

Cha à đây là vấn đề tình cảm được không, cho dù cha có là người cứng rắn và tỉnh táo đến đâu cũng đừng xem nó dưới góc độ một cuộc giao dịch mà hu hu hu....

Mộ Đình Phong cười mà không cười: "Hối hận?"

Mộ Ngôn lắc đầu, không có. Rốt cuộc cậu đã để lại cho cha ấn tượng xấu đến mức nào, không đáng tin đến mức nào vậy?

Dường như nhìn thấu tiếng gào thét trong lòng Mộ Ngôn, Mộ Đình Phong khóe miệng khẽ nhếch: "Không phải ta không tin tưởng con, ta chỉ muốn con nhớ kĩ mà thôi."

Mộ Ngôn khóe miệng co giật, cũng đâu có khác gì đâu.

Nhìn bóng lưng Mộ Ngôn đau thương về phòng mình, Mộ Đình phong hiếm thấy mà bật cười một tiếng, dù rất khẽ khàng và ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho quản gia Mộ Việt đứng trực ở phía sau kinh ngạc không thôi.

Ông chủ của hắn là một người rất lợi hại, thâm sâu, cảm xúc trên mặt luôn luôn bảo trì bình thản, ôn hòa, lịch thiệp, và dao động cảm xúc thường rất thấp. Trước đây những lần bật cười thành tiếng như vầy hiếm đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ nhị thiếu gia lần này trở về làm cho tâm trạng ông chủ của hắn trở nên cực kì tốt.

Mộ Việt cũng thấy vui trong lòng, cảm khái nói: "Lần này nhị thiếu gia trở về đúng là có thay đổi lớn a. Hoạt bát hơn và cũng không còn sợ ông chủ người như trước kia nữa."

Mộ Đình Phong hạ mi mắt, nhàn nhạt nói: "Chẳng qua ở bên ngoài gặp được thứ đáng sợ hơn thôi."

Mộ Việt đồng ý: "Phải a, nhưng tôi thấy như vậy cũng tốt. Thiếu niên ai mà không gặp phải những bước ngoặc trong đời, nhị thiếu gia có sự lột xác này cũng là chuyện đáng mừng, ít ra cậu ấy cũng chịu gần gũi với ông chủ."

"Thế à?" Mộ Đình Phong nói: "đúng là chuyển biến tốt."

Mộ Ngôn đem chuyện đau lòng vừa rồi để ra sau đầu, chuyện xây dựng lòng tin là cần thiết nhưng phải từ từ mà đến. Cậu vừa vào phòng thân ảnh liền biến mất. Thật ra vẫn còn khá nhiều chuyện phải làm, từ đây đến mạt thế còn hơn mười ngày nữa, cậu phải tranh thủ.

Trước tiên đến khu vực chăn nuôi, kiểm tra xem thức ăn và nước uống có còn không, cái nào hết thì thêm vào. Thức ăn chăn nuôi trước cậu cũng có nghĩ tới, đã trữ một lượng sung túc, chủ yếu là thức ăn cho gia cầm, còn heo, bò, dê và ngựa thì trực tiếp ăn cỏ trong không gian. Nước thì cậu lấy phần nước màu xanh trong từ hồ sinh linh, đó là loại nước bình thường, tuy cũng có chút ít tác dụng hồi phục sinh lực nhưng không đáng kể, uống vào cũng chỉ thấy cả người sảng khoái hơn thôi. Dùng nhiều cũng sẽ có tác dụng cải tạo thể chất nhưng hiệu quả rất lâu mới thấy và rất khó để phát hiện ra. Nhờ có nó mà Mộ Ngôn không lo sau này thiếu nước để dùng nữa.

Thêm một điều kinh hỉ đó là đất trong không gian cũng có công năng tự phân hủy chất thải. Phân của vật nuôi rơi xuống không đến mười giây đã biến mất, như vậy có thể giữ cho không gian trong lành và Mộ Ngôn không cần tốn thời gian dọn dẹp.

Bên cạnh khu vực chăn nuôi, cậu đào thêm một cái hố đường kính khoảng năm mét, rồi dẫn nước hồ vào trong. Cậu dự định sau này sẽ nuôi cá trong cái hồ này.

