Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 160: Được, để tôi đưa em lên





Vũ Linh Đan đội mũ, chờ dưới cao ốc tập đoàn Á Đông. 

Không có hẹn trước, điện thoại của Trương Thiên Thành  cũng không gọi được, mà cô phải bàn bạc với Trương Thiên Thành về vấn đề vật liệu xây dựng ở công trường. 

"Xin lỗi, phiền cô giúp tôi." 

"Ngại quá, Tổng giám đốc Thành đang họp!" 

Vũ Linh Đan lấy dũng khí, quấy rầy lễ tân một lần nữa, những câu trả lời của đối phương vẫn vậy, không có gì mới mẻ. !Biết rằng Trương Thiên Thành không thể họp lâu như vậy được, Vũ Linh Đan không thể nói gì, cũng không thể xông vào. Cô nhìn quanh, mong rằng có thể tìm được người có thể đưa 

mình lên lầu. 

Nếu biết sẽ phiền toái như vậy thì cô đã nói luôn trên xe rồi. 

Vũ Linh Đan nghĩ linh tinh, đúng lúc này thang máy mở ra, một người nhanh chóng bước ra ngoài. 

Vũ Linh Đan vô thức xoay người, sau khi từ chối lời cầu hôn, Vũ Linh Đan vẫn tránh mặt Trương Đức Phủ. Nhưng ngay sau đó, có người gọi cô. 

Là Trương Đức Phú. 

Vũ Linh Đan có chút xấu hổ, miễn cưỡng cười nói: "Tôi tới tìm Tổng giám đốc Thành, chuyên vật liệu xây dựng ở công trình lần trước, cậu biết." 

Trương Đức Phú gật đầu. 

Sau khi Vũ Linh Đan bị Trương Thiên Thành đưa đi, cậu ta cũng không liên lạc với cô nữa, thứ nhất là vì mặt mũi, thứ hai là cậu ta biết, muốn có được Vũ Linh Đan thì nhất định phải giải quyết chuyện với Trương Thiên Thành. 

Cô từ chối cậu ta giúp đỡ, nhưng hôm nay lại đến tìm Trương Thiên Thành, trong lòng cậu ta cảm thấy hơi khó chịu. 

Có điều Trương Đức Phú không hề biểu hiện ra trước mặt Vũ Linh Đan, đồng thời cũng tránh chủ đề cầu hôn, hỏi: "Chưa lên đúng không, có muốn tôi giúp em không?" 

Tuy hơi khó xử, nhưng lúc này không thể tìm được cách 

Bên ngoài phòng làm việc của Tổng giám đốc. 

Mấy thư ký thấy Trương Đức Phú quay lại thì như nhìn thấy kẻ địch, cậu ta nói thẳng: "Yên tâm, lần này không phải tôi tìm anh ta." 

chapter content