Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 103: Giải Quyết (3)



Chu Lâm vừa mắng vừa dùng sức đánh xuống, một gậy lại một gậy, rất nhanh đầu của Lý Bằng bị đánh vỡ, máu tươi chạy xuống từ gương mặt của hắn.

Lý Bằng lớn tiếng hô hào cứu mạng, dốc sức liều mạng muốn trốn tránh gậy gỗ kia, đáng tiếc cả người bị cột chặt chẽ, căn bản trốn không thoát.

Mọi người nhìn thoáng qua nhau đều không nói, việc này Lý Bằng thật sự là quá đáng, cũng chẳng trách vợ hắn muốn giết chết hắn, nhưng vẫn có người khuyên nói:

"Chuyện qua đi thì coi như xong, dù sao đám người kia đã chết hết rồi. Nói sau bây giờ đã là tận thế rồi, phụ nữ sinh tồn không dễ, sau này cô còn dựa vào chồng cô đây này. Đánh vài cái xả giận coi như xong, vợ chồng vẫn nên cùng nhau sống cho tốt đi."

"Đúng đấy đúng đấy, Lý Bằng cũng biết sai rồi, thời gian này vẫn còn phải trải qua, giữa vợ chồng nào có cái gì thù hận chứ?"

Những người khác bảy mồm tám lưỡi thảo luận động viện cô, nhưng Chu Lâm mắt điếc tai ngơ, cô cắn chặt sau răng, dùng hết sức lực toàn thân vung lấy cây gậy gỗ, từng cái từng cái nện vào trên đầu trên người Lý Bằng.

Thời gian dần trôi qua, âm thanh của Lý Bằng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích nữa.

Chu Lâm ngừng lại, cô dùng côn gỗ chống đỡ chính mình, trong miệng thở ra từng ngụm từng ngụm, hai tay cô trướng đau nhức, trong lòng bàn tay run lên, nhưng ngọn lửa giận trong lòng cô vẫn còn chưa tiêu tán hết.

Cô ngẩng đầu nhìn xuống bốn phía, dời lên khối đá lớn cách đó không xa, hung hăng đập vỡ đầu Lý Bằng.

Phanh ——

Đầu lâu cứng rắn bị khối đá nện nở hoa, óc trắng vào máu tươi hòa vào nhau chảy đầy đất.

Bắn lên gương mặt dở bẩn của Chu Lâm, nhưng chính cô còn giật mình chưa tỉnh.

Không ít người nhìn thấy một màn như vậy sắc mặt không khỏi trắng bệch, yết hầu nhúc nhích vài cái, nhịn không được một bên ọe ọe ói ra.

Làm xong tất cả, Chu Lâm co quắp ngồi xuống trên mặt đất, nhìn người chồng bị cô đập đến hoàn toàn thay đổi, biểu lộ trên mặt giống như khóc giống như cười, giống như buồn giống như vui, cuối cùng thấp giọng nở nụ cười.

Từ từ, tiếng cười càng lúc càng lớn, dường như toàn bộ phía chân trời đều tràn ngập tiếng cười của cô.

Cười cười, cô lại nằm rạp trên mặt đất khóc ồ lên, một bên khóc một bên dùng tay dùng sức đánh vào mặt đất.

Mọi người xung quanh hoảng sợ nhìn qua người phụ nữ giống như đã bị điên, ôm vật tư cướp được vội vàng rời đi.

Nhưng hành vi của Chu Lâm cũng nhắc nhở những người khác, không ít người cầm côn gỗ đá học theo bộ dạng của cô đánh đập vào đám người bị trói kia.

Có mấy tên dị năng giả muốn phát động dị năng, nhưng bọn hắn vừa mới vận tác (vận hành và thao tác) dị năng trong cơ thể, cảm giác được một trận đau đớn trong cơ thể, sau đó sức mạnh đều tản ra.

Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới trước đó có một cô bé mặt không biểu tình chỉ huy cô bé khác cầm một cây kim châm vài cái trên người bọn hắn.

Hiện tại vừa mới vận hành dị năng, mấy nơi khác đều ẩn ẩn đau đớn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Không có cách nào phát động dị năng, bọn hắn không khác gì người bình thường, chỉ có thể không ngừng né tránh người khác tấn công.

Trên mặt đất Chu Lâm chậm rãi ngừng tiếng khóc, cô dùng mu bàn tay lau lau mắt, cũng mặc kệ cả người mình đều là máu, đứng lên đi về phía đống vật tư kia.

Trên đường đi có không ít người thấy cô liền tránh đi, người khác giật đồ thấy cô cũng lập tức cách khá xa, giống như tránh né ôn dịch, sợ cô lại nổi điên nữa.

Chu Lâm không để ý đến ảnh mắt quỷ dị của người khác nhìn mình, vẻ mặt cô đờ đẫn cúi người, cầm vài thứ sau đó xoay người rời đi.

Những cô gái khác nhìn thấy Chu Lâm đi, hung hăng đánh đập bọn đàn ông kia vài cái nữa, cũng không quản xem bọn hắn còn sống hay đã chết, ném đồ vật trong tay chạy đến đoạt vài thứ sau đó đi theo phía sau Chu Lâm.