Sau đó Mộ Ngôn đi xới đất, quy hoạch ruộng vườn. Cậu xới đất thành ba mẫu ruộng nhỏ vuông vức, mỗi mẫu rộng 25m², mỗi mẫu ấy chia đồi thành các phần nhỏ, tại mỗi phần ruộng cắm vào một cái bảng ghi tên thực vật sẽ trồng.

Trước mắt Mộ Ngôn sẽ trồng các loại rau, củ, khoai, nấm, ngô, bí đỏ, các loại cà, trái cây ở dạng thân leo.

Lúa gạo và các loại đậu thì tạm thời chưa cần lắm.

Gieo trồng thì Mộ Ngôn trực tiếp làm, còn phần xới đất và tưới nước thì dựa vào tinh thần lực. Nhờ có ưu thế linh hồn Hỗn Độn vốn có địa vị chí tôn trong thiên địa, cùng với công pháp phù hợp mà tiến độ tu luyện của cậu tăng lên rất nhanh, mới mấy ngày mà cậu đã bước vào thượng giai Huyền cấp. Mà Linh hồn Hỗn Độn còn có một cách gọi khác chính là máy gia tốc tu luyện.

Khi Mộ Ngôn tưới nước xong mấy mẫu ruộng, tinh thần lực còn lại không quá nhiều. Phần việc hôm nay thật sự khá nặng nên tiêu hao như thế cũng là bình thường. Cậu tắm rửa xong đi ra ngoài, bên ngoài cũng vừa chập chờn tối.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, kèm theo thanh âm của một người phụ nữ: "Thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa tối."

"Được, tôi xuống ngay."

Bữa tối hôm nay là các món ăn của Pháp bao gồm súp hải sản, bánh mì nướng, salad, gan ngỗng, trán miệng là bánh Macaron. Mộ Ngôn ngoại trừ các món ăn kì quái như ốc sên, các loại côn trùng không ăn được ra, thì không kén chọn món ăn truyền thống hay Tây phương dì, chỉ cần mùi vị hài hòa, ăn ngon là được. Còn về phong cách ăn thì cậu đặc biệt thích những thứ dễ ăn, chẳng hạn như cá đã lóc xương hay tôm đã lột vỏ, hoặc là trộn hết tất cả rồi ăn một lần như cơm trộn Hàn Quốc, như vậy cho nhanh gọn lẹ a. Mà các món phương Tây thì chú trọng phép lịch sự, sự cầu kì, trang nhã, thật sự là phiền muốn chết.

Mộ Đình Phong chú ý thấy thằng con út không chú tâm vào bữa ăn thì khẽ nhíu mày: "Không ngon à?"

Mà lực lượng đầu bếp bên trong một trưởng hai phụ nghe thấy thế cả người bất giác cứng còng, đồng loạt lén lúc trộm nhìn Mộ nhị thiếu gia. Chỉ cần người này phán một câu 'không ngon' thôi là vận mệnh của bọn họ cũng 'dở' theo. Dù sự tồn tại của người này ở đây rất mờ nhạt nhưng chung quy vẫn là một trong ba vị chủ tử bọn họ phục vụ.

Mộ Ngôn lắc đầu: "Mùi vị rất tốt, chỉ là có hơi rườm rà. Nếu có thể đem các món ăn kết hợp ăn cùng nhau giống như cơm trắng trộn với thịt kho trứng và một ít rau dưa thì thích hơn, ăn như vậy cũng ngon hơn."

Mộ Hàn một bên than thở: "Ca cũng thích ăn như vậy á, nhưng nó làm giảm đi khí chất ưu nhã, quý tộc của ca."

Mộ Ngôn cười khinh bỉ: "Anh cũng có thể ăn cơm trộn, ăn từng muỗng cơm trộn đồ ăn thật lớn mà vẫn được khí chất ưu nhã quý tộc của anh mà. Tại sao hai bên, chỉ có khẩu vị của mình lại bị bạc đãi chứ?"

Mộ Hàn nghiên đầu ngộ ra: "Phải ha, ngày mai phải luyện tập mới được."

Nhìn hai đứa con người tung kẻ hứng làm cho lão Đại trong nhà Mộ Đình Phong cảm thấy khẩu vị cũng không còn bảo đảm nữa. Và đám đầu bếp núp bên trong khăn tay để lau nước mắt, lau mồ hôi cũng muốn ướt rồi... mà cái thứ có màu sắc kì quái như cái giẻ lau có phải khăn tay hay không thì không bàn tới.