Mảnh Kí Ức Của Nữ Phụ

Chương 4



Cánh cửa mở ra một cô gái bước vào với khuôn mặt dễ thương, cô nở một nụ cười tươi lộ ra núm đồng tiền. Ai nhìn cũng chỉ muốn véo má cô một cái.

Cô ung dung bước vào kéo lấy một cái ghế ngôi xuống. Cô thầm nghĩ. Phải làm thế nào để gia tăng tình cảm của nam nữ chính đây, bản cô nương muốn làm việc tốt một lần.

Hệ Thống:[...] trông cô chẳng giống làm việc tốt gì cả. Nhìn nụ cười của cô chỉ cảm thấy cô muốn giết nam nữ chính thôi. Không hổ danh là sát thủ nhà mình.

" Ý cậu là sao?" Ngôn Hàn đột nhiên hỏi Lâm Nguyệt

Cô cười mà như không cười nói. " Ý tôi đã nói đó"

Mẹ kiếp nam chính bị ngu hay sao ý quá rõ rồi còn gì.

" Lâm Nguyệt em nói gì vậy? chị là người cứu Ngôn Hàn mà."

Cô liếc nhìn nữ chính một cái. Ôi trời! vẻ thánh thiện hồn nhiên của cô đâu rồi nữ chính.

" Cô nói cô cứu Ngôn Hàn? Vậy cô có chứng cứ không? sao người cô không có bất kì một mảnh viết thương nào vậy? cô có biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không?" Liễu Liễu hỏi một tràng dài

Lâm Hạ đơ người mặt biến sắc nhưng nhanh chóng khôi phục lại cười tươi nói với Liễu Liễu:" Lúc đó Ngôn Hàn uống say nên không may bị tai nạn"

" haizzz chỉ là suýt thôi. vậy cô có biết cô cứu Ngôn Hàn kiểu gì không. Điều này dù uống say nhưng chắc Ngôn Hàn cũng vấn nhớ mình thoát chết kiểu gì nhỉ?" Cô nhếch mép cười lấy quả táo trên bàn ăn.

Đúng vậy hắn vẫn nhớ rất rõ khi hắn định sang đường có một cô gái kéo hắn lại nhưng vì không đủ sức nên hắn và coi gái đó đều bị ngã, cô gái kia lại làm đệm cho hắn tựa nên hắn chỉ bị thương nhẹ.

Hắn nhìn cô gái ngồi ghế đang ăn một cách tự nhiên Đầu cô ấy có quấn một lớp băng chân tay quấn đầy vải trắng. Nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô.

Sắc mặt Lâm Hạ thay đổi đột nhiên nói:" Ngôn Hàn mình cảm thấy không khỏe mình về trước đây."

" Sao hả không trả lời được à?. Chị Lâm Hạ khi em nhập viện sao chị đến bệnh viện mà không thăm em lại thăm Ngôn Hàn trước vậy? chị thích Ngôn Hàn hả?"

Nữ chính đại nhân đã thấy bản cô nương tốt chưa giúp ngươi nói ra tâm tư trong lòng mình rồi nhé.

Sắc mặt Lâm Hạ đỏ lên rồi lại trở về như cũ. Ả đen mặt lại. Người quả thật không phải ả cứu nếu ả trả lời thì sẽ bị lộ ngay ả không muốn ai ngờ cô em gái này lại không cho at đường lui.

" Lâm Nguyệt chị thật sự không biết mong em đừng trách chị." nói rồi ả liền kéo tay Liễu Liễu đi ra ngoài trước khi đi còn quay lại nhìn Ngôn Hạ một cái. Vẻ mặt của Ngôn Hạ vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Quả là nam chính có khác

Sắc mặt Liễu Liễu đen lại. Cô không thích người khác chạm vào mình. Nữ chính muốn tìm chết à. Quanh người cô tỏa ra một luồng sát khí.