Mãnh Hổ Xuống Núi

Chương 6: Thật là một thủ đoạn độc ác



“Cút, cút ra ngoài ngay!”

Mặc dù trong lòng rất hoảng loạn nhưng Mộ Uyển Quân vẫn còn giữ dáng vẻ bình tĩnh, trách mắng Tần Phong.

“Con người tôi không thích thiếu nợ ân tình của ai cả!”

Tần Phong nói.

Mộ Uyển Quân còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Phong đã nắm lấy cánh tay cô kéo đến bàn làm việc, ấn cô lên bàn.

“Buông ra… Bảo vệ, trợ lý Trương, có ai không!”

Mộ Uyển Quân bị Tần Phong ấn lên bàn thì không giữ bình tĩnh được nữa, bắt đầu hô to gọi người tới.

“Thật xin lỗi.”

Nhìn thấy Mộ Uyển Quân kêu to thì Tần Phong điểm nhẹ hai cái vào huyệt vị của cô, khiến cho Mộ Uyển Quân không thể cử động, cũng không nói được.

Tiếp đó, hắn kéo áo của Mộ Uyển Quân lên, để lộ vùng bụng của cô.

Làn da trắng nõn mềm mại như mỡ dê, ngay cả Tần Phong cũng không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Nhưng rất nhanh hắn đã nhíu mày lại, chỉ thấy vị trí phía trên rốn của Mộ Uyển Quân có một luồng khí tức hắc ám.
Loại khí tức này, người bình thường sẽ không nhìn ra, cho nên Mộ Uyển Quân mới không phát hiện có gì bất thường.

“Thật là một thủ đoạn độc ác.”

Nói xong, Tần Phong đặt bàn tay mình vào chỗ rốn của Mộ Uyển Quân. Một luồng khí tức mà mắt thường không thể nhìn thấy được đang hấp thu luồng khí đen trên người cô.

Mộ Uyển Quân không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn ánh mắt oán hận mà nhìn chằm chằm vào Tần Phong.

Cô không ngờ rằng Tần Phong lại to gan như vậy, dám xuống tay ngay trong văn phòng này. Trong đầu cô đã nghĩ đến tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Chẳng lẽ sự trong trắng mà cô vẫn luôn gìn giữ suốt hơn hai mươi năm nay, hôm nay sẽ bị Tần Phong chà đạp sao?

Cô không cam lòng, lại không thể làm gì.

Hai dòng nước mắt trong suốt lăn dài trên mặt…

Khoảng hai phút sau, Tần Phong thu tay lại, lúc này mới để ý thấy Mộ Uyển Quân đang khóc. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, nói: “Sao cô lại khóc?”
“Anh là tên khốn nạn, tôi muốn gϊếŧ anh.”

Ngay khi Tần Phong giải trừ huyệt đạo cho cô thì Mộ Uyển Quân lập tức cho hắn một cái tát.

Tần Phong bắt được cổ tay của cô: “Không phải như cô nghĩ đâu, tin hay không thì tùy cô.”

“Trong nhà cô chắc là có vật gì đó bất thường, vấn đề trên người của cô chính là do thứ đó. Vừa rồi tôi chỉ giúp cô hóa giải vấn đề trên người mà thôi. Nếu không xử lý thứ trong nhà cô thì tiếp theo sẽ còn xảy ra nhiều chuyện nữa, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.”

Tần Phong do dự một lát rồi vẫn nhắc nhở Mộ Uyển Quân.

Vừa rồi hắn phát hiện ra luồng khí đen trên rốn Mộ Uyển Quân đúng là tà khí mà dân gian hay nói. Nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách thì nhiều nhất là hai ngày nữa, Mộ Uyển Quân sẽ mất mạng.

Cho nên Tần Phong kết luận rằng, chắc chắn Mộ Uyển Quân đã từng tiếp xúc với vật âm tà nào đó. Hắn quan sát trong văn phòng này không có gì đáng nghi, vậy khẳng định là ở trong nhà Mộ Uyển Quân.
“Cút, cút ngay!”

Làm sao Mộ Uyển Quân có thể tin được? Cô chỉ vào cửa và bảo Tần Phong cút.

“Tin hay không là chuyện của cô.”

Tần Phong không nói nhiều nữa, rời khỏi văn phòng.

Hắn đã làm đúng như lời dặn dò của mẹ, giúp Mộ Uyển Quân giải quyết vấn đề trước mắt.

Bình tĩnh lại trong chốc lát, Mộ Uyển Quân mới lau đi nước mắt trên mặt, trang điểm lại một lần nữa.

May mắn là tên khốn nạn Tần Phong kia chỉ sàm sỡ cô chứ không tiến thêm một bước nữa, cô đã bảo vệ được thứ quý giá nhất.

Nếu không thì không biết cô có còn dũng khí để sống không nữa…

Tần Phong đến phòng nhân sự làm thủ tục rồi được sắp xếp đến làm việc ở phòng tiêu thụ Hắn mới học đại học được hơn một năm thì xảy ra chuyện, nên khi được bàn giao công việc hắn không biết làm gì, chỉ có thể ngồi ngẩn người nhìn máy tính trước mắt.

Lúc này, một người đàn ông béo như heo mặc một bộ đồ vest đi đến, tay cầm hồ sơ của Tần Phong.

Trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ và khinh thường: “Tần Phong, học đến năm hai thì bỏ học, không có bất cứ sở trường gì đặc biệt. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, sao công ty có thể nhận cậu vào làm việc được? Nhờ quan hệ à?”

Công ty dược phẩm Hân Vượng có yêu cầu tuyển dụng rất cao, nhân viên trong phòng tiêu thụ của họ cần thiết phải có nền tảng cơ bản là tốt nghiệp đại học chính quy, còn phải có trình độ chuyên môn.

Tần Phong nhìn thoáng qua thẻ tên được đeo trên ngực người đàn ông đó, trưởng phòng tiêu thụ - Cam Phong.

“Chào trưởng phòng Cam!”

Tần Phong chào hỏi.

“Không cần phải ra vẻ làm gì, tôi hỏi có phải cậu vào được đây là nhờ quan hệ đúng không?”

Cam Phong tiếp tục hỏi.

Tần Phong nhún vai: “Không phải!”

“Hả!”

Cam Phong cười lạnh một tiếng.

Không nhờ quan hệ thì dễ dàng rồi.

“Rầm!”

Một chồng tài liệu bị ném đến trước mặt Tần Phong: “Thời gian thử việc là trong vòng một tuần, không qua được thì tự dọn đồ đi!”

Còn chưa cho Tần Phong nói gì thì ông ta đã quay người bỏ đi.

“Xem ra nơi làm việc…. Cũng không dễ dàng mà!”

Tần Phong cười khổ lắc đầu.

Nhưng vì để cho mẹ yên tâm nên Tần Phong không có bất cứ khó chịu gì.

“Này, người anh em! Đây là lần đầu tiên cậu đi làm đúng không?”

Một người đồng nghiệp ngồi bên cạnh thò đầu qua, cười hỏi một câu.

Tần Phong gật đầu.

Đồng nghiệp này còn nói thêm: “Vừa nhìn là biết cậu là người mới chưa hề có kinh nghiệm gì rồi. Là một người từng trải, tôi nhắc nhở cho cậu một câu, ở phòng tiêu thụ này thì trưởng phòng Cam chính là trời. Tối nay cậu về chuẩn bị đi, sáng mai khi đi làm thì đưa chút quà tặng cho trưởng phòng Cam, đảm bảo cậu sẽ thuận lợi thông qua vòng thử việc.”

“Cảm ơn!”

Chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ của một bộ phận mà thôi, trong mắt Tần Phong thì ông ta còn không bằng loài bò sát. Nhưng đồng nghiệp có lòng tốt nhắc nhở, hắn vẫn rất cảm kích.

Buổi chiều.

Vào lúc gần đến giờ tan tầm, Tần Phong nhận được điện thoại của Vương Tuyết Mai. Biết được Tần Phong đã thuận lợi vào làm việc thì bà rất vui mừng, bảo Tần Phong rằng dù thế nào cũng phải mời Mộ Uyển Quân một bữa cơm để cảm ơn.

“Tổng giám đốc Mộ, đến nhà tôi ăn một bữa cơm đi!”

Vào lúc tan làm, Tần Phong đến văn phòng của Mộ Uyển Quân để tìm cô.

Nhìn thấy Tần Phong thì sắc mặt Mộ Uyển Quân lập tức trở nên lạnh lẽo, trong mắt chứa đầy chán ghét. Hành động sỉ nhục của hắn đối với cô vào sáng nay, suốt đời này cô cũng không quên.

“Không rảnh, đi ra ngoài.”

Mộ Uyển Quân không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nói.

“Mẹ của tôi nói phải tìm cách mời cô ăn một bữa, nếu không bà ấy không yên tâm.”

Tần Phong giải thích.

Mộ Uyển Quân hơi sửng sốt, do dự một hồi, cuối cùng cô bỏ tài liệu trong tay xuống và nói: “Đường ai nấy đi, tôi không muốn người trong công ty hiểu lầm.”

Cùng lúc đó.

Khương Quốc Đống đang khom lưng uốn gối, đứng trước mặt một người đàn ông trung niên và cầu xin: “Ngài Phùng, xin ngài hãy giúp tôi với.”

Trong tay của người đàn ông trung niên đang cầm một điếu xì gà, chậm rãi hút, cặp mắt kia sắc bén như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm vào Khương Quốc Đống một lúc lâu.

Sau đó từ tốn mở miệng nói: “Tổng giám đốc Khương, họ Phùng tôi đúng là có thiếu ông một ân tình. Nhưng Tần Phong mà ông nói kia có quan hệ với thương hội, động đến hắn cũng rất bất lợi đối với tôi.”

Người đàn ông trung niên tên là Phùng Xuyên, được gọi là vị vua ngầm của Bạch Hải.

Người khác có thể không biết đến người giàu nhất Bạch Hải - Thẩm Đại Tài, hoặc không biết đến thương hội. Nhưng ác danh của Phùng Xuyên thì chắc chắn nhà nhà đều biết, khiến người ta nghe mà giật mình.

Làm việc không từ thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác.

Khương Quốc Đống đã đi đến đường cùng nên mới tìm đến Phùng Xuyên, muốn ông ta diệt trừ Tần Phong. Cho dù có chết thì Khương Quốc Đống cũng muốn kéo theo Tần Phong làm đệm lưng.