Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 652: “Thật sao?” 



Vừa nghĩ tới những lời nói khi nãy của Vũ Linh Đan, sự tức giận của Trần Anh Thư cũng dần dần tan biến, bây giờ cô ta lại cảm thấy càng hài lòng và vui vẻ hơn.

Vốn dĩ Trần Anh Thư còn muốn để tình cảm thuận theo tự nhiên, để Trương Thiên Thành theo

Advertisement

đuổi cô ta lại từ đầu. Thế nhưng những lời nói khi nãy của Vũ Linh Đan lại khiến cô ta cảm nhận được nguy hiểm, vì thế cô ta phải chủ động ra tay trước giành lấy Trương Thiên Thành.

“Tổng giám đốc Trương, chúc mừng anh nhé!

Mọi người đều đi tới chúc phúc cho Trương Thiên Thành.

“Tôi nghe nói năm đó Tổng giám đốc Trương và cô Trần yêu đương mặn nồng lắm. Bây giờ có thể quay về bên nhau thì cũng coi như là hoàn thành được giấc mộng thuở ban đầu rồi đấy nhỉ?

“Tổng giám đốc Trương... không những có thể thành công lấy được dự án này, lại còn có thể ôm người đẹp về tay. Chúc mừng anh”

Lương Học Đông cũng nâng ly rượu trong tay sau đó đi về phía Trương Thiên Thành nói gì đó. Ra vẻ chúc mừng sau đó nở một nụ cười rất thâm trầm.

Trần Anh Thư đã bước từ trên bục xuống, cô ta lại khoác lấy cánh tay của Trương Thiên Thành.

Nhìn Vũ Linh Đan đang ở đối diện, Trần Anh Thư nở một nụ cười rạng rỡ: “Sao Tổng giám đốc Lương lại nói như vậy. Không phải bên cạnh anh cũng có một người đẹp đấy sao? Sợ rằng cũng sắp có tin tốt đến nơi rồi nhỉ?

"Ha ha."

Lương Học Đông thoải mái ôm Vũ Linh Đan sát về phía mình, vẻ mặt tràn ngập tình thường nhìn Vũ Linh Đan, anh ta dõng dạc nói lớn: “Đúng vậy, tôi và Linh Đan cùng nhau làm việc, có rất nhiều điểm chung để cùng nhau sẻ chia. Bây giờ tình cảm của chúng tôi rất ổn định, chắc cũng không phải đợi bao lâu nữa đâu”

“Thật sao?”

Trương Thiên Thành từ đầu tới cuối chưa hề mở miệng giờ phút này bỗng dưng nhìn về phía Vũ Linh Đan sau đó trầm giọng hỏi một câu.

Vũ Linh Đan sửng sốt, cô không biết Trương Thiên Thành nói vậy là có ý gì.

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập chất vấn và

Nhìn Vũ Linh Đan đang ở đối diện, Trần Anh Thư nở một nụ cười rạng rỡ: “Sao Tổng giám đốc Lương lại nói như vậy. Không phải bên cạnh anh cũng có một người đẹp đấy sao? Sợ rằng cũng sắp có tin tốt đến nơi rồi nhỉ?

"Ha ha."

Lương Học Đông thoải mái ôm Vũ Linh Đan sát về phía mình, vẻ mặt tràn ngập tình thường nhìn Vũ Linh Đan, anh ta dõng dạc nói lớn: “Đúng vậy, tôi và Linh Đan cùng nhau làm việc, có rất nhiều điểm chung để cùng nhau sẻ chia. Bây giờ tình cảm của chúng tôi rất ổn định, chắc cũng không phải đợi bao lâu nữa đâu”

“Thật sao?”

Trương Thiên Thành từ đầu tới cuối chưa hề mở miệng giờ phút này bỗng dưng nhìn về phía Vũ Linh Đan sau đó trầm giọng hỏi một câu.

Vũ Linh Đan sửng sốt, cô không biết Trương Thiên Thành nói vậy là có ý gì.

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập chất vấn và

khiêu khích của anh, cộng thêm Trần Anh Thư vẫn còn đang đứng bên cạnh anh thì Vũ Linh Đan không chịu yếu thế, cô trực tiếp hùa theo lời nói của Lương Học Đông: “Đúng thế. Tôi và Học Đông sớm đã đem lòng yêu mến sau, mặc dù mới ở bên cạnh nhau không lâu thể nhưng rất thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau.”

“Tôi không có thói quen chúc mừng người khác!”

Trần Anh Thư còn chưa kịp nói thì đã bị Trương Thiên Thành thẳng thừng ngắt lời. Sau đó Trương Thiên Thành khoanh tay trước ngực, nói vài câu với người bên cạnh sau đó bỏ đi thẳng.

Những ánh mắt tò mò xung quanh khiến Trần Anh Thư cảm thấy có chút chật vật, nhất là cô ta vừa mới thổ lộ tâm tình xong. Cô ta không thể diễn trò một mình được, vì thế vội vàng giải thích với mọi người rằng Trương Thiên Thành có việc gấp nên mới phải rời đi trước.