Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 14: Đàm thoại



Mộ Ngôn thất bại thảm hại quay đầu đi. Cái này không bật lại được.

Đột nhiên trong không gian vang lên tiếng rột rột.

Mộ Ngôn chớp mắt, từ chối thừa nhận tiếng động này phát ra từ bụng mình. Cậu ngó đông ngó tây nói: "Hình như trong phòng này có chuột, con đi nhìn xem kẻo nó làm phiền giấc ngủ của cha..."

Mộ Đình Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu đứa nhỏ xấu hổ thì người làm cha này không thể ngó lơ được, đưa cho cậu một cái bậc thang: "Ta đói bụng rồi, trong không gian của con có thứ gì ăn được không."

Mộ Ngôn cười ngốc ngốc, hiểu rõ cha đang giải vây cho mình, cậu lập tức nói: "trước đây lúc mới có không gian, con gom góp thức ăn hơi nhiều, vốn để dành sau này không phải đi chợ nấu ăn. Không ngờ trùng hợp mạt thế lại tới. Cha muốn ăn bao nhiêu cũng có."

Mộ Đình Phong cười: "Ta không phải đại bao tử, một ít thức ăn nóng là được."

Mộ Ngôn đem ra ba món, súp khoai mỡ nấu tôm, thịt kho tàu và bò cuộn nấm kim châm om, lại thêm hai chén cơm trắng. Thức ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi như vừa mới nấu, khói cùng mùi hương thức ăn bốc lên thơm nùng. Bụng của Mộ Ngôn réo càng dữ dội.

Cả ngày hôm nay vận động hơi nhiều, một cái bánh mì và hai cây xúc xích làm sao đủ no được. Cậu tin chắc Mộ Đình Phong cũng giống như cậu, vì lúc nảy thấy y ăn rất ít.

Môt bàn mỹ thực, ít món nhưng hấp dẫn vô cùng. Mộ Ngôn cũng không thèm để ý hình tượng nữa, lang thôn hổ yết mà ăn, giống như dân tị nạn bị bỏ đói lâu ngày. Mộ Đình Phong phía đối diện thỉnh thoảng động đũa, đem thức ăn gắp vào trong bát Mộ Ngôn, còn y thì ăn không nhiều.

Nhìn Mộ Ngôn thỏa mãn ôm bụng, Mộ Đình Phong đem phần thức ăn còn lại ăn nốt. Đến khi Mộ Ngôn nhận ra và muốn ngăn y lại thì bàn thức ăn đã sạch nhẵn. Mộ Đình Phong động tác ưu nhã lấy khăn lau miệng, nhàn nhạt nói: "Không lãng phí lương thực."

Mộ Ngôn cụp tai câm nín, có cảm giác tội lỗi. Đáng lẽ cậu nên đợi cha ăn xong trước rồi mới xử lí nốt phần còn lại mới đúng.

Người ta nói căn da bụng, chùn da mắt là không sai. Ăn uống no nê xong, Mộ Ngôn liền buồn ngủ. Ngồi xe cả ngày kết hợp với đánh tang thi, đã lâu không trải qua cường độ vận động cao, tiêu hao thể lực lớn như vậy, nên có chút không bắt nhịp được, cảm thấy có chút ê ẩm.

"Cả ngày vận động, người cũng đầy mồ hôi, con đưa cha vào không gian tắm một chút nhé? Nước trong nhà này bị cúp rồi, nhà tắm không sử dụng được." Mộ Ngôn nhừ nhừ hỏi.

Mộ Đình Phong gật đầu, sau đó thân thể y liền biến mất tại chỗ. Sau khi Mộ Đình Phong tắm xong đi ra ngoài, Mộ Ngôn mới chạy vào không gian tắm rửa. Sinh linh thủy làm thần sắc cậu tươi tỉnh hơn một chút, nhưng do cậu tắm vội vã, không đàng hoàng ngâm mình nên hồi phục không nhiều.