Các cô cơ bản cũng không còn người thân, cộng thêm lại gặp phải chuyện này, trong lòng mỗi người đều mê mang bàng hoàng, không biết nên đi nơi nào.

Đêm qua người bộc phát đầu tiên đúng là Chu Lâm, hiện tại dẫn đầu vẫn là cô ấy, bởi vì hành vi của cô ấy, mọi người mơ hồ đều đem cô ấy trở thành người đáng tin cậy.

Đợi đến khi ở cổng lớn căn cứ người người đều đi hết, trên mặt đất những thi thể đầy vết máu có mấy người giật giật.

Bọn hắn cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu, sau khi xác định chung quanh không có người, giúp đỡ lẫn nhau vội vàng mở dây thừng, cũng không quản người khác còn sống hay không, dắt díu nhau chạy nhanh về phía chỗ ở của mình.

Không bao lâu sau đó, từng chiếc xe ô tô rời khỏi cổng căn cứ, chạy về hướng căn cứ Hoa Nam...

Bọn Ôn Minh bỏ ra cả buổi một lần nữa trở về nơi bọn họ nghỉ chân đêm qua, sau đó nghỉ ngơi hồi phục tâm tình của mỗi người đều có chút sa sút, nhìn thấy những người trước đó hoặc nhiều hoặc ít vẫn ảnh hưởng đến bọn họ.

Tăng Hoa Huy cau mày nhìn xem đám đại binh buồn bã ỉu xìu, lớn tiếng quát lớn:

"Làm cái gì vậy! Như thế nào cũng giống như đàn bà xuân thương thu buồn vậy hả? Tôi nói cho các người biết, chúng ta đã làm tận hết trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chúng ta cũng không nợ kẻ nào bất cứ thứ gì, không được vì lời nói của người khác mà hoài nghi mình, chối bỏ chính mình!

Hiện tại chúng ta cách đích đến đã rất gần, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết đang chờ chúng ta, các người còn có thời gian nghĩ đông nghĩ tây?

Trạng thái tinh thần như vậy chính là đi chịu chết hả? Đều giữ vững tinh thần cho ông! Nghe rõ chưa!"

"Vâng!" Tất cả mọi người lớn tiếng trả lời.

Nhìn thấy đa số vẻ mặt mọi người đều thả lỏng đôi chút, Tăng Hoa Huy thoả mãn nhẹ gật đầu, hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, về sau chuyện như vậy sẽ ngày càng nhiều hơn.

Bọn họ không phải chúa cứu thế, không có khả năng cứu trợ được cho từng người, chỉ có thể tận sức cố gắng, hắn hy vọng quân đội dưới tay hắn không cần quá mức để ý đến cái nhìn của người khác, trái tim nhất định phải chính trực.

Con đường tiếp theo càng ngày càng vắng vẻ, chung quanh đều là núi lớn, hoang tàn vắng vẻ, mơ hồ dường như còn có thể nghe được tiếng động vật gào thét.

Cũng may con đường tu sửa không sai, vô cùng rộng rãi, cũng không có các thứ trở ngại hoặc Zombie.

Nhưng tất cả mọi người không dám thả lỏng, bọn hắn nắm thật súng, cảnh giác nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh.

Mặc dù không có Zombie, nhưng trong núi lớn này động vật thực vật không ít, hơi không chú ý có thể sẽ trúng chiêu ngay.

"Không nghĩ đến lái xe lên núi nha, tôi còn tưởng chúng ta phải đi bộ leo núi đấy!"

Ngủ mê một ngày một đêm, cuối cùng Từ Dương đã lấy lại tinh thần rồi, nhất thời làm cậu vui mừng chính là, dị năng của cậu lên cấp rồi!

Tuy cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sáng hôm nay cậu thức dậy liền phát hiện mình có thể nghe được rất xa! Còn có thể loại bỏ một đống âm thanh ầm ĩ mà bản thân không muốn nghe.

Cậu dương dương đắc ý khoe khoang với những người khác: "Thấy không, thế nhưng tôi là người đầu tiên tiến cấp đấy nhá, xem ra thiên phú của tôi xịn hơn các người nhiều ~ "

Đáng tiếc, rất nhanh đã bị Lý Đồng một câu khoác lác trở lại: "Chỉ có dị năng càng thấp mới có thể càng dễ dàng tiến cấp." , nhưng cái này không chút ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của cậu.

"Cậu nói xem chuyện kia đều đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi." quan binh lái xe giải thích với cậu: "Hiện tại trên cơ bản đa phần các con đường đến căn cứ quân sự đều được tu sửa tốt, dù sao bên trong cũng có rất nhiều xe quân đội muốn ra ra vào vào, đường không dễ đi chẳng phải hố chính mình sao!"

"Sẽ không sợ bị những người khác phát hiện hoặc thuận đường đi tới à?" Bảo bảo Từ Dương hiếu kỳ tiếp tục hỏi.