Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 15: Lạnh Lẽo



Đàn tang thi lần này có số lượng khá lớn, khác với sự loạn xạ của đàn tang thi ban đầu, lần này từng tốp tang thi di chuyển rất có trật tự. Chúng chậm rãi đến chỗ nhóm Cố Bắc Thần, có điều khi cách bọn họ tầm 2 mét thì dừng lại.

"Đây là có chuyện gì?"

Kỳ Ngạn Luân nhíu mày khó hiểu. Tại sao tang thi lại ngừng? Mà đây cũng là suy nghĩ của toàn bộ mọi người.

Lúc này bọn họ mới chợt nhớ ra trong đội có Thẩm Lăng. Còn tưởng rằng đây là động tác của cậu giúp mọi người dễ tấn công hơn, không ngờ Thẩm Lăng đã lên tiếng.

"Không phải tui."

Không chỉ nhóm Cố Bắc Thần kinh ngạc, mà Thẩm Lăng cũng kinh ngạc không kém.

Tang thi không tấn công, vì vậy đội ngũ cũng không động, chỉ là tư thế phòng bị chặt chẽ hơn. Thái độ khác lạ của tang thi khiến cho bọn họ rất lo lắng. Nếu không phải là Thẩm Lăng, tại sao đàn tang thi này dừng lại?

Thẩm Lăng đứng ở phía trước, vốn dĩ muốn thử dùng uy áp khống chế hoạt động của tang thi, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, tang khi chưa gì đã tự động dừng lại. Thẩm Lăng vô cùng hoang mang, nhìn chăm chăm vào con tang thi gần mình nhất, âm thầm ra lệnh cho nó tự lấy tinh hạch trong đầu ra. Nhưng con tang thi hoàn toàn không động, một lát sau cánh tay nó mới từ từ đưa lên đầu, nhưng lập tức đã bỏ xuống, cứ thế liên tục vài lần.

Chưa bao giờ nhìn thấy tang thi không làm theo ý mình, vì vậy Thẩm Lăng vô cùng kinh ngạc. Cậu đã bỏ lệnh cho con tang thi, lập tức nó hạ tay, yên lặng đứng như cũ.

"Bắc Thần Bắc Thần, nó không nghe lệnh của tôi."

Thẩm Lăng đầy hoang mang kéo tay áo Cố Bắc Thần.

Lời này của cậu khiến cho mày Cố Bắc Thần nhíu càng chặt. Vốn dĩ ban đầu anh đã thấy không đúng, hiện tại càng cảm giác tình hình vượt ngoài kiểm soát. Tang thi không nghe lời Thẩm Lăng có nghĩa là gì? Có một tang thi khác giống với Thẩm Lăng đang điều khiển đàn tang thi. Không, đúng hơn là có một tang thi mạnh hơn Thẩm Lăng đang khống chêd chúng.

Trong lòng Thẩm Lăng đột ngột có cảm giác lo sợ. Khác với mọi lần cậu có thể nghe được mấy lời linh tinh của tang thi, lần này suy nghĩ của tất cả bọn chúng đều trống rỗng, cậu không nghe ra được bất kì thứ gì. Hơn nữa, cậu cảm nhận trong đầu mình truyền đến một âm thanh mơ hồ, giống như đang thì thầm cũng giống như đang nói gì đó với cậu.

Lúc này, đàn tang thi đột nhiên chuyển động, chúng tách nhau ra hình thành một vòng tròn vây quanh đám người Cố Bắc Thần.

Thấy tình thế không ổn, Cố Bắc Thần vội vã ra lệnh cho mọi người tấn công, phải phá vòng vây trước khi đàn tang thi hoàn toàn khống chế cục diện.

Ngay lúc từng đợt dị năng và súng đạn phát ra, một tiếng gầm vang dội xuất hiện phía xa, đàn tang thi theo đó cũng gào lên, hai mắt đỏ rực, điên cuồng tấn công đội ngũ.

