Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 138: Sự đe dọa của Trương Đức Phú



Nhìn vẻ mặt đau khổ của Trần Đức Bảo, Trương Thiên Thành không quan tâm: "Cái này thì phải xem bản lĩnh của cậu, tôi muốn để bọn họ biết, Tập đoàn của Trương Thiên Thành tôi không chấp nhận những chiêu trò của bọn họ."

"Tôi biết."

Trương Thiên Thành làm việc luôn có lòng tin, vì thế lúc này cơ bản không có cơ hội cho anh ấy nhiều lời, Trần Đức Bảo chỉ còn cách nhắm mắt đồng ý.

Quả nhiên là khi Trương Thiên Thành đến Công ty thì nhanh chóng có người đến thông báo.

Trần Đức Bảo khôi phục lại nụ cười trên mặt, ôn hòa mà nho nhã: "Tổng giám đốc Trường có chuyện, sợ rằng sẽ không thể tham gia hội nghị hôm nay rồi"

"Sao thế? Anh tôi đang sợ đó sao?" Trương Đức Phú không biết từ đầu xuất hiện, trên khóe miệng cậu ta vẫn còn đọng chút máu, con người hung ác khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Trần Đức Bảo cười một tiếng: "Quản lý Trương lại nói đùa rồi, Tổng giám đốc Trương thật sự rất bận rộn, vì thế mới không có thời gian tham gia hội nghị của anh"

Hai tay Trương Đức Phú đút hai tay vào túi quần, cậu ta ngước lên nhìn trần nhà, ánh mắt xuất hiện sự lạnh lẽo: "Dù anh tôi có bận rộn thế nào đi nữa thì cũng phải đến dự khoảng nửa tiếng, nếu không tôi chỉ còn cách đưa người góp vốn đến phòng làm việc của anh tôi thôi"

"Quản lý Trường, anh nói những lời này đúng là vô nghĩa, Tổng giám đốc Trương của chúng tôi thật sự rất bận rộn và cách người cũng không thể xông vào phòng làm việc của Chủ tịch đâu."

Trần Đức Bảo cười như không cười, bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở rằng Trương Thiên Thành mới là Chủ tịch của Tập đoàn Á Đông.

Vẻ mặt Trương Đức Phú càng trở nên hung hăng hơn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, mấy giây sau, cậu ta bỗng nhiên lên tiếng: "Nếu đã nói thế thì tôi cũng không thể làm gì khác hơn. ngoài việc đi vào trước."

"Quản lý Trường, anh không thể vào."

Trần Đức Bảo đứng chắn trước mặt cậu ta.

Trường Đức Phú bỗng nhiên lên giọng, gọi lớn vào phía cửa

phòng làm việc: "Hôm nay tôi muốn nhìn xem, ai có thể ngăn cản được tôi"

Vừa nói, Trương Đức Phú liền giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng làm việc. !Bên trong phòng, Trương Thiên Thành nhanh chóng nghe thấy động tĩnh, lúc này nhìn thấy Trương Đức Phú đang hiện ngang bước vào, anh nhíu mày, thấp giọng mắng: "Đi ra ngoài ngay cho tôi."

"Anh trai à, em thấy anh ngồi ở vị trí này quá ổn định, nhưng hình như anh đã quên mất, vị trí này của anh là do cổ đông nhất trí bầu chọn, bây giờ tôi muốn yêu cầu những cổ đông lựa chọn lại lần nữa"

"Ha ha."

Trương Thiên Thành cười lạnh, nhẹ nhàng cầm nắp bút đóng bút lại, không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt

mình: "Cậu muốn tái bầu cử sao? Trương Đức Phú, cậu cũng thật xem trọng bản thân mình."

"Không phải em muốn tổ chức mà là bố muốn tổ chức. Thế nào? Bố vẫn chưa nói với anh sao?"

Trương Đức Phú khẽ cười.

"Thế nào? Cậu đây là đang muốn hoàn toàn buông tha cho

Vũ Linh Đan sao? Nếu để ông cụ biết được cậu chơi sau lưng ông ấy một số như thế thì cậu nghĩ cậu còn có thể ngồi vào vị

trí của tôi à?"

Trương Thiên Thanh thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái.

Mặc dù đang trước mặt người uy hiếp mình nhưng Trương Thiên Thành lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn bởi vì anh

đã cách xa Vũ Linh Đan mà cảm thấy có thâm vài phần đắc ý.

"Trước đây đúng thật là anh trai chỉ bảo rất đúng, phụ nữ so với sự nghiệp thì đúng thật là không đáng nhắc tới. Bây giờ em cũng tỉnh ngộ rồi, biết được mình phải đoạt được gì mới là quan trọng."

Trương Đức Phú khẽ cười, lộ ra vẻ tự tin, giống như một lưỡi dao sắc bén đang hung hăng đâm về phía hai người.

Trương Thiên Thành cong cong khóe miệng, đưa tay sờ cằm, anh cũng không nói gì thêm.

"Cậu nhìn đi... Bây giờ chúng ta nên tới phòng họp hay là tới phòng làm việc của cậu nhỉ?"

