Mật Ngọt Đáng Yêu

Chương 4



6.

Ván bài trên bàn, trò chơi tiếp tục.

Tôi lén nhìn Tần Miện, từ khi tôi bước vào cửa, ngay cả nhìn qua một xíu mà cái người này cũng không thèm.

A, đồ đàn ông thích ra vẻ.

Chờ xem, tôi sẽ khiến cho anh thua đến mức phải cởi quần gọi ba!

"Tôi rút được thẻ joker, tôi làm vua đó nha, hê hê hê." Một nam sinh hưng phấn giơ bài ra, "Ván trước chưa hôn được thì ván này tiếp tục, để cho Q hôn K."

"Tới tới tới, coi xem ai là Q." Bầu không khí dần dần nóng lên.

Tôi nhìn lá bài, cam chịu số phận lật mặt bài, lộ ra mặt Queen of Hearts.

"Tô Thấm? Cậu có được không đấy, đừng bảo là không chơi nổi nhé." Thằng vua đùa giỡn cười.

Tôi lỡ tạo ra một trận sóng lớn, khinh thường đáp trả: "Đùa à, ai sợ thì người đó là cháu trai. Hôn lưỡi cho mấy người nhìn, ai là K, mau đứng lên."

Tầm mắt đảo quanh một vòng, mọi người trố mắt nhìn nhau.

Đột nhiên, Tần Miện trong góc nghiêng người ngồi dậy, chậm rãi đưa một thẻ bích K để lên bàn.

Tôi:...

7.

"Hôn lưỡi! Hôn lưỡi! Hôn lưỡi!" Đám người này quấy rối có nhịp điệu ghê.

Tôi cắn răng, đâm lao thì phải theo lao thôi, cũng có phải trước kia chưa hôn bao giờ đâu.

Nhấc vạt váy lên, thôi thúc bản thân đi đến trước mặt anh.

Lúc cúi người còn tâm cơ kéo kéo cổ áo, mong Tần Miện đừng có không biết suy xét khiến tôi mất mặt.

Khi khoảng cách mỗi lúc một gần, tôi ngước mắt đối mặt với anh.

Nhưng lại phát hiện từ nãy đến giờ sắc mặt Tần Miện vẫn luôn lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo sự thờ ơ.

Người tôi như bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh, tự nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa.

Tạ An An nói không sai, tôi cũng chỉ được có vậy thôi.

Tôi cười đứng dậy, giơ ly rượu đỏ lên, "Thấy Tần thiếu có vẻ không muốn cho lắm, cũng không nên miễn cưỡng làm gì, tôi đành chịu phạt vậy."

Đang chuẩn bị sảng khoái uống một hơi cạn sạch, bỗng dưng cổ tay bị một người nắm chặt lại.

"Làm sao, có bạn trai nên chơi thôi cũng phải tránh hiềm nghi?" Giọng nói bên tai lạnh thấu xương.

"Thấm Thấm, không phải bà đang độc thân sao, có bạn trai từ bao giờ thế?" Tống Giai đột nhiên chen vào một câu.

Nhớ lại lúc thuận miệng bịa chuyện khi hai người mới gặp lại, tôi cười cười, "Cái đó, tôi uống rượu phạt trước vậy."

"Tần Miện, tôi tự phạt thêm một ly, coi như là để xin lỗi anh." Tôi kéo cổ tay, cố ý để giọng nói mềm nhũn, âm thanh nũng nịu ngây thơ, "Anh buông tôi ra."

Ngày kia mỗi lần tôi làm nũng, anh đều bỏ qua mọi chuyện..

Không ngờ lần này, anh lại đột nhiên dùng lực kéo người tôi.

Tôi mất thăng bằng trực tiếp ngã vào lòng anh.

Anh trở tay giữ sau gáy tôi, không báo trước đã dịu dàng áp đôi môi ẩm ướt lên môi tôi.

Tôi trợn tròn mắt không dám tin, đầu óc trống rỗng.

Do bị anh làm phân tâm, tay run lên, ly rượu đỏ tràn ra bắn lên cả hai người.

Tôi hoang mang, hoảng hốt đẩy anh ra, nhìn vết rượu đỏ chói mắt trên áo sơ mi trắng của anh, nhất thời không nói nên lời, "Ấy... thật xin lỗi. Hôn quá... đột ngột, không đỡ kịp."

Đuôi mắt Tần Miện cong lên mang nét cười, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt.

"Tiếp tục?" Giọng điệu trầm thấp như đầu độc người ta.

Tôi...

Xung quanh thay nhau vang lên tiếng hoan hô.

Mặt tôi hoàn toàn đỏ bừng.