Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 225: Trừng Phạt



Du Thừa Chí đi đến trước mặt Ôn Dao, hắn cúi người vừa cười vừa nói: "Ôn..."

"Còn một." Ôn Dao ngẩng đầu cắt ngang lời hắn.

Hả? Cái gì còn một?

Du Thừa Chí bị Ôn Dao nói làm cho hồ đồ, hắn quay người nhìn quanh bốn phía, đếm đám trẻ ngã trên mặt đất, quả nhiên phát hiện chỉ có bảy đứa, còn một người đâu? Hắn hoàn toàn không chú ý đến trong quá trình đánh nhau còn thiếu một đứa.

"YAA.A.A..!"

Rắn nước còn chưa biến mất đột nhiên hướng bên người Ôn Dao chưa đến một mét vùng vẫy chiếc đuôi, vốn nơi không có người đột nhiên bị ném ra một bóng dáng, tập trung nhìn vào, là thiếu niên trắng nõn gầy gò, trong tay của nó còn cầm một nhánh cây thô to.

Thiếu niên bị đánh bay trên mặt còn mang theo kinh ngạc, dường như còn chưa nghĩ ra mình cẩn thận như thế làm sao lại bị phát hiện chứ, nó rõ ràng rất cẩn thận đó.

"Hách Tử An?!" Du Thừa Chí hô lên tên của nó, lúc này mới nhớ đến quả thật còn một thiếu niên dị năng là tàng hình.

Hách Tử An khẽ cắn môi, ngưng thần tụ khí, chuẩn bị một lần nữa phát động dị năng tàng hình, chỉ còn lại có một mình nó, chỉ cần nó có thể ra tay bất ngờ đánh bại Ôn Dao thì bọn nó liền thắng!

Đáng tiếc thực tế tàn khốc lắm, ngay vào lúc nó chuẩn bị phát động dị năng trong nháy mắt đó, nó phát hiện cả người mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, dị năng cũng không bị khống chế, hoàn toàn điều động không lên nổi, dường như bị thứ gì đó đáng sợ khống chế.

Con rắn nước kia đi đến bên cạnh nó, một đuôi đánh bay nó ra ngoài, trực tiếp nện lên người nhóc béo.

Nhóc béo vừa mới bình phục hơi thở chuẩn bị đứng lên cáo trạng với huấn luyện viên, lại bị thiếu niên từ trên trời giáng xuống đập một phát ngã lăn quay, thiếu chút nữa ná thở luôn.

Huấn luyện viên bên cạnh nó vội vàng kéo thiếu niên trên người nó lên, tránh cho nó bị đè chết.

"Khục khục, hộc hộc..." Nhóc béo cảm giác toàn thân xương cốt của mình đều muốn gãy hết rồi, phần lưng càng đau muốn chết, nhưng nó còn nhớ rõ sứ mạng của mình: nhất định phải trừng trị "hung thủ gϊếŧ người" kia!

"Hiệu trưởng! Nó gϊếŧ Kiều Kiều!!"

Nhóc béo khó khăn đứng lên, thân thể lung la lung lay, vẻ mặt nó bi phẫn, hốc mắt đỏ rừng rực, chỉ vào Ôn Dao quát to lên: "Nó gϊếŧ Kiều Kiều! Em muốn báo thù cho Kiều Kiều!"



Mấy đứa trẻ khác nghe được cũng bảy mồm tám lưỡi quát to lên, kêu la phải báo thù cho Kiều Kiều.

"Ngừng!"

Du Thừa Chí quát to một tiếng, đè lại tất cả âm thanh, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, bọn đầu gấu này làm cho hắn đau đầu quá, thật muốn ném củ khoai lang nóng phỏng tay này ra ngoài, mấy đứa trẻ khác còn bớt lo hơn bọn nó nhiều.

Hắn nhấc chân đi về hướng Kiều Kiều, cô bé đang được một giáo quan (sĩ quan quân đội) cẩn thận đặt ngang trên mặt đất làm kiểm tra.

Du Thừa Chí tin tưởng Ôn Dao ra tay có chừng mực, từ lúc mới bắt đầu trận chiến cũng có thể thấy rõ được, thực lực Ôn Dao xa bọn nó không thể so sánh được, hơn nữa kỹ năng sử dụng khá ôn hòa, ít nhất roi nước trước đó của đứa nhỏ này hoàn toàn có khả năng một kích chết người ngay.

"Sao rồi?"

Du Thừa Chí hỏi giáo quan làm kiểm tra cho Kiều Kiều tình hình cụ thể thế nào, sau khi giáo quan kiểm tra xong thì ôm lấy Kiều Kiều, gật đầu với Du Thừa Chí: "Không có vấn đề gì đặc biệt nghiêm trọng, chỉ hôn mê bất tỉnh, phần lưng bị thương nghiêm trọng một chút, có thể bị chấn động não rất nhỏ, tình hình cụ thể phải đợi quân y đến xem mới biết được, có điều không nguy hiểm đến tính mạng."

Du Thừa Chí quay đầu, nói với mấy đứa trẻ đang vây đến, trầm giọng nói: "Đã nghe rõ chưa, Kiều Kiều không chết!"

"Kiều Kiều thật sự không có việc gì sao?" Nhóc béo tội nghiệp nhìn qua Du Thừa Chí, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.

"Chính em lên nhìn sẽ biết."

Du Thừa Chí tránh sang một bên, để mấy đứa trẻ đầu gấu này tự mình đến trước quan sát, thân thể giáo quan hơi khom sớm, để cho bọn nó thấy rõ ràng.

