Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 3



Mộ Ngôn cầm một li cà phê, ngồi trên ghế đá ở quảng trường đi bộ lớn nhất thành phố. Chỗ này không lúc nào là vắng bóng người cả, mà trái lại đông như trẩy hội. Đa phần là từng tốp thanh niên nam có nữ có đi dạo với nhau. Cũng có những cặp đôi từ ngôn tình đến đam mỹ, bách hợp thường trực phát cẩu lương. Người đi một mình như Mộ Ngôn hầu như rất hiếm.

Mộ Ngôn giơ cái ngọc bội màu trắng, hình long uốn lượn lên xem xét. Đây là quà tặng của hai cô gái vừa rồi cho cậu. Nhìn thì có vẻ cậu được lời, được chụp hình miễn phí, hơn nữa còn được tặng quà, nhưng thực chất không phải. Sau khi nhìn thấy hình ảnh của mình, Mộ Ngôn liền chắc chắn, khi video quay lại buổi chụp hình cùng với những tấm hình đó được tung lên mạng xã hội, sẽ thu về lượt view cùng follow khủng, lợi nhuận mà hai cô gái kia thu về sẽ rất hậu hỉnh, hơn xa cái lợi mà cậu nhận được.

Cậu quả thật đã lâu không soi gương rồi, sau khoảng thời gian sinh tồn ở mạt thế Mộ Ngôn cũng quên luôn diện mạo mình năm hai mươi tuổi là thế nào. Nhưng chắc chắn một điều, gen nhà họ Mộ không phải siêu phàm thì cũng là thoát tục. Nhìn lão cha và đại ca là biết, có ai mà không soái tận trời đâu. Mẹ của Mộ Ngôn cũng là một đại mĩ nhân phong hoa tuyệt đại, nên cậu sinh ra cho dù giống cha hay mẹ thì đã định thừa hưởng dung mạo bất phàm. Không phải tự kỉ đâu nhưng mấy cô gái đó thật sự rất may mắn mới tóm được cậu.

Về phần ngọc bội này Mộ Ngôn cảm thấy có chút gì đó kì quái. Giống như có tiếng gọi từ tâm linh khiến cậu cảm thấy phiến ngọc này cho mình cảm giác thân cận và dễ chịu. Nhưng tất cả đều mờ nhạt và đứt đoạn, làm cậu cũng không rõ nó có thật sự tồn tại hay không.

Vốn dĩ loại cảm giác này trước mạt thế sẽ bị cậu xem nhẹ, nhưng sau khi trải qua mạt thế cùng trùng sinh thì mọi thứ đều bị cậu đặt dưới góc nhìn huyền huyễn mà suy xét. Tuy nhiều lần suy xét nhiều việt sẽ rất mệt, nhưng đó dường như đã trở thành một loại bản năng gọi là cảnh giác.

Mộ Ngôn nhìn mãi cũng không có kết quả gì, đành đeo ngọc bội lên cổ, chuẩn bị về nhà. Đột nhiên điện thoại trong túi rung một tiếng. Cậu mở ra thì thấy có tin nhắn mới từ Phong, một độc giả trung thành và cũng là người bạn qua mang thân thiết của cậu.

Phong: [ăn cơm chưa?]

(-_-!!!) Tên này thật sự cần uống nước mắm để cải thiện độ nhạt của y. Một ngày ba bữa, mỗi bữa một tin nhắn y chang nhau: 'ăn cơm chưa'. Tần suất đều đặn, không thiếu một bữa, một ngày nào.

Mộ Ngôn chụp hình li cà phê gửi qua cho y, kèm theo dòng tin nhắn: [đang ăn]

Phong: [Tại sao không ăn cơm?]

Ngôn: [ngày mai rồi ăn, tôi hiện tại không có đói.]

Phong: [ăn cơm đi!].

Nhạt thôi đã đủ khiến người bức xúc, đằng này còn tặng kèm thêm tính cục súc. Tên này sinh ra là để thách thức giới văn chương có phải không?

