Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 5: sóc nhỏ làm đầy kho



Mộ Ngôn trước thuê một cái kho hàng lớn để tiện mua đồ và chuyển vào không gian. Cậu không thể mới mua xong đã lập tức chuyển vào không gian ngay được, sẽ bị người ta quy thành phù thủy rồi bị chính quyền giam giữ, đem đi nghiên cứu thí nghiệm các thứ. Dù sao mạt thế vẫn chưa xảy ra, loại chuyện huyền huyễn như thế người thường rất khó chấp nhận, mà Mộ Ngôn cũng không dại gì đem lá bài tẩy của mình phô bày cho người ta xem.

Nếu thành phố A được mệnh danh là thành phố của giới thượng lưu, thì thành phố C nơi cậu đang ở hiện tại chính là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước, cũng là thành phố có diện tích lớn nhất. Nơi đây cũng có cảng biển lớn, là điểm xuất nhập khẩu trọng yếu của quốc gia, nên hàng hóa phi thường đa dạng, nội ngoại đều không thiếu, đặc biệt là máy móc thiết bị hiện đại. Nhờ có điểm này mà việc thu mua hàng hóa cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Mộ ngôn trước đến trung tâm oto, lựa chọn mua vài chiếc oto việt dã có độ bền tốt, vài chiếc xe máy và xe đạp.

Cũng may trung tâm oto này cũng có dịch vu độ xe, nên Mộ Ngôn dứt khoát biến mấy chiếc xe này thành 'xe tăng bọc thép' luôn. Kính xe là kính chống đạn, bánh xe cũng đổi thành loại chắc chắn nhất, lăng xả từ Nam Phi đến Bắc Cực cũng không lo thủng lốp, bên trong thân xe được hàn thêm một lớp hợp kim cực cứng để bên trong vững vàng bên ngoài thẩm mĩ, có thể chịu đựng va chạm cao. Trên nóc xe có gắn thêm một khung sắc để có thể giữ được nhiều đồ vật. Gầm xe trang bị thêm hệ thống cưa điện. Mộ Ngôn cũng dứt khoát mua thêm mấy bộ dụng cụ sửa chữa và phụ tùng xe, đề phòng linh kiện bị hỏng hóc có cái mà thay vào. Bởi cậu cũng nói là cần gấp nên thời hạn giao xe là ba ngày sau, năng suất lao động của cái trung tâm oto này thật sự rất cao.

Lần này số tiền giao dịch quá lớn, mà cậu còn là người chơi hệ rich kid, thoải mái xoát thẻ không nhìn đơn giá. Cái loại phóng khoáng cỡ này làm cho phía trung tâm như bị nhấn chìm trong niềm vui ngọt ngào, cười muốn sái quai hàm chiết khấu % cho cậu, đồng thời tặng thêm một chiếc xe máy điện và Mộ Ngôn vinh dự được liệt vào hàng ngũ khách vip của trung tâm chỉ sau một lần mua hàng.

Mới một buổi sáng mà cậu đã tiêu sạch nhẵn hai cái thẻ tín dụng, may mà cậu có tài khoản hùng hậu (đại ca) chống đỡ, nếu không nửa bước khó đi a.

Sau khi cậu rời khỏi trung tâm oto không lâu, ở thành A, trong một trang viên tao nhã mà không kém phần quý khí, một người đàn ông đang ngồi thưởng trà dưới một mái che pergola bao trùm bởi giàn hoa hồng leo được chăm sóc tỉ mẫn. Đây là khu vực dành riêng trồng các loại hoa hồng. Nhiều loại hoa được trồng theo nhiều phương thức khác nhau, có loại trồng dưới đất mọc thành một cây lớn, có loại được trồng trong chậu, có loại leo giàn, với nhiều màu sắc khác nhau tạo nên một biển hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc.

Người đàn ông nhìn còn rất trẻ, như mới đầu ba mươi nhưng thực chất đã ba mươi tám rồi. Khí chất quanh thân thâm sâu nội liễm như u hải, vững vàng như núi, khuôn mặt như một tuyệt tác mỹ nghệ, tạo hóa sinh thành khiến người ta nhịn không được mà nảy sinh dục vọng. Dường như thời gian không để lại dấu vết trên người của y, Y vẫn như ngày nào, chỉ là thêm một chút gì đó gợi cảm của một người đàn ông thành thục. Điều đó càng khiến cho ma lực trên người càng thêm hấp dẫn, như một loại rượu quý, ủ càng lâu càng nồng nàn.

Chiếc điện thoại an cư trên bàn gỗ cách đó không xa hiếm khi rung lên một tiếng. Mộ Đình Phong vươn tay cầm lấy, mở tin nhắn ra xem.

Tiêu Tĩnh Văn: [Đình Phong ~ quý tử nhà anh đổi sở thích không muốn điệu thấp nữa nè. Thằng nhóc mua xe nhiều như thế, còn độ xe nữa, rốt cuộc không biết bị cái gì kích thích đây. Anh quan tâm nó một chút đi, đừng thả rong thằng nhỏ nữa.]