Nhóc béo còn đưa bàn tay nhỏ béo cẩn thận từng li từng tí đặt ở dưới mũi Kiều Kiều, đợi một hồi lâu mới hoan hô nói: "Còn thở, Kiều Kiều không chết!"

"Thật sự? Tớ thử xem."

Mấy đứa trẻ chia ra thăm dò, phát hiện quả thật Kiều Kiều còn thở, lúc này mới hoan hô lên.

Du Thừa Chí buồn cười, hắn nhìn về phía Vu Mặc và Dịch Thần đang ngồi dưới đất, nhướng mi hỏi: "Như thế nào đây? Hiện tại còn cảm thấy thực lực của mình mạnh nữa không? Người giỏi còn có người giỏi hơn, cô bé người ta còn nhỏ tuổi hơn các em, lại là hệ thủy, còn một đánh tám, bây giờ không phải cảm thấy mình rất vô dụng rất mất mặt à?"

Mặt Vu Mặc và Dịch Thần trướng đến đỏ bừng, bọn nó gắt gao cắn chặt môi, lời nói chôn ở cửa miệng không nói được lời nào.



Du Thừa Chí chiếm được thượng phong, tâm tình cực kỳ thoải mái dễ chịu, ha ha, cho các em hung hăng càn quấy, hiện tại bị ngược rồi đấy?

"Có sức chơi có sức chịu, sau này các em ít gây chuyện cho thầy, ngoan ngoãn đi học! Bất quá tam bận, nếu có lần sau nữa, thầy sẽ đuổi học các em!" Du Thừa Chí xụ mặt, nghiêm nghị quát: "Thầy biết rõ các em nói không để ý đều là giả dối, các em vẫn muốn tiến vào đoàn dị năng nhất, nếu bị đuổi học, vậy các đời các em không còn cơ hội vào nữa, chính các em tự mình suy nghĩ thật kỹ! Quân đội muốn không chỉ thực lực mạnh, còn phải phục tùng mệnh lệnh!"

Đôi mắt Vu Mặc đỏ lên, nó dốc sức liều mạng nhịn xuống nước mắt trong mắt, Du Thừa Chí nói không sai, trước đó nó chỉ nói phét, nó muốn vào đoàn dị năng hơn hẳn bất kỳ ai, vì sao mà không kiêng nể gì như thế, cũng là do nó từng nghe lén tư lệnh Tề nói chuyện cùng Dư Thừa Chí, nói là phải cẩn thận bồi dưỡng bọn nó.

Thật không nghĩ đến lần này hiệu trưởng dường như làm thật rồi, vậy đến cùng nó nên làm gì?

Nhìn hai thiếu niên cúi đầu không nói lời nào, Du Thừa Chí tạm thời không muốn phí nhiều miệng lưỡi hơn nữa, mấu chốt nhất chính là bọn nó phải hiểu rõ ràng, cứng rắn quá lại phản ngược lại mất.

"Lần xử phạt này thầy sẽ bàn bạc với các thầy cô khác, hiện tại các em đi chữa thương trước, hơn nữa trong hai tháng này cấm không được ra khỏi trường học."

"Vì cái gì!"

"Không được!"

Nghe không cho ra trường học, tất cả bọn trẻ đều bắt đầu nhao nhao lên, mỗi hai tuần lễ bọn nó mới được ra trường học một lần, bây giờ lại bắt bọn nó ở trong trường hai tháng! Này làm sao được!

"Yên tĩnh!" Du Thừa Chí nổi giận gầm lên một tiếng, đợi tất cả âm thanh biến mất mới nói tiếp:

"Đây là một lần những trừng phạt lần này của các em! Đừng tưởng rằng đã làm sai chuyện ỷ vào tuổi tác, thân phận thì có thể nhẹ nhàng cho qua, sai chính là sai, phải gánh chịu hậu quả tương ứng! Sự kiện lần này càng nghiêm trọng hơn, đây chỉ là một trong những trừng phạt, sau khi ra quyết định xong sẽ thông báo cho các em!"

Du Thừa Chí ra lệnh với vài huấn luyện viên: "Bây giờ đưa bọn nó về phòng y tế, có lẽ quân y đã đến rồi."

Mấy đứa trẻ ủ rũ đi theo phía sau huấn luyện viên, thời điểm đi ngang qua Ôn Dao mấy đứa còn trừng mắt nhìn Ôn Dao, đặc biệt là tên nhóc béo kia, trong ánh mắt không chỉ có sự phẫn nộ, còn quơ quơ nắm đấm nhỏ về phía Ôn Dao, dường như muốn uy hiếp Ôn Dao, nhưng bị Đường Hoài bên cạnh kéo một phát, đẩy nó đi nhanh lên phía trước.

Đường Hoài cũng biết nhóm bọn nó không phải đối thủ của một mình Ôn Dao, bây giờ có hiệu trưởng cùng huấn luyện viên ở đây, khiêu khích Ôn Dao, Ôn Dao sẽ không làm gì, nhưng nếu như Ôn Dao mang thù sẽ không tốt, đến lúc đó tìm một noi hẻo lánh tiêu diệt bọn nó cũng không phải không thể!

Phụ nữ lúc bắt đầu ác động vô cùng đáng sợ đấy, vẫn không nên đụng đến thì tốt hơn!

Vu Mặc và Dịch Thần cũng nhìn Ôn Dao vài lần, không giống những đứa trẻ khác, ánh mắt của bọn nó tối đen không rõ, dường như có ý định gì đấy.