Mất Đi Aurora

Chương 2-3



Sau khi trở lại cô nhi viện, các nữ tu lắc đầu thở dài nhìn cô, những đứa trẻ khác lại cười nhạo cô, cô đi vào ký túc xá không nói một lời, theo thói quen đi tới cửa sổ nhìn lên trời.

Thật tuyệt nếu cô có thể trở thành một đám mây, nhàn nhã bay lượn trên bầu trời và ngắm nhìn cảnh đẹp khắp nơi trên thế giới.

Ngày hôm sau, cô bé không đi giao bánh mì nữa mà thay vào đó là gửi len cho người bà đang nằm viện. Cô lại nhìn thấy con chó kia trên đường, con chó nhìn thấy cô thì thân thiết mà đi theo, không thể xua nó đi nên cô đã mang theo nó.

Sau đó là một vụ tai nạn xe cộ, khi cô đến ngã tư thì có một chiếc xe ngựa lao ra, cô vô thức kéo con chó, kết quả là cô vừa vặn bị thân xe ngựa đâm bay thẳng hơn chục mét rồi rơi xuống đất.

Đây chính là cuộc sống của cô bé, rất đơn giản và bình thường. Thảo nào cô bé không muốn quay lại, quả thực là không có gì để lưu luyến một cuộc đời như vậy.

Tuy nhiên, cô bé có muốn quay lại hay không là một chuyện, còn cô bé có nên quay lại hay không là chuyện khác, Thiên giới không cho phép một linh hồn đi lang thang khắp nơi nhiều năm như vậy, cô không thể tiếp tục như vậy nữa.

"Chính vì thế ta khuyên ngươi nên rời đi kịp thời nếu ngươi không muốn hủy hoại hoàn toàn chúng."

Cô bé nghe xong sợ hãi hỏi: "Ý ngài là sao?"

"Chẳng lẽ ngươi không để ý sao?" Sắc mặt anh trầm như nước, giọng nói vẫn nhàn nhạt, đủ bình tĩnh, cũng đủ tàn nhẫn... " Vật còn sống và linh hồn tiếp xúc với nhau một thời gian dài sẽ khiến vật còn sống ngày càng trở nên suy yếu, đến một lúc nào đó, chắc chắn sẽ chết. "

Cô bé giật mình, lại bàng hoàng, đứng bật dậy, run giọng nói: "Tôi, tôi... Tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế này... Tôi cứ nghĩ là do thời tiết thôi, trời quá lạnh và thức ăn không đủ, cho nên chúng mới trông ốm yếu như vậy... Thực sự là do tôi sao? Là do tôi gây ra ư? "

Cảm thấy sự hoảng sợ của cô, Barbie bước tới liếm liếm ngón tay cô, nhưng cô sợ hãi nhanh chóng lùi lại. Nhìn thấy cô như vậy, Belin thở dài một tiếng rồi nói: "Đi thôi."

Thế là cô đi theo anh, một trước nột sau ra khỏi con hẻm sâu, Barbie đứng trong con hẻm thút thít kêu, nhưng cuối cùng không đi theo.

Cô bé liên tục quay đầu nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe và hỏi: " Không có tôi mang đồ ăn đến liệu chúng có chết đói không? "

"Ngươi có biết trên đời này có nhân quả báo ứng?"

Cô nhướng đôi mắt mờ mịt, hiển nhiên là không biết.

"Ngươi đối tốt với động vật là vì ngươi thiện tâm, nhưng không phải là điều tốt nếu để chúng mang ơn ngươi quá nhiều, vì chúng phải trả ơn. Có thể không phải kiếp này, không phải ở thời điểm này, nhưng sớm muộn gì cũng phải đền đáp."

Nói đến đây, ánh mắt của Beilin trở nên trầm lắng trở lại," Món nợ này thực sự là một bi kịch, bởi vì ngươi không biết khi nào mới có thể trả đủ, còn thiếu tất nhiên không được, còn nhiều quá thì sẽ thành ngươi mắc nợ nó, và chu kỳ cứ lặp đi lặp lại mãi mãi ".

"Tôi không hiểu." Cô bé buồn bực nói

"Lát nữa ngươi sẽ hiểu." Anh đáp, nhưng mắt lại dán chặt vào một người đang bước ra từ góc đường trước mặt. Người đàn ông mặc đồ đen kính cẩn cởi mũ chào, sau đó ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật sâu.

"Belin, đã lâu không gặp."

Một vài gợn sóng hiện lên trong mắt Belin, và rất nhiều ký ức tràn về với sự xuất hiện của người này. "Daluo," anh gọi tên người kia, dừng lại, nói: "Ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi."

Daluo thu hồi nụ cười, không hề phát ra âm thanh mà truyền đạt ý tứ cho anh: "Ta biết, ta cũng đến đây vì việc này. "

Anh liếc nhìn cô gái nhỏ phía sau, cũng dùng thuật mật ngữ: " Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với cô bé?"

"Belin, giao con bé cho ta, ngươi không cần bận tâm tới nữa."

"Lý do."

Daluo khẽ thở dài, nhướng mày nói: "Ngươi không bao giờ xen vào chuyện của người khác đúng không?"

"Ta không thích lo việc bao đồng, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua." Belin ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào hắn. "Nếu ta không nhầm thì vụ tai nạn xe cộ này không phải đơn giản như vậy, phải không? "

"Ta biết ta không thể giấu giếm chuyện này với ngươi..." Vẻ mặt của Daluo rất bất lực, "Kỳ thực là do thất tiểu thư gây rắc rối..."

P/s: hãy thả 1 sao nhỏ hoặc bình luận để ủn mông editor lười biếng ?. Cảm ơn nàng!!!