Mộ Đình phong nhíu nhíu mày, không trả lời. Y ném điện thoại sang một bên, một hồi sau lại cầm lên, nhìn vào màn hình điện thoại, sau một hồi suy tư rốt cuộc động ngón tay.

Mộ Ngôn ở thành C đang rơi vào trạng thái điên cuồng. Điên cuồng thu mua lương thực vật tư.

Gạo, bột, mì ăn liền thì cậu đặt thành đơn hàng lớn với vài công ti sản xuất tư nhân. Thịt, trứng, sữa, rau xanh, trái cây, gia vị nấu ăn thì đến siêu thị càn quét. Cũng may không gian có công năng giữ tươi, đi vào thế nào đi ra thế đó, nếu không cậu cũng không để mắt đến mấy thứ có hạn sử dụng vô cùng ngắn ngủi này. Còn có hạt giống, quần áo, vật tư y tế, xăng dầu...chỉ cần là thứ không thể tái sản xuất trong thời kì mạt thế đều mua hết, mua càng nhiều càng tốt.

Từ thành C đến thành A còn phải xuyên qua hai thành P và H nữa. Mộ ngôn tự lái xe đi, bây giờ đang ở thành P. Cậu lưu lại ba ngày để càn quét thành C, tiếp theo cậu định sẽ càn quét luôn thành P và H.

Sau khi lấy khí thế gió thu cuốn lá vàng qua hai cái siêu thị và ba cái trung tâm thương mại, Mộ Ngôn cũng không tha cho mấy nhà hàng. Lấy lí do tổ chức tiệc tùng, yêu cầu các nhà hàng từ cao cấp đến bình dân, truyền thống đến phương tây, đều chuẩn bị thật nhiều với lượng lớn đồ ăn nước uống chuyển đến cho cậu. o(* ̄▽ ̄*)o

Thành P chính là thành phố ẩm thực. Những quán ăn ở đây đa phần đều có tên tuổi, nổi danh lâu đời, bỏ qua thì quá uổng. Ai bảo mấy món này trong tương lai không còn có để được ăn nữa làm chi, mà cậu khá lười nấu ăn, huống chi trong mạt thế có bao nhiêu chuyện xảy ra không lường trước được, muốn nấu ăn cũng cần phải có dịp.

Sau khi nhận đơn hàng cuối cùng trong ngày là năm mươi li thức uống pha chế các loại của cửa hàng, Mộ Ngôn mệt mõi ngã xuống giường. Mấy ngày nay gần như chạy đến chân không chạm đất, có quá nhiều thứ phải mua khiến đầu cậu loạn cả lên, chỉ sợ thiếu thứ gì đó.

Bây giờ cơ bản lương thực vật tư đều đầy đủ, sung túc. Mục tiêu tiếp theo chính là gấp rút về trang viên.

Mộ Ngôn kiểm tra điện thoại xem mấy ngày gần đây có ai liên lạc với cậu không, liền phát hiện một tin nhắn từ ba ngày trước. Của Phong.

Phong: [thật sự tận thế?]

Đây là đang nghi ngờ thông báo lúc trước của cậu.

Ngôn: [Thật].

Phong: [Căn cứ?]

Làm sao cậu biết á? Mộ Ngôn do dự một hồi không biết có nên nói chuyện mình trùng sinh trở về trước mạt thế hay không.

Phong đối với cậu vừa xa lạ vừa thân quen, hiểu rõ nhau nhưng không hề biết đối phương là ai, ở ngoài là người như thế nào, có bối cảnh xã hội ra sao, đến ngay cả họ tên diện mạo cũng không biết. Là những người xa lạ biết hết tất cả về nhau.

Mộ Ngôn cũng thật sự không biết y có tin tưởng cậu hay không. Thế nhưng tâm sự với người xa lạ thường dễ dàng hơn so với người mà mình biết rõ ở đời thực. Bởi vì họ chẳng biết tâm sự đó là của ai, ai tâm sự với họ.

Nỗi đau trùng sinh, ba tháng mạt thế là vết thương trong lòng của Mộ Ngôn, nó vẫn luôn ám ảnh cậu. Nếu là người thân của cậu thì cậu sẽ không bao giờ đem nó vạch ra bởi vì không muốn họ lo lắng. Nếu là bạn bè hay người quen thì cậu không đủ tin tưởng họ. Thế nhưng vết thương này cứ giấu mãi trong lòng không nói ra cũng quá ấm ức.

Còn nếu là Phong, vừa hay lại phù hợp. Cho dù y không tin nhưng với tính cách của y, sẽ không chế nhạo cậu diễn trò. Là một người lắng nghe có đạo đức và tôn trọng 'nghề nghiệp'

Ngôn: [Anh tin trên đời này có chuyện trùng sinh không. Tôi của hiện tại chính là tôi của hai tháng sau trùng sinh trở về].