Nhìn Mộ Đình Phong cũng nhanh gọn lẹ gioing cậu, nhưng y vẫn ung dung tự tại, không thấy lộ ra một chút mệt mõi nào, Mộ Ngôn hâm mộ ghen tị dữ lắm. Cậu ấm ức cà khịa: "Tại sao cha có tuổi rồi mà thể lực còn tốt thế? Cho con xin bí pháp với."

Mộ Đình Phong làm như không nhìn ra ý nghịch ngợm chê y già cả của cậu, y kéo chăn ra, ngã lưng xuống giường, trầm ngâm một hồi, nói: "Bí pháp đương nhiên là có, nhưng nó khá trừu tượng, ta không thể nói rõ được, chỉ có thể dùng hàng động."

Mộ Ngôn hai mắt lóe sáng, hí hửng chạy tới, cũng kéo chăn ra, nằm xuống bên cạnh Mộ Đình Phong, nghiên người sang phía y tò mò hỏi: "Thật sự có bí pháp? Cha chỉ con với a. Con phải rèn luyện sức bền cho tốt mới có thể cho đám tang thi ăn hành tập thể, nếu không con sẽ bị tập thể tang thi cho ăn hành."

Mộ Đình Phong cười nguy hiểm, thanh âm y nhè nhẹ, đều đều, như đang kể chuyện kinh dị: " Muốn nâng cao thể lực, sức bền, thì bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đấu với ta ba trận."

Mộ Ngôn: "....." (- □ -|||)

"Mỗi trận đấu dài 30 phút thôi, nếu là con thì ta sẽ nương tay." Mộ Đình Phong lại tiếp tục kể chuyện kinh dị.

"Nếu vậy thì con có một thắc mắc muốn hỏi. Đó là liệu con có còn sống đến ngày mình trở nên trâu bò không?" Mộ Ngôn cứng đơ.

Mộ Đình Phong: "Con thử đoán xem."

"Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi, thức khuya có hại cho sức khỏe." Mộ Ngôn đờ đẫn xoay người, đem chăn trùm kín đầu.

Sáng hôm sau đúng sáu giờ, mọi người thức dậy, 6:30 tập hợp tại phòng khách. Ngoài việc Mộ Ngôn trễ 15 phút bị Mộ Đình Phong phạt chống đẩy hai mươi cái thì không còn vấn đề gì. Bữa sáng không phải là bánh bao nữa mà chuyển sang cháo thịt bằm và bánh bao....

Thực ra Thanh Y à, cô có niềm đam mê bất tận với bánh bao đây mà.

Mộ Ngôn tạm thời chưa dứt khỏi nỗi ám ảnh bánh bao nên chỉ ăn cháo. Mộ Việt nhanh nhạy đưa cho cậu bốn cái bánh sandwich, hàm hậu nói: "Nhị thiếu, nếu còn đói thì bảo tôi nhé, tôi lấy thêm cho cậu."

Mộ Ngôn lập tức xua tay: "Không ạ, nhiêu đây cháu ăn không hết, bác cất lại hai cái đi." Nhưng Mộ Việt không thèm, ngoảnh mặt làm ngơ.

Mấy người còn lại cũng không vì Mộ Ngôn ăn khác mọi người mà tâm sinh bất mãn. Bọn họ đối với Mộ Đình Phong trung thành tuyệt đối, đối với con trai y cũng có sự ưu tiên đặc biệt, điều đó đã trở nên thâm căn cố đế. Nếu đặt ba người Mộ gia ngang hàng đối xử thì trái lại bọn họ không thể chấp nhận được.

Mộ Đình Phong: "Gần đây phía quân đội có thêm tin tức mới không?"