Mộ Ngôn không muốn duy trì đề tài thiếu muối này nữa, cậu theo bản năng kể cho y chuyện của mình. [Tôi đã mua vé máy bay, ngày mai sẽ trở về nhà.]

So với những người bạn ở hiện thực thì Mộ Ngôn có sự tín nhiệm đặc biệt đối với Phong. Không phải chỉ bởi vì y không biết cậu là ai mà cậu có thể tùy tiện nói tất cả mọi thứ cho y để tìm cảm giác nhẹ lòng khi tâm sự cùng ai đó. Mà bởi vì cậu và người này đã có một khoảng thời gian dài tiếp xúc với nhau, đủ để cậu nhận thấy được Phong là người đáng tin cậy và cho cậu cảm giác an toàn. Thế nên cậu mới không ngần ngại nói cho y quyết định của mình.

Phong: [tại sao lại về?]

Ngôn: [xa nhà đã lâu, có chút nhớ. Huống chi sắp tới e là sẽ không còn yên bình như bây giờ nữa.]

Phong: [không hiểu ]

Ngôn: [nếu anh tin tôi thì làm theo lời tôi nói nhé. Trong vòng một tháng hãy chuẩn bị thật nhiều vật tư, lương thực, càng nhiều càng tốt và tìm cho mình một nơi cư trú thật an toàn. Ngoài ra phải nhớ theo dõi bản tin thời sự nữa].

Phong: [Vì sao?]

Ngôn: [tôi không có đùa đâu, một tháng sau tận thế sẽ tới.]

Hình như cậu đã quá thẳng thắn rồi, không biết có bị đối phương liệt vào danh sách những kẻ tâm thần hoặc chuyên xạo chó lừa gạt con nhà lành không.

Mộ Ngôn một lần nữa nhấn mạnh: [tui nói thật đó.]

Phong: [Ừ!]

Ừ? Vậy là tin hay không tin?

Ngôn: [một tháng sau cho dù có tận thế hay không, việc tích trữ lương thực vật tư cũng không có hại cho anh.]

Mặc dù khả năng được đối phương tin tưởng là không cao nhưng Mộ Ngôn vẫn hy vọng y có thể làm theo lời cậu nói. Vả lại người bạn tri kỉ lúc mấu chốt không chịu tin tưởng làm cậu thấy buồn phiền quá chừng.

Sau đó Phong không hồi âm cho cậu nữa. Có lẽ cảm thấy chủ đề nói chuyện hôm nay quá xàm nên thời gian cũng tự động chuyển sang chế độ không rảnh, hoặc cũng có thể y đang bận chuyện gì đó.

Mộ ngôn trở về phòng trọ cũng đã hơn tám giờ tối. Vì đồ đạc của cậu không nhiều nên chỉ sắp xếp một chút là xong, sau đó cậu thong thả đi tắm. Khi nước lạnh xối lên người, Mộ Ngôn vẫn còn bồi hồi chuyện trọng sinh của mình.

Mạt thế kiếp trước, đặc biệt vào giai đoạn sơ kì khi mà dị năng giả chưa xuất hiện, nguồn nước sạch khan hiếm vô cùng. Nước dùng để uống đã là một vấn đề nan giải huống chi nước dùng để tắm. Sau đó dị năng giả xuất hiện, trong đó bao gồm cả dị năng giả hệ thủy, vấn đề về nước sạch theo đó cũng không còn quá khó khăn. Tuy nhiên trong đoàn thể của Mộ Ngôn khi ấy cũng chỉ có một dị năng giả hệ thủy, vấn đề về nước uống đã được giải quyết nhưng vấn đề vệ sinh thân thể thì quá đỗi sơ sài, không đủ đáp ứng. Chỉ những người thuộc diện nòng cốt, có vai trò trọng yếu trong đoàn mới được tắm rửa sạch sẽ thơm phưng phức. Còn những binh tôm tướng cua như mấy người Mộ Ngôn cũng chỉ được cấp cho một chậu nước nhỏ lau sơ người mà thôi, căn bản không sạch nổi. Điều đó đối với người sống trong thời đại văn minh mà nói cũng đủ khiến họ khủng hoảng tinh thần rồi. Dù sao mùi người lâu ngày không tắm cũng rất khắm lọ, rất áp chế sự tự tin khoe cá tính mà.