Phong sau một hồi lâu mới trả lời: [trùng sinh là chết đi rồi sống lại ở một thời điểm nào đó trong quá khứ đúng không?]

Anh ta trả lời lâu như vậy bởi vì vừa rồi đi search google tra thuật ngữ đấy à?

Hơi tức cười trước suy nghĩ của mình, nhưng cậu vẫn lịch sự đáp: [Đúng vậy].

Phong: [Tại sao lại chết?]

Ngôn: [Lần đó đi cùng đội ngũ tìm thức ăn ở bên ngoài, gặp tang thi. Sau đó bị đồng đội vì chạy thoát mà đẩy vào bầy tang thi. Bị ăn thịt].

Cậu lải nhải tiếp: [nhưng tôi không bị biến thành tang thi, mà lúc tang thi ăn nửa người tôi, tôi đã lấy súng tự sát, tỉnh lại thì thấy trở lại thời điểm này rồi. Không phải tôi nằm mơ gì đâu, mạt thế gần đến rồi, anh nhanh chuẩn bị lương thực đi, cái thứ mạt thế đó thật sự rất tàn khốc].

Phong: [Ừ.]

Mộ Ngôn nhìn dòng tin nhắn mà không biết phải trả lời sao. Tên này vẫn luôn cục súc như vậy. Thôi không thèm để ý hắn nữa, cậu vào không gian chỉnh lí lại vật tư.

Nhìn đồ vật chất thành từng đống từng đống trong không gian, Mộ Ngôn thấy mệt tim vô cùng.

Trước đây cậu cũng thử qua, quả thật mình có thể dùng ý niệm dịch chuyển đồ vật trong không gian đi theo ý muốn, nhưng chỉ giới hạn trong khối lượng nhất định và số lần dịch chuyển được cũng không nhiều. Mà đồ ở đây, dựa theo tiến độ bình thường của cậu, phải một tháng hai tháng mới sắp xếp gọn chúng nó lại trong kho á.

Từ khi vào được không gian này Mộ Ngôn liền biết mình có tinh thần lực. Tinh thần lực là dấu hiệu khu biệt dị năng giả với người thường, đó cũng là suối nguồn của tất cả mọi lọai dị năng và biến dị. Trong game người ta thường gọi là Mana, thứ này sung túc thì lúc phóng dị năng mới mạnh và dễ dàng hơn.

Mộ Ngôn dịch chuyển được mười lần vật tư vào một gian phòng trống trong Bạch Long Điện thì hết hơi. Mười lần, mỗi lần 20 cân đã làm cậu mồ hôi đầm đìa. Trước mắt năng lực của cậu quá phế, tang thi so với con người tiến hóa càng nhanh, nếu cậu không nỗ lực đi trước thì kết cục trong quá khứ có thể một lần nữa tái diễn.

Cả người mồ hôi dính nhớp rất khó chịu, Mộ Ngôn chạy tới cái hồ trong không gian, cậu dự định bơi một vòng trong đó. Nơi này sinh khí dồi dào, lẽ nào chừa ra cái hồ nước này một mình một cõi chơi hệ hiểm địa độc thủy, người lạ chớ gần? Vả lại cậu là chủ nhân của không gian, cho dù còn nhiều thứ bí ẩn mà cậu chưa biết thì cũng không đến nỗi đem cậu bức chết trong này. Hơn nữa nếu không chủ động tìm hiểu thì bí mật mãi mãi là bí mật.

Mộ Ngôn thoát y phục, nhảy ùm xuống, bơi một vòng từ phần xanh trong sang phần màu lục của hồ nước. Vốn dĩ ở phần nước xanh trong rất bình thường, mát mẻ nhưng sang phần màu lục kia Mộ Ngôn bỗng thấy có gì đó kì quái.

Toàn bộ cơ trên người từ từ căng lên, đau âm ỉ. Trong xương cốt truyền đến tiếng róc rách khẽ, như có hàng ngàn con kiến đang bò trong đó. Cơn đau ngày một tăng lên, mặc dù ở trong nước nhưng Mộ Ngôn vẫn có cảm giác cả người mình toát đầy mồ hôi lạnh. Như cả cơ thể bị phân rã thành từng tế bào, có những tế bào bị một lực nào đó hút ra, để lại đau đớn thấu tận linh hồn. Nỗi đau da thịt bị tang thi cắn xé còn không bằng một phần mười của cơn đau hiện tại, đau đến không thiết sống.

Dường như Mộ Ngôn đã bất tỉnh, lúc cậu mở mắt ra thì tầm nhìn chìm trong một màu lục thẫm, thân thể nhẹ tênh, bồng bềnh trong nước. Sau đó cậu lại rơi vào mơ hồ. Mỗi lần mở mắt là màu lục ấy càng thẫm hơn, và lưng cậu rốt cuộc chạm đến đáy hồ.