Thẩm Lăng mặc dù đứng trong vòng vây tang thi, nhưng cậu không hề bị tấn công, bởi vì tang thi không hứng thú với cậu. Có điều khi cậu chuẩn bị dùng dị năng tấn công chúng, cánh tay lại cứng đờ, trong đầu toàn là tạp âm mơ hồ. Vốn dĩ tiếng gầm khi nãy đã khiến Thẩm Lăng cảm thấy khác lạ, bởi vì cậu đột nhiên sinh ra cảm giác phẫn nộ, muốn xoay người tấn công bọn Cố Bắc Thần. Mặc dù ý nghĩ này bị cậu điên cuồng đè xuống, nhưng cơ thể lại cứng đờ, giống như không làm theo ý cậu.

"Mau giết họ!"

"Cắn xé họ!"

"Giết! Gặm nhấm máu thịt họ. Mau lên!"

Lần này Thẩm Lăng đã nghe rõ âm thanh vang lên trong đầu mình. Cậu giống như bị mê hoặc, hai mắt co lại, con ngươi vốn dĩ lần nữa được ngụy trang đột nhiên đỏ rực, móng tay cũng chậm rãi dài ra. Thẩm Lăng ôm lấy đầu mình, cố gắng ngăn giọng nói kia lại, có điều càng ngăn cản càng khiến cơ thể cậu khó chịu, giống như có hàng vạn con kiến đang ăn mòn cơ thể.

Cố Bắc Thần dùng lôi điện oanh phá tang thi đang không ngừng tiến lên trước mặt. Từng đạo lôi điện màu đen bổ xuống, tang thi trúng đòn đều hoá thành tro, có điều cũng không khiến chúng lùi lại. Lúc này, một tiếng kêu đầy đau khổ vang lên bên tai, Cố Bắc Thần giật mình nhìn sang bên phải, lập tức thấy được Thẩm Lăng ôm chặt đầu, hình dạng tang thi cũng lộ rõ ra.

"Tiểu Lăng, em sao vậy? Có nghe anh nói gì không?"

Cố Bắc Thần nhíu mày, hai tay không ngừng điều khiển lôi điện, nhưng ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn Thẩm Lăng.

Lúc này, Thẩm Lăng đã không còn rõ hiện tại như thế nào, đầu cậu vô cùng đau, âm thanh kia cũng rõ ràng hơn, không ngừng mê hoặc cậu, muốn cậu giết, muốn cậu cắn xé những người bên cạnh.

"A!!"

Một tiếng hét vang lên, mọi người lúc này liền nhìn qua, tuy vậy động tác trên tay vẫn không ngừng. Có điều, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh ngạc.

"Thẩm... Thẩm Lăng?"

Một người ngã xuống.

Trước mặt bọn họ là hình ảnh Thẩm Lăng đang dùng tay đâm xuyên qua người một đội viên. Móng tay đen nhọn từ từ rút ra, máu tươi chảy dọc theo đường nét của năm ngón tay. Hai mắt Thẩm Lăng đỏ rực, trong đêm tối vô cùng ghê rợn, lại đứng giữa đàn tang thi điên cuồng, càng khiến cho mọi người sợ hãi.

Thẩm Lăng đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt cậu trở nên rõ ràng hơn, nhưng thứ mà cậu nhìn thấy lại là vẻ khiếp sợ của mọi người. Thẩm Lăng có chút ngốc, cậu nhìn xuống chân, ở đó có một người đang nằm, gương mặt cũng rất quen thuộc, là người lái xe mà cậu hay trò chuyện, Trần Hạo. Thẩm Lăng giật mình, định hỏi làm sao vậy, thì tầm mắt dừng lại trên bàn tay đầy máu của mình.

Cậu giết Trần Hạo!?

Đội viên đứng gần Trần Hạo cũng cùng tiểu đội với hắn, đương nhiên bao gồm La Minh. La Minh trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình, định chạy đến đỡ lấy Trần Hạo, không ngờ một con tang thi nhân lúc hắn phân tâm muốn tấn công, cũng may đội viên khác nhanh tay giết nó.

"La Minh, trước hết hãy tập trung giết tang thi đã. Tránh xa Thẩm Lăng ra, cẩn thận một chút."