Trương Đức Phú hùng hùng hổ hổ đe dọa người khác, đương nhiên là không muốn cho Trương Thiên Thành quá nhiều thời gian để lật ngược thế cờ.

Bàn tay Trương Đức Phú nhẹ nhàng bán chặt vào mặt bàn,

ba giây sau, trên điện thoại anh ta vừa nhận được một đoạn tin ngắn, lúc này khóe miệng Trương Thiên Thành cong lên, hai con mắt khép lại tạo ra một khe hở nguy hiểm.

"Nếu cậu không kiềm chế được thì được thôi, chúng ta cứ tổ chức bầu chọn lại lần nữa."

Trương Thiên Thành đứng dậy, vẻ mặt thờ ơ lên tiếng.

"Nếu như anh thất bại thì em muốn anh nhanh chóng rời khỏi trụ sở chính của Tập đoàn Á Đông và đến nước Anh."

Trương Đức Phú nóng lòng đưa ra yêu cầu.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu ta, hiển nhiên là nắm chắc phần thắng trong tay.

Dù sao thì phần lớn những cổ đông của công ty đều đã bị cậu ta thu mua, chỉ cần chọn cậu ta thì chắc chắn sau này sẽ đạt được vô số lợi ích, chỉ có kẻ ngu mới buông bỏ cơ hội tốt như thế.

Khóe miệng Trương Đức Phú nhếch lên, trận đánh này, cậu ta thắng chắc.

Đối với chuyện này, Trương Thiên Thành cũng chỉ cười kẽ, thái độ đúng mực không lộ ra quá nhiều ưu tư.

Lúc đến phòng họp thì phát hiện trong phòng không còn chỗ ngồi, những người nên tới đều đã tới đông đủ.

Hai anh em nhà họ Trương bước vào cùng một lúc, nhưng cũng đồng thời muốn chủ trì buổi họp, lúc Trương Đức Phú theo sau bước lên phía trước, khóe miệng Trương Thiên Thành xuất hiện một nụ cười châm chọc, âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để những người ở đó nghe thấy: "Quản lý Trương, cậu làm gì thế?"

Trương Đức Phú quá đắc ý.

Sau khi phản ứng lại, sắc mặt cậu ta trắng bệch, không thể làm gì khác hơn là tới vị trí hàng đầu tiên ngồi.

Hội nghị hôm nay, Trương Thiên Thành không hề chuẩn bị gì cả, hai tay anh trống trơn đứng ở vị trí chủ tọa, nhàn nhạt lên tiếng hỏi: "Tôi nghe nói, các người muốn bầu chọn Chủ tịch lần nữa, nếu đã như thế thì không cần phải nói nhiều làm gì, bỏ phiếu luôn đi."

"Tôi bầu cho Quản lý Trương, Trương Đức Phú."

Người nào đó lên tiếng trước sau đó nhanh chóng đứng dậy.

Ánh mắt Trương Thiên Thành phát ra một ánh sáng lạnh lẽo, khóe môi anh mím lại, tốt, rất tốt, tôi nhớ rõ ông.

Đã có người mở đầu thì chuyện này dễ dàng hơn nhiều.

Hai tay Trương Đức Phú khoang trước ngực, vẻ mặt đắc ý

nhìn Trương Thiên Thành, nếu như anh đủ thông minh thì chắc chắn sẽ biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Giống như lúc ban đầu khi anh sử dụng những thủ đoạn hèn hạ để cướp lấy Tập đoàn Á Đông vậy, hôm nay cậu ta cũng sẽ dùng lại những thủ đoạn giống như thế, nhìn Trương Thiên Thành không hề có chuẩn bị đón nhận.

Lúc hội trường đang yên tĩnh thì đột nhiên điện thoại ai đó vang lên, ngay sau đó là hai ba điện thoại tiếp theo, cuối cùng điện thoại mọi người trong phòng cũng vang lên.

Khóe miệng Trương Thiên Thành lộ ra nụ cười, nghiêng người sờ sống mũi, cho mọi người đủ thời gian để đọc xong đoạn tin nhắn này.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều rối rít cúi đầu, chẳng qua là sau khi nhìn nội dung tin nhắn thì sắc mặt họ liền cứng đờ.

Lần nữa ngẩng đầu lên, mọi người dè dặt trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên là mọi người đều nhận được cùng một nội dung tin nhắn, lòng bàn tay nhanh chóng toát mồ hôi.

Dù biết vậy nhưng cậu ta cũng không còn cách nào thay đổi nên chỉ có thể cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Tôi cũng ủng hộ Tổng giám đốc Trương"

"Được, nếu không còn chuyện gì thì tôi có chuyện gấp phải đi trước."

Trương Thiên Thành nói xong thì ngẩng đầu ưỡn ngực, anh là người đầu tiên nhanh chân rời khỏi phòng họp.

Sau đó có một số cổ đông rối rít cúi đầu muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhưng Trương Đức Phú đã vọt tới cửa trước nhất rồi ầm một tiếng đóng cửa lại, nơi này không còn người ngoài nên cậu ta trực tiếp lớn tiếng chất vấn: "Cuối cùng thì chuyện này là như thế nào?"

Không ai trả lời cậu ta.