Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 500: Cô có tin tôi ném cô xuống đường không?”



Vừa nghe những lời này, Thiên Thành nổi trận lôi đình, anh giận dỗi gõ tay lái theo nhịp nói: “Linh Đan, cô có tin tôi ném cô xuống đường không?”

“Thiên Thành, anh có còn là con người không? Nếu không phải bởi vì anh, sao Bảo Thái có thể trở thành như vậy?”

Linh Đan tức giận hét to.

Thiên Thành bỗng nhiên xuống xe đóng sầm cửa lại, Linh Đan cảm nhận được anh ta tức giận nên lập tức lặng thinh. Cô đang muốn dỗ cho anh bớt giận thì thấy anh đi đến bên cạnh ra lệnh: “Xuống xe!”.

Không còn cách nào khác, cho đến khi Linh Đan thở phì phò đổi lên ngồi ở vị trí ghế phụ Thiên Thành mới khởi động xe đi tiếp..

Linh Đan nhịn không được mắng thầm, cô

biết ngay hành động cứu người vừa rồi của Thiên Thành chẳng qua là vì anh lên cơn điên. Mà người điện thì sao? Hoàn toàn không tin tưởng được. Anh làm cô bị lây chứng điện của anh nên mới tin tưởng Thiên Thành là người tốt.

Hai người bên nhau một lúc nhưng vẫn không ai lên tiếng nói chuyện.

Linh Đan cắn môi, cô dùng ánh mắt phức tạp thường xuyên quay về phía sau quan sát Bảo Thái. Cô bối rối không biết lát nữa nên nói như thế nào với bố mẹ của Bảo Thái.

Cảnh tượng này rơi vào đáy mắt của Thiên Thành, ánh mắt của cô nhìn Bảo Thái trong mắt anh ta không khác gì ánh mắt chứa chan yêu thương, một phút cũng luyến tiếc không rời. Anh lập tức đạp nhanh chân ga đồng thời chọn con đường gập ghềnh mà đi.

Linh Đan đứng ngồi không yên hét lớn: “Anh có thể lái xe an toàn một chút được không?”

“Sao, cô không phải lo lắng lắm sao? Tôi

không muốn anh ta chết mới phải đạp thật nhanh để mau đưa anh ta đến bệnh viện”

Thiên Thành dõng dạc, mặt không đỏ tim không đập phản bác.

Linh Đan bị nghẹn không nói nên lời, may mắn là bệnh viện cách đó không xa nên cô đành phải cắn răng nhịn.

Sau khi xuống xe, Thiên Thành cũng không có ý định cõng Bảo Thái vào bệnh viện, Linh Đan đành nỗ lực đem anh xuống xe nhưng Bảo Thái nặng như vậy, Linh Đan cố sức cách mấy cũng vô ích. Cuối cùng cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thiên Thành.

“Tôi biết anh cũng không muốn Bảo Thải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu không sẽ không đưa anh ta đến bệnh viện, giờ còn chút nữa thôi, giúp người giúp cho chót, anh làm ơn giúp tôi với được không?”

Linh Đan lại lần nữa nhẹ giọng năn nỉ anh ta vì một người đàn ông khác. Thiên Thành nheo mắt nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực như cũ không có ý định hỗ trợ.