Mộ Nghĩa - chuyên viên tình báo của đội, có nhiệm vụ chủ yếu là canh giữ đài phát thanh, thu thập tin tức mới từ phía quân đội và lãnh đạo các tỉnh thành khác, báo cáo: "Tin mới mới nhất thu được là có thêm hai thành phố và một tỉnh bị tang thi nhấn chìm. Tổng cộng là 39/ 63 tỉnh thành bị diệt. Một số thành phố tự thiết lập căn cứ sinh tồn, nhưng tình hình có vẻ bất lợi do chế độ quản lí tạm thời vẫn chưa hoàn thiện. Hơn nữa việc áp chế dị năng giả nổi lên cũng là một vấn đề đáng lo ngại."

Mộ Lễ bổ sung: "về dị năng giả, trong quân đội nòng cốt trú đóng tại thành A này xuất hiện khá nhiều. Hiện viện nghiên cứu quốc gia đang tìm hiểu và phân loại dị năng, ngoài ra còn nghiên cứu cả nguyên nhân kích phát dị năng và cách phòng ngừa bệnh độc tang thi. Nhưng đây là một quá trình lâu dài." Ngưng một chút, lại nói: "Thêm một vấn đề nữa, đó là hiện tại truyền thông tin tức không còn linh họat như trước nữa. Đài phát thanh gần đây nghe được tin tức rất vụn, bị gãy đoạn khá nhiều. Có nguy cơ sau này sẽ không còn đài phát thanh nữa."

Mọi người ăn sáng trong trầm mặc, sau khi nghe Mộ Nghĩa và Mộ Lễ khái quát tình hình, bầu không khí liền trở nên nặng nề.

"Nếu không còn đài phát thanh để trao đổi tình hình thì các căn cứ chẳng khác nào bị cô lập. Không ai biết mình ở đây thế nào mà mình cũng không biết nơi khác ra sao." Mộ Việt nhanh chóng tìm ra được vấn đề, những người còn lại cũng gật gật đầu tán đồng.

Mộ Trí vừa gặm bánh bao vừa nói: "Đúng vậy, trong thời buổi này cũng không ai nguyện ý vì một tin tức mà mạo hiểm đi đưa thư. Bên ngoài tang thi nhiều như vậy, có khi thư chưa đến chỗ mà mạng đã vong."

"Cũng không hẳn, nếu là tin tức quan trọng chắc chắn bên phía lãnh đạo sẽ tìm mọi cách truyền đi. Bên phía quân đội dị năng giả cũng nhiều, phái ra một đội đưa thư cũng có khả năng a." Kiến Vĩ phản bác.

"Nhưng đưa thư cho ai mới quan trọng." Thanh Y tuy là nữ nhân nhưng cá tính không thua đàn ông, hơn nữa cô có cái nhìn sắc sắo, chỉ với một chút tin tức đã có thể mò ra nhiều thứ: " Tôi lại thấy bọn họ đều là những kẻ gian xảo, chẳng ai tin tưởng ai thật lòng. Hơn nữa bọn họ đều có tham vọng muốn cắn nuốt thực quyền, thu căn cứ thành thế lực của mình rồi tự lập đất xưng vương. Chắc chắn không nguyện lấy tin tức trong nội bộ căn cứ truyền cho căn cứ khác rồi." Quốc gia của ai thì người nấy quản ấy mà.

Mộ Ngôn thoáng nhìn Thanh Y một cái. Công nhận cô gái này thật sự rất tinh ý. Những điều cô nói ở đây quả thật đều đang xảy ra. Chỉ là lúc này vẫn chưa thể hiện rõ ràng.

Đất nước chia năm xẻ bảy là chuyện sớm muộn, cũng là hiển nhiên khi tham vọng của con người đạt đến trình độ nhất định. Và mỗi căn cứ sẽ trở thành một quốc gia mới riêng biệt, cùng với các căn cứ khác nước sông không phạm nước giếng.

Mộ Tín đáp lại lời của Thanh Y: " Nếu thật sự muốn lập đất xưng vương như vậy thì chính là chủ động bài trừ ngoại nhập, tự mình cô lập mình a."

