Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 546



"Vũ Linh Đan, rốt cuộc em có lương tâm hay không!"

Trương Thiên Thành gằn giọng, giận dữ trợn trừng mắt.

Vũ Linh Đan lại chẳng hề sợ hãi, dù sao thì đây mới chính là cảm xúc thật của Trương Thiên Thành, ai mà biết được Trương Thiên Thành lại nổi điên chỗ nào, tự mình làm chuyện của mình, cô đi về phòng ngủ, miệng nói: "Đã khuya rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Trương Thiên Thành lại gật gù, chợt nhận ra khi nãy mình đã kích động đến mức nào, khi thấy Vũ Linh Đan không nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra cậu bartender kia nói không sai.

Cũng được đấy.

Thú vị thật.

Chỉ cần hơi đầu tư chất xám một chút, thức mấy đêm làm xong tài liệu là đã có thể thu phục được Vũ Linh Đan, cô gái này xem ra cũng không khó trị đến mức đó.

Nhưng dù có như vậy anh cũng cần phải khiêm tốn đôi chút, vì chẳng biết cô ấy sẽ thay đổi vào lúc nào.

Trong đầu như đang có một giọng nói cất lên hỏi Trương Thiên Thành: "Vậy tức là anh đã thừa nhận mình yêu Vũ Linh Đan rồi đúng không?"

"Sao có thể được!"

Trương Thiên Thành vô tình nói lớn.

"Có chuyện gì sao?"

Vũ Linh Đan nghe thấy động tĩnh, ló đầu ra khỏi cửa, lên tiếng hỏi Trương Thiên Thành đang tỏ vẻ sợ hãi.

Trương Thiên Thành lắc đầu.

Sau đó, anh thấy Vũ Linh Đan lại định quay vào, chợt hỏi: "Tôi luôn có cảm giác đêm nay cô hơi mất bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vũ Linh Đan chỉ chỉ chính mình, thấy Trương Thiên Thành gật đầu rồi thì không khỏi hỏi lại: "Trương Thiên Thành, anh đang quan tâm tới tôi à?"

Trương Thiên Thành muốn phủ nhận, nhưng lại nhớ đến câu nói của cậu bartender kia "Đừng chối bỏ nội tâm của mình, cũng không nên tùy ý phủ nhận những cảm xúc của chính mình, Trương Thiên Thành cảm thấy khó chịu vô cùng, trong họng như có gì đó chèn lại, không thể há miệng ra nổi.

Vũ Linh Đan thấy biểu cảm trên mặt Trương Thiên Thành có vẻ kỳ lạ, cô vừa thay xong đồ ngủ cũng đi ra ngoài, quan sát Trương Thiên Thành trên dưới trong ngoài hai lượt.

"Này Trương Thiên Thành, đêm nay anh bị cái gì kích thích vậy, tôi cứ có cảm giác anh quái quái"

Trương Thiên Thành lộ ra biểu cảm kỳ lạ: "Tôi quái ở chỗ nào."

Vũ Linh Đan lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ là quái ở đâu, nhưng tóm lại hôm nay anh cư xử không giống ngày thường"

Vũ Linh Đan nói xong, Trương Thiên Thành lén lút nắm chặt tay đấm, thầm dõi trong lòng, cái đồ phụ nữ vô lương tâm, bản thân mình đối xử với cô tốt như thế mà cô còn chê mình kỳ lạ.

Ngay sau đó, Vũ Linh Đan nói thêm: "Dù có chút kỳ lạ, nhưng không có nóng nảy như ngày trước, ừm... Kiểu như thế này tôi thấy không tệ đâu, thật đấy, tôi thích!"

"Vậy tức là em cảm nhận được rồi đúng không?"

Trương Thiên Thành mừng rỡ hỏi lại.

"Cảm nhận được cái gì cơ?".

Vũ Linh Đan giật mình, lập tức lùi ra sau mấy bước, nhìn nụ cười trên gương mặt Trương Thiên

Thành đang từ từ biến mất, hỏi tiếp: "Trương Thiên Thành, đêm nay anh bị làm sao vậy hả?"

Hóa ra chỉ là mừng hụt.

Trương Thiên Thành cụp mắt xuống, anh còn tưởng rằng những thay đổi của mình đã được Vũ Linh Đan nhận ra: "Không có gì, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tôi đến đón em đi làm"

"Không cần đâu" Vũ Linh Đan bản năng.