Hơn nữa người nhà họ Mộ dường như đều có bệnh khiết phích. Mộ Ngôn tiểu thiếu gia chưa từng trải qua cái loại sinh hoạt như thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ này nên quá trình tiếp nhận và làm quen có hơi cồng kềnh, và áp lực tâm lí cũng lớn lắm. Việc bản thân bốc mùi và bị ruồi bu kiến đậu chẳng khác gì một đống phân ấy khiến cậu stress quá độ, cho đến bây giờ cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Ám ảnh đến nỗi hiện tại da thịt bì kì đến ửng đỏ, Mộ Ngôn vẫn không cho rằng nó đã sạch. Có lẽ cái loại tổn thương tâm lí này phải mất một thời gian sau mới bình ổn lại hoàn toàn.

Mộ Ngôn lắc lắc đầu làm cho nước trên tóc văng tứ tung, cậu cũng không thèm sấy khô tóc mà để đó bước ra ngoài. Vài giọt nước li ti theo đường viền gợi cảm của khuôn mặt trượt xuống, bộ dạng ướt át hiện tại làm cho Mộ Ngôn có vẻ lười biếng, ngây ngô nhưng không kém phần ma mị. May mà không có người nào khác ở đây, nếu không khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu chắc chắn thú tính sôi trào, phát rồ phát dại mà bổ nhào vào gặm cắn con người ta như tang thi luôn.

Thời tiết lúc này đang là mùa hè, dù rất nóng nhưng ban đêm lại thường hay có gió, huống chi Mộ Ngôn mới vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một cái quần boxer brief và khoác một cái áo choàng ngủ dáng rộng phong cách kimono yukata, có hơi phong phanh gió lùa nên cũng thấy lành lạnh. Cậu đóng cửa sổ lại, kéo rèm, bật điều hòa làm cho nhiệt độ trong phòng dễ chịu hơn.

Cho dù dễ chịu nhưng trong lòng cậu vẫn luôn căng chặt, bất an. Mắt thấy dù sao cũng không ngủ được nên Mộ Ngôn dứt khoát đi luyện tập thể hình. Mạt thế chỉ cách có một tháng nữa thôi, nếu không có sức mạnh thì rất khó sinh tồn. Kiếp trước cậu biến dị sức mạnh còn nghẻo cũng đủ biết cuộc chọn lọc sinh tồn này khắc nghiệt đến cỡ nào. Huống chi tương lai vẫn còn là một ẩn số.

Bởi vì sự trở về của Mộ Ngôn chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, làm cho chuỗi sự việc liên quan đến cậu so với kiếp trước có sự thay đổi, và sự thay đổi đó sẽ dần dần lan rộng ra. Kiếp trước trong khoảng thời gian này Mộ Ngôn vẫn còn đang nhốt mình trong phòng thao luyện với bàn phím, mà kiếp này thì cậu ra ngoài đi chơi, còn có tiết mục chụp hình đường phố nữa. Các cô gái ấy vốn dĩ cũng không chụp hình cậu, mà vừa rồi lại chụp được. Hình đăng lên mạng có thể sẽ là một người khác nhưng lại bị cậu thay thế. Chỗ ngồi bị Mộ Ngôn chiếm ở quảng trường kiếp trước có lẽ có người khác ngồi, kiếp này vì có cậu nên người đó không ngồi nữa mà đi về nhà hoặc đi vào nhà hàng hay quán cafe nào đó, làm cho nhà hàng hay quán cafe đó có thêm một vị khách, từ đó làm tăng thu nhập. Thay đổi nối tiếp thay đổi, từ một điều nhỏ hình thành nên một làn sóng vô hình khuếch tán rộng ra. Vì sự thay đổi đó mà cái gọi là biết trước tương lai của Mộ Ngôn lúc này cũng không còn tác dụng gì nữa.

Thế nên đó là căn nguyên của sự bất an nãy giờ trong lòng cậu sao?

