Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 359: Không phải là chuyện không thể đâu





Dù sao thì anh ta cũng mới chỉ ngoài ba mươi tuổi, chẳng ai nghĩ rằng anh ta sẽ ngồi lên vị trí cao nhất của Bạch Đằng ở độ tuổi này cả. 

Vũ Linh Đan nhìn gương mặt với nụ cười giả dối đó, công bằng mà nói thì người đàn ông này có một khuôn mặt vô cùng đoan chính và nghiêm chỉnh, các ngũ quan trên gương mặt anh ta đều đúng tiêu chuẩn, ngay cả sự sắc bén trong đáy mắt cũng vừa đủ.

Khuôn mặt của anh ta không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay khiến người khác phải coi thường. 

Đối phương thấy Vũ Linh Đan không nói gì thì thu lại vẻ cười cợt một cách rất tự nhiên rồi hỏi:

"Cô Đan, cô có muốn uống gì đó không?" 

"Không cần, tôi ở đây vì tôi hi vọng mình có thể tiếp tục ở lại Tập đoàn Bạch Đằng." 

Vũ Linh Đan không ngồi, cô đứng trước mặt một người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu với vẻ không kiêu ngạo, không siểm nịnh rồi nói bằng giọng nhàn nhạt. 

Lương Học Đông cau mày. 

Vũ Linh Đan nói nhanh: "Anh yên tâm đi, tôi không cần được thăng chức, chỉ cần tôi có thể tiếp tục làm việc ở vị trí hiện tại của mình là được." 

"Tất nhiên là việc này thì không thành vấn đề, tôi chỉ đang suy nghĩ tới vấn đề cá nhân của cô Đan thôi." 

Ngoài dự đoán của Vũ Linh Đan, Lương Học Đống không có bất kỳ sự bối rối nào cả mà đồng ý ngay lập tức, điều này làm loạn kế hoạch từ ban đầu của cô. 

Suy nghĩ lí do cả một đêm nhưng bây giờ lại không thể nói ra khỏi miệng nên cô cảm thấy hơi buồn cười. 

Cố định nói rằng năm đó Bạch Đằng phải chèo kéo để vượt qua sự vất vả cũng có công lao của ông nội cô. Mặc dù tình cảm bố con của cô và Vũ Phong Toàn không tốt lắm nhưng cuộc hôn nhân của ông ta và Trần Tuyết Nhung là do ông nội 

có mai mối. 

Lương Học Đông cử động người, cả người toát ra sức sống trẻ trung, thần thái tràn đầy sự tự tin của một vị sếp mới:

"Trước đây chúng ta có thể coi là đồng nghiệp đấy nhỉ. Năng lực của cô Đan đây thì tôi được nghe người ta nói qua rồi, cô Đan không tới tìm tôi thì có khi tôi còn đi tìm cô ấy chứ." 

chapter content