Mật Đắng Ái Tình: Ký Sự Truy Thê Của Thượng Tướng Đại Nhân

Chương 64: Bất phân thắng bại



Việc Nicolas Á Phong đến chiến hạm quân Liên Minh, Chiến Bất Phàm sớm đã biết được.

Anh còn chu đáo gọi người chuẩn bị phòng họp để anh và hắn ngồi đàm đạo.

Từ quân doanh của Đế Quốc đến căn cứ Liên Minh cũng phải cần một khoảng thời gian. Nếu là người thường thì phải đi mất ba ngày, nhưng Nicolas Á Phong thì khác. Hắn chỉ cần một tiếng là đã đến nơi.

“Lâu ngày không gặp. Có vẻ như cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?”

Đứng trước chiến hạm, Chiến Bất Phàm ra tiếp đón Nicolas Á Phong. Dáng vẻ của anh vô cùng thong dong, bởi dù sao nơi đây cũng là địa bàn của anh.

Ngược lại, tuy đây không phải là địa bàn của Nicolas Á Phong nhưng vẻ mặt hắn cũng không có chút gì gọi là lo sợ. Vẫn bình tĩnh nhìn Chiến Bất Phàm.

Đùng đoàng!

Dị năng phóng ra, hai người tranh đấu!

Nicolas Á Phong phóng một quả cầu lửa về phía Chiến Bất Phàm, anh nhanh chóng dùng dị năng hệ thủy áp chế.

Thấy dị năng hệ thủy, hắn lại càng tức giận hơn nữa. Vì Nicolas Á Phong nhớ đến hình ảnh bé con Phương Ái Niệm sử dụng dị năng hệ thủy. Cõi lòng hắn đau nhói!



Ầm!

Sấm chớp rền vang, bầu trời bỗng tối sầm lại, từng đợt từng đợt sấm sét giáng xuống, hòa cùng với dị năng hệ hỏa của hắn ùn ùn kéo đến tấn công Chiến Bất Phàm.

“Cháu trai à, lửa và sấm chớp sao có thể chống lại nước được?”

Chiến Bất Phàm cười, sau đó lại phóng ra nhiều dị năng hơn nữa. Quả cầu nước của anh nhanh chóng nuốt trọn các chiêu thức của Nicolas Á Phong.

Nhưng dù có bị dồn vào thế yêu thì hắn cũng chẳng quan tâm. Bởi Nicolas Á Phong chính là người đàn ông mạnh nhất Đế Quốc, sức mạnh của hắn không thể dễ bị áp đảo như vậy.

Rắc rắc!

Nicolas Á Phong cười khẽ, phóng ra dị năng hệ băng, đóng băng hoàn toàn quả cầu nước của Chiến Bất Phàm.

Anh có chút ngạc nhiên, nhướn mày một cái, sau đó nhún nhún vai.

“Được rồi được rồi, không đấu nữa. Còn đấu nữa thì đến cả chiến hạm cũng sẽ bị cậu phá hủy mất!”

Anh mở đường, làm động tác mời với hắn: “Xin mời vào thăm quan căn cứ quân Liên Minh.”

Nicolas Á Phong không mảy may động đậy. Hắn hạ tay xuống, âm trầm nhìn anh.

“Giao Black ra đây.”

Một lời nói, không chút nhân nhượng.

Chiến Bất Phàm cười: “Sao chú lại có thể giao thân cận của mình cho cháu được. Vả lại… cháu trai à, cháu tìm Black làm gì? Có phải có hiểu lầm gì đó ở đây rồi không?”

Đột nhiên, Nicolas Á Phong nói một câu không đầu không đuôi.



“Nếu đã đối tốt với cô ấy năm năm, ở bên chăm sóc cô ấy lâu như vậy… tại sao lại năm lần bảy lượt sai người đi giết cô ấy?”

Động tác của Chiến Bất Phàm dừng lại. Anh trầm ngâm đứng nhìn hắn, dáng vẻ giả lả lúc nãy cũng biến mất không còn dấu vết.

Giống như Phương Tịch Lam chính là một nút bấm ngừng, chỉ cần chạm vào một cái thì mọi động tác của Chiến Bất Phàm sẽ trở lại như cũ.

Anh chỉ tay vào trong: “Vào trong rồi nói.”

Hai người đi đến phòng họp mà Chiến Bất Phàm đã chuẩn bị sẵn. Anh không có chút gì gọi là hoang mang sợ hãi khi dẫn thủ lĩnh của quân địch vào căn cứ. Còn Nicolas Á Phong lại càng không hề hoảng sợ hay bối rối khi đột nhập vào hang địch.

“Nói đi.”

Hắn bắt chéo chân, dáng vẻ tựa như ông hoàng chứ chẳng phải khách.

Chiến Bất Phàm kéo chiếc ghế đối diện với hắn, ngồi vào.

Anh cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

“Nếu cô ấy không đầu quân cho Đế Quốc thì mọi chuyện đã khác.” Chiến Bất Phàm thở dài, giọng điệu có chút tiếc nuối: “Thật lòng mà nói thì chú cũng có chút thích cô ấy…”

“Bỏ cái cách nói chuyện ‘chú, cháu’ đó đi, Chiến Bất Phàm, anh cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Hơn nữa bản thân anh cũng đã bị trục xuất khỏi hoàng gia rồi.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, cười lạnh: “Alexander Chiến Dạ.”

Rầm!

Chiến Bất Phàm đứng phắc dậy, vung một cú đấm vào thẳng mặt Nicolas Á Phong, nhưng nhanh như chớp bị hắn dùng một tay cản lại.

Thân thể Chiến Bất Phàm sững lại, anh không ngừng thở hỗn hển. Hệt như điều mà Nicolas Á Phong vừa nói chính là tử huyệt của anh.

“Im miệng, đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi!!”

Nicolas Á Phong nhếch môi, hắn thong dong cười: “Sao anh lại từ chối gốc gác của mình vậy? Nhị hoàng tử Alexander Chiến Dạ, chú của tôi, em trai của mẹ tôi… người duy nhất bị hoàng gia vứt bỏ. Đến mức phải lưu lạc rồi tạo nên Liên Minh, mục đích lật đổ Đế Quốc?”

Gân xanh trên trán Chiến Bất Phàm không ngừng nổi lên, như đang phải kiềm chế một điều gì đó vô cùng kinh khủng.

“Im miệng! Câm miệng lại!! Nếu còn nói nữa, Phương Tịch Lam sẽ chết.”

Nghe anh nói vậy, đến lượt Nicolas Á Phong sững sờ.

Sắc mặt hắn âm trầm, vươn tay bóp cổ Chiến Bất Phàm.

“Anh đã làm gì cô ấy?”

Chiến Bất Phàm mặc dù đang đổ mồ hôi đầy mặt, nhưng miệng lại nhếch lên cười, dáng vẻ hệt như người chiến thắng.

Anh cúi xuống, như tiêm nọc độc vào tai Nicolas Á Phong.

“Có lẽ giờ này Lãnh Hy Tuyết đã đến quân doanh của cậu rồi!”