Có lẽ vậy đi.

Vì suy nghĩ quá nhập tâm, Mộ Ngôn bất cẩn làm cho hai chân móc vào nhau khi đang thực hiện động tác chạy nâng cao đùi. Thân thể không khống chế được mà nhào về phía trước.

Nói cho văn vẻ chính là nhờ Trọng Lực huynh đài mà tôi và đất xích lại gần nhau hơn trong một nụ hôn nồng nàn bùng cháy.

Quá bùng cháy, máu nóng tràn não lấn át luôn cả cơn đau. Mộ Ngôn *** cồm từ dưới đất bò dậy, nhịn không được gầm lên một tiếng, phát tiết sự bực bội trong lòng.

"A!!!! Tại sao động tác đơn giản như vậy mà cũng làm không xong? Tao chỉ mới nghĩ nghĩ một chút thôi mà cũng bị xui xẻo ám nữa hở. A!!!"

Tức quá. Tức quá nên không thèm tập luyện nữa.

Nếu đại ca và cha biết cậu cư nhiên mắc cái loại lỗi cẩu thả, não tàn này thì chắc chắn sẽ bị người trước cười thối mặt và người sau đập cho tơi tả. Bởi Mộ Ngôn dù sao cũng được rèn luyện thân thể từ nhỏ, loại lỗi không có khả năng này cư nhiên bị cậu mắc phải. Không phải đang tấu hài mà là thật sự vô cùng ngu.

Mộ Ngôn mang theo chấn thương tâm lí thất tha thất thểu lếch vào phòng tắm, tắm lại một lần nữa. Vì vừa rồi vận động làm toát nhiều mồ hôi, hiện tại cả người dính nhớp rất khó chịu.

Lúc nước lạnh xối lên người, đột nhiên cậu thấy tay mình rát buốt. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy phần cẳng tay phải nhuộm đẫm máu, máu theo dòng nước chảy tuột xuống, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Vết thương không phải chỉ có một mà là những vết cắt chồng chéo nhau, lớn nhỏ đều có. Nhìn kĩ bên trong vết thương có lẫn một thứ gì đó cưng cứng.

Mộ Ngôn nhịn đau bóc thứ đó ra làm cho vết thương chảy càng nhiều máu hơn nữa. Thứ cưng cứng này sau khi rửa đi vết máu thì có màu trắng ngà, giống như vỡ ra từ một khối chỉnh thể nào đó, chất liệu hình như là ngọc thì phải.

Mộ Ngôn đăm chiêu một chốc liền không quan tâm đến bản thân đang trần trùng trục mà bước ra ngoài. Nhìn thấy trên sàn chỗ dính vài giọt máu kia có vung vãi mấy miếng trắng ngà tương tự, có lớn có nhỏ. Quả nhiên lúc cậu ngã xuống, tay đã đè lên miếng ngọc bội bạch long kia, dưới lực tác động vừa nhanh vừa bất ngờ, miếng ngọc bị vỡ ra rồi đâm vô tay cậu. Chắc là lúc nảy từ bên ngoài trở về, khi đang thay quần áo thì nó rớt ra, cậu cũng không để ý nên cũng không biết. Chỉ có thể thầm than một tiếng: xui xẻo.

Ngày hôm nay đúng là xui xẻo vô cùng.

Đột nhiên trước mắt Mộ Ngôn, mọi thứ như một loại hồ nhão trộn lẫn vào nhau, cho đến khi trộn thành một loại gì đó đen đặc. Cậu không còn nhìn thấy gì nữa, hay nói cách khác Mộ Ngôn đã mất đi ý thức nằm ngã vật xuống sàn.

Một chuyện mà Mộ Ngôn không lường được xảy ra. Những mảnh vụn của bạch long ngọc bỗng bay lên không trung, một lần nữa dính lại vào nhau như chưa từng phân tách. Sau đó bạch long ngọc hoàn chỉnh lại phân rã ra thành vô vàn hạt li ti, mỗi hạt như mang theo ánh sáng thất thải hóa thành một dòng chảy chui vào lồng ngực Mộ Ngôn.