Ánh mắt mấy người này nhìn Thẩm Lăng tràn đầy rét lạnh. Nếu không phải tang thi đang tiến đến, nếu không phải Thẩm Lăng đang đứng yên, thì nòng súng và dị năng của họ đã nhắm vào Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng giơ hai tay mình lên, run lẩy bẩy nhìn. Máu của Trần Hạo vẫn còn dính trên tay cậu, mùi tanh tưởi sộc vào mũi, chẳng những không khiến cậu khó chịu mà còn khiến Thẩm Lăng có chút hưng phấn. Trong đầu cậu đau như búa bổ, âm thanh khi nãy không ngừng lặp đi lặp lại, thế nhưng Thẩm Lăng chỉ thấy rất khó thở, cậu vốn không còn hô hấp, nhưng ngực cứ như nghẹn lại. Cậu giết người rồi, giết người rồi.

Cố Bắc Thần cũng nhìn thấy tình trạng bên này, hai mắt anh tối lại, dị năng gần như hoạt động hết sức. Môi anh mấp máy muốn gọi Thẩm Lăng, nhưng nếu anh ngừng tấn công, tang thi sẽ nhân cơ hội tổn thương đội ngũ. Mặc dù trong ngực khó chịu vô cùng, nhưng Cố Bắc Thần vẫn cắn răng dùng lôi điện giết tang thi, chỉ hy vọng Thẩm Lăng không sao. Chờ anh một chút, một chút thôi.

Tang thi mặc dù tấn công rất có trật tự, nhưng chúng vốn không có dị năng và súng đạn, từng tốp tiến lên rồi ngã xuống, phút chốc không còn lại bao nhiêu. Đội ngũ Cố Bắc Thần mặc dù đang có lợi thế, nhưng vốn dĩ khi nãy đã chiến đấu với Berger, thể lực chưa khôi phục được bao nhiêu, lại còn phải không ngừng dùng dị năng, dùng sức công phá lượng lớn tang thi, không ít người đã thấm mệt, thậm chí có người ngã xuống.

Ngay lúc mọi người còn có chút vui mừng khi số lượng tang thi đang giảm xuống, không ngờ đột nhiên một con tang thi dùng tốc độ quỷ dị, tiến đến trước mặt một đội viên, dùng móng tay đâm vào bụng hắn, sau đó lôi nội tạng người đó ra ngoài. Mặc dù bất ngờ trước hành động của nó, nhưng ai cũng phản ứng lại rất nhanh, vội vã tấn công nó, nhưng nó lần nữa dùng tốc độ lùi ra xa. Đội viên bị nó tấn công chưa kịp làm gì đã ngã xuống.

"Nhanh quá."

Kinh ngạc hơn nữa là, một con tang thi khác đứng phía xa, tạo ra từng đạo hoả cầu tấn công về phía đội ngũ.

"Dị năng, chúng có dị năng. Mọi người cẩn thận."

Hạ Đồng hét lên. Nỗi sợ hãi xen lẫn kinh ngạc tràn ngập đầu óc. Tang thi cũng có dị năng.

Cảnh giác của mọi người nâng đến mức cao nhất. Dù sao cũng từng là quân nhân, mặc dù xảy ra biến cố nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Tấn công càng thêm sắc bén, tang thi có dị năng thì bọn họ cũng có.

Nhưng dù gì thì tang thi cũng không biết mệt mỏi, cho dù bị mất tay mất chân, thậm chí chỉ còn một thân trên cũng điên cuồng bò đến tấn công. Đội ngũ Cố Bắc Thần cùng lắm chỉ mới thức tỉnh dị năng, hơn nữa sức người có hạn, dị năng cạn kiệt khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi, có người còn chẳng còn nhìn rõ hình ảnh trước mắt.

Số lượng tang thi giảm đáng kể, mà đội ngũ của Cố Bắc Thần cũng đã như đèn cạn dầu, không biết có bao nhiêu người đã ngã xuống. Lúc này, một tiếng gầm vang lên, tang thi đột ngột dừng động tác, đồng loạt lùi về sau, từ phía màn đêm xa xa, một vật thể dùng tốc độ khó tưởng chạy đến, tang thi vội vã nhường cho nó một con đường. Mà như thế, đội ngũ Cố Bắc Thần cũng thấy rõ thứ đến là gì.

Một con tang thi!

Bề ngoài cũng nó không khác gì người thường, quần áo rất sạch sẽ, mà bộ đồ trên người nó cũng là một bộ tây trang rất lịch sự. Nếu mắt và móng tay của nó không có đặc trưng của tang thi, có lẽ ai cũng tưởng nó là con người.

