Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 153: "Tôi hiểu"



Vừa rồi, Trương Thiên Thành đã cho anh ta đáp án rồi.

Thấy là chồng trước, Phan Bảo Thái yên tâm. Anh ta rất tự nhiên đi tới cạnh Vũ Linh Đan, vẻ mặt tự nhiên: "Nếu là chồng trước thì tôi nghĩ Tổng giám đốc Thiên Thành chẳng có quyền gì mà đưa Linh Đan đi cả."

"Thế nào? Ở lại để cầu hôn tiếp à?"

Ánh mắt của Trương Thiên Thành như một con dao găm sắc bén đâm vào người Phan Bảo Thái.

Phan Bảo Thái cười gượng, sờ cằm, thấp giọng nói: "Đương nhiên không phải, ý của tôi là cho Linh Đan quyền lựa chọn cuối cùng, dù sao cô ấy cũng không phải món đồ thuộc về bất kì ai cả, Tổng giám đốc Trương, anh nói có đúng không?" !Nghe xong lời này, Trương Thiên Thành cúi đầu nhìn Vũ Linh Đan, ánh mắt chăm chú.

Ngoài mặt thì Vũ Linh Đan có vẻ thản nhiên, không để ý đến cuộc tranh đấu của ba người, nhưng trong lòng đang trào sóng mãnh liệt, nhất là cậu không phải món đồ thuộc về bất kì ai kia, đúng là khiến cô xúc động muốn khóc.

"Hôm nay cầu hôn, tôi sẽ không đồng ý, xin lỗi Trương Đức Phú."

Vũ Linh Đan nói xong liền xoay người, không nhìn cậu ta

nữa.

Trương Đức Phú giang hai tay, như là đưa ra đáp án cho Vũ Linh Đan, sau đó muốn kéo cô đi. Vũ Linh Đan tránh khỏi, lùi về phía sau hai bước, ánh mắt kiên định lạnh lùng nhìn Trương Thiên Thành, nói: "Tôi và anh cũng không có bất kì quan hệ nào

cả."

"Vậy sao?"

Trương Thiên Thành bước từng bước tới gần, hùng hùng hổ hổ, con người càng thêm tăm tối.

Phan Bảo Thái nhân cơ hội tiến lên, nhưng cũng bị Trường Thiên Thành đẩy ra, sau đó anh bắt lấy cánh tay Vũ Linh Đan, không cho cô cơ hội mở miệng, kéo cô ra ngoài.

Phan Bảo Thái còn muốn đuổi theo nhưng đã bị mấy vệ sĩ ở cửa ngăn lại: "Xin lỗi, anh không thể đi được."

Anh ta xoay người, hung hăng nhìn tên mặt người dạ thú đang đắc ý kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ tiếc là không thể khiến Linh Đan tận mắt nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của cậu thôi."

"Ha ha."

Trương Đức Phú cười lạnh, thản nhiên nói: "Chuyện của tôi và Vũ Linh Đan, anh không có tư cách nhúng tay, cho dù là Trương Thiên Thành thì sao, tâm trí của anh ta chỉ có chuyện đoạt quyền ở công ty thôi. Còn tôi thì có thể bỏ tất cả mọi thứ vì Vũ Linh Đan, không bao lâu nữa, chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện ra chỉ có tôi mới yêu thương cô ấy thật lòng"

Phan Bảo Thải lập tức cảm thấy nguy cơ.

Anh ta không hề mơ ước xa vời gì với Vũ Linh Đan cả, anh ta biết khoảng cách giữa mình và cô rất lớn, nhưng dù thế anh ta vẫn muốn làm một kị sĩ yên lặng bảo vệ cô, không cho bất kì kẻ nào xâm phạm.

"Nếu đó là suy nghĩ của cậu, thì tôi nhất định sẽ ngăn cản ngày đó xảy ra"