Trong lúc mọi người đang thảo luận, bày tỏ quan điển sôi nổi, thì Mộ Hàn nảy giờ vẫn luôn trầm mặc, đều đều húp cháo ăn bánh. Mộ Đình Phong đem tất cả bao quát vào trong mắt đương nhiên không bỏ qua Mộ Hàn, y khẽ vỗ một cái lên lưng Mộ Hàn hỏi: "Con có ý kiến gì?"

Mộ Ngôn chuyển tầm nhìn qua đại ca nhà mình, không lí nào người hay để ý những cái không đâu như đại ca nhà mình lại không có ý kiến gì.

Mộ Hàn khẽ lườm đáp trả lại nghịch ngợm của Mộ Ngôn, nói: "Con lại nghĩ viện nghiên cứu quốc gia lúc này đang thể hiện ra sự vô dụng của mình." Hắn thẳng thừng nói: "Vấn đề cấp bách nhất lúc này thiết nghĩ là lương thực. Bọn họ vậy mà không nghiên cứu đất đai có bị nhiễm độc hay không, có thể trồng trọt, tái sản xuất ra lương thực cung ứng nhu cầu cho nhân loại hay không, mà lại đi nghiên cứu dị năng, vốn là phương diện tốn nhiều thời gian và công sức. Nếu đây là chỉ thị của ban cầm quyền, yêu cầu bọn họ làm như thế thì sự bảo đảm lâu dài của thành A thật đáng lo ngại. Dù sao đói khát cũng là một hung khí giết người."

"Đại thiếu gia nói như vậy làm tôi cũng thấy nhiều thứ bất ổn." Mộ Việt nói: "Nếu bọn họ nghiên cứu dị năng và bệnh độc, đương nhiên cần phải có mẫu vật làm thí nghiệm. Mẫu vật là tang thi thì tôi không nói, nhưng nếu là người dị năng bị bọn họ đem ra mổ xẻ rồi nghiên cứu thì thật sự khó chấp nhận."

"Chậc vô nhân đạo a." Không biết ai lên tiếng nhưng mọi người đều đồng tình. Quả thật vào giai đoạn đầu của mạt thế, ngoài kẻ thù chính của nhân loại là tang thi ra vẫn còn nhiều thứ bất cập.

Mộ Hàn cười nhạt: "Nhân dân dựa dẫm vào chính phủ, chính phủ thì chỉ lo tranh đấu cường quyền. Từ việc bọn họ ưu tiên nghiên cứu dị năng trước đã cho thấy tham vọng muốn khống chế lực lượng dị năng giả." Ngưng một chút lại nói: "Các căn cứ sinh tồn trước mắt trông thì có vẻ an toàn, nhưng đợi một thời gian sau, khi kho lương cạn kiệt rồi cũng sẽ trở thành một mớ hỗn độn."

Mộ Ngôn gật đầu, đồng thời trong lòng sinh cảm thán.

Người được cha công nhận và sử dụng tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ bằng một ít thông tin nhỏ mà bọn họ đã mỗ xẻ đến từng chi tiết, không thể mổ xẻ hơn được, đồng thời cũng dự đoán trước thời thế.

Mộ Ngôn từng sống ba tháng trong mạt thế nên biết rất rõ, những điều mà bọn họ nói ở đây hoàn toàn xảy ra. Cậu cũng rất vui mừng vì bọn họ có thể nhìn trước thời thế. Như vậy có thể chuẩn bị trước tâm thế, tránh được những tình huống xấu sẽ xảy ra trong tương lai.

Nhóm người sau khi ăn sáng xong thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ra xe rời khỏi chỗ này, đi sâu vào thành A.

Mộ Đình Phong nói vào bộ đàm: "Mọi người cất súng, đem đao với gậy ra dùng. Khi gặp đoàn người khác, tận lực không dùng dị năng."

Như vậy sẽ không gây chú ý cho người khác. Tránh đi phiền phức không đáng có.