"Mọi người cảnh giác, có lẽ nó là con tang thi điều khiển phía sau."

Giọng Cố Bắc Thần vô cùng nghiêm túc, ánh mắt anh nhìn về phía tang thi nọ đầy âm u. Cơ thể hiện tại của Cố Bắc Thần đã sớm mệt mỏi, hai tay vì dùng quá nhiều dị năng đã trở nên run rẩy, nhưng anh biết, đây chỉ mới là bắt đầu. Số tang thi mà bọn họ giết, chẳng qua chỉ là con chốt thí mạng, bào mòn sức lực của họ mà thôi.

Con tang thi chậm rãi bước đến, nó dừng trước mặt đội ngũ bốn mét, yên lặng nhìn họ. Sau đó, tầm mắt nó liếc sang Thẩm Lăng, nhe răng gầm gừ.

Kể từ lúc biết mình giết người, Thẩm Lăng chưa từng động đậy, mà những người vốn đứng cạnh cậu đã nhanh chân né xa ra, phút chốc Thẩm Lăng bị tách ra, tang thi từng con từng con xuyên qua cậu, tiếp tục tấn công. Ánh mắt Cố Bắc Thần chưa từng rời khỏi cậu, cũng chỉ có anh âm thầm đến gần Thẩm Lăng, nhưng công kích của tang thi không ngừng bay đến, ngăn bước chân anh lại, Cố Bắc Thần không còn cách nào khác, chỉ lẩm nhẩm trong miệng hai chữ Tiểu Lăng, hai tay ra sức chém giết, chỉ hy vọng cuộc chiến mau kết thúc, nếu không... Anh sợ, sợ Tiểu Lăng sẽ...

Đầu óc Thẩm Lăng trống rỗng, màu máu như nhuốm đầy ánh mắt cậu, phía trước chỉ một màu đỏ chói, sau đó lại hiện lên hình ảnh Trần Hạo vừa lái xe, vừa nhe răng cười với cậu qua kính chiếu hậu, nhưng ngay lập tức, hắn toàn thân đầy máu, căm thù nhìn cậu, hỏi tại sao lại giết hắn. Thẩm Lăng run rẩy cả người, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ thể, cậu không còn rõ bản thân đang ở đâu nữa. Muốn ôm chặt lấy cơ thể, tìm một chút ấm áp, bởi vì cậu rất lạnh, rất lạnh.

Con tang thi nhìn Thẩm Lăng đầy cảnh giác. Tất cả tang thi đều nghe lời nó, chỉ có duy nhất thứ trước mặt là chống đối nó. Mặc dù nó có thể điều khiển tang thi này trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Bây giờ ngay cả khi nó đứng ở đây, âm thầm thả ra uy áp, muốn khống chế tang thi này, nhưng vừa chạm vào tầng ý thức đã bị đánh bật ra. Nó tức giận gầm lên, mặc kệ tang thi này, nhìn thức ăn trước mắt.

"Tôi cảm thấy nhớ mẹ quá. Hôm qua còn mơ thấy bà, bảo tôi mau lấy vợ. Ai da khiến tôi sợ đến giật mình tỉnh lại."

Kỳ Ngạn Luân đột nhiên có cảm giác hôm nay phải chết ở đây rồi. Không phải anh nghĩ tiêu cực, mà bởi vì tình cảnh trước mắt không thể lạc quan được.

"Haha dì Kỳ chắc muốn tống cổ cậu khỏi nhà lắm, nhưng mà phải khiến dì thất vọng rồi, vì có ai thèm lấy cậu đâu."

Mã Trạch ha ha cười, nhưng đáy mắt lại chẳng có lấy một tia cười. Ngực hắn đang nghẹn một búng máu, ngay cả giả vờ cười cũng khiến hắn đau đớn. Dị năng và sức lực của hắn đã cạn kiệt, bây giờ đứng cũng đã là một việc khó khăn với hắn. Nhưng mà hắn không thể ngã xuống, anh em của hắn còn đứng đây, làm sao hắn lại có thể gục được.

Nhưng câu nói của Mã Trạch không có ai đáp lại. Gương mặt mọi người đều trầm xuống, có người cố gắng cười lên, nhưng trông còn xấu hơn bình thường.

"Nếu ai có ý muốn bỏ cuộc thì bước ra, tôi sẽ tự tay cho các cậu kết thúc tốt đẹp."

Ánh mắt Cố Bắc Thần lạnh lẽo, giọng nói không có chút mỏi mệt, chỉ ngập tràn tức giận. Nếu đội ngũ chưa đến cuối cùng đã không còn ý chí, vậy thì chưa đánh đã thua.

Không một ai trả lời, bọn họ chợt nhìn tấm lưng vững chãi của Cố Bắc Thần, đáy lòng hổ thẹn. Đội trưởng bọn họ đang cố gắng, còn bọn họ lại nhụt chí chỉ nghĩ nhất định sẽ chết. Quả thực không xứng đáng với một người quân nhân. Trước mạt thế, bọn họ tin vào tương lai, kiêu ngạo chưa từng mất, một lòng muốn bảo vệ tổ quốc. Nhưng xảy ra mạt thế, đánh vào ý thức họ, khiến họ có chút hoang mang, lúc đó, Cố Bắc Thần đến nói với họ, muốn cùng họ xây dựng lại tổ quốc, chiến đấu đến cùng. Khi ấy họ nói gì nhỉ, ánh mắt đầy nhiệt huyết, họ đồng loạt hô 'Rõ!'. Nhưng hiện tại....

Không khí trầm trọng phút chốc biến mất, ý chí chiến đấu lần nữa vực dậy, cho dù có chết ở đây, thì họ cũng không hối hận.

Thấy mọi người đã không còn tâm lý tiêu cực nữa, Cố Bắc Thần liền thở nhẹ. Tầm mắt anh dừng lại trên người Thẩm Lăng đứng cách mình một khoảng, muốn gọi cậu, nhưng lúc này Thẩm Lăng chợt động đậy.

Thẩm Lăng buông hai tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là đội ngũ của Cố Bắc Thần, ánh mắt họ nhìn cậu có xa cách, có căm thù, có giận dữ. Thẩm Lăng lại cúi xuống nhìn xác Trần Hạo, bởi vì bị tang thi dẫm lên mà có chút bẩn, nhưng ánh mắt hắn vẫn mở to, tia kinh ngạc vẫn chưa tan đi. Thẩm Lăng có chút giật mình lùi lại, nhưng cậu rất nhanh đã ổn định cơ thể, sau đó ngước lên thẳng tắp nhìn vào Cố Bắc Thần. Ngoài dự liệu của cậu, trong mắt anh chứa đầy lo lắng. Thẩm Lăng bật cười, một chân lùi về sau, hơi chùng xuống, nhanh như chớp đi về phía tang thi kia, móng tay sắc bén muốn đâm vào đầu nó.

Tang thi kia không ngờ Thẩm Lăng sẽ tấn công mình, nó nhanh chóng né tránh, nhưng vì một chút kinh ngạc vẫn khiến đòn tấn công của Thẩm Lăng xẹt qua mặt nó vài đường. Máu màu đen từ vết thương chậm rãi chảy xuống, sau đó rất nhanh khép lại, nhưng vệt máu vẫn dính lại trên mặt nó. Tang thi dùng tay sờ sờ mặt mình, nhìn vết máu bám vào ngón tay, ánh mắt nó đỏ rực, vô cùng giận dữ. Nó gào lên, nhắm thẳng Thẩm Lăng tấn công.


Mà lúc này, những người bị thương khi chiến đấu với Berger đều đang nghỉ ngơi trong xưởng, bọn họ nhắm chặt mắt cố gắng không xông ra ngoài để hỗ trợ. Với tình trạng của họ chỉ sợ càng thêm kéo chân đội ngũ mà thôi. Thế nhưng, từng giờ từng phút trôi qua, tiếng vang bên ngoài chưa từng dừng lại, càng khiến lòng họ thêm mất kiên nhẫn. Mà lúc này, Tiêu Tử Thiên vốn đang dựa người dưỡng thần đột nhiên kêu lên một tiếng ngã xuống. Một đội viên nghe thấy lập tức chạy đến, khi định đỡ Tiêu Tử Thiên lên, bàn tay liền truyền đến một mảnh nóng rực.