Mãnh Hổ Xuống Núi

Chương 3: Không cần khách sáo đâu



“Không thể nào… Sao lại như vậy được?”

Khương Hoa cảm giác như cả bầu trời sụp đổ, gã ta ngồi phịch xuống đất.

“Cút.”

Tần Phong khẽ quát.

Bọn họ bị khí thế của Tần Phong dọa sợ, kéo Khương Hoa lên xe bỏ chạy...

Tần Phong điều chỉnh lại cảm xúc, bỗng thấy hơi lo lắng.

Suốt năm năm qua, hắn luôn mong được về nhà gặp mẹ, bây giờ hai người đã ở gần nhau thế này rồi, nhưng hắn lại không dám đối mặt với bà.

Hắn chưa từng biết mặt ba mình, một tay mẹ nuôi hắn khôn lớn, mẹ là sinh mệnh của hắn, vì thế mà hắn mới cảm thấy hồi hộp. Trước khi về, hắn đã hoàn thành chuyện sư phụ giao phó và chuyện của Phương Huỳnh.

Cuối cùng hắn mới lấy hết can đảm về nhà...

Lúc Tần Phong nở nụ cười ôn hòa nhất, chuẩn bị bước vào thì nhìn thấy một nhóm người lao ra khỏi thôn, vẻ mặt tức giận, tay cầm gậy gỗ.
Adv

“Ủa? Người bên nhà họ Khương đâu?”

Những người lao ra vô cùng hoang mang.

Bọn họ đều là người dân trong thôn, cách đây không lâu, nhà họ Khương đến đây định phá bỏ thôn này nhưng bị họ đuổi đi. Vừa rồi họ lại nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tưởng người bên nhà họ Khương lại đến nên họ mới họp nhau lại, cùng cầm cuốc xẻng ra đuổi.

“Mẹ…”

Từ giữa đám đông, Tần Phong nhìn thấy một người phụ nữ, cả người hắn run rẩy.

Đó là Vương Tuyết Mai, người mẹ canh cánh trong lòng hắn suốt năm năm qua.

“Lộc cộc!”

Gậy gỗ trong tay Vương Tuyết Mai rơi xuống đất: “Phong… Phong nhi, con là Phong nhi thật sao?”

Adv

Nước mắt tuôn tràn, bà chạy về phía Tần Phong.

Tần Phong thấy mẹ khập khiễng chạy đến, hắn cũng chạy tới đỡ mẹ: “Mẹ, là con đây, con về rồi, chân mẹ bị sao vậy?”
Vương Tuyết Mai nghẹn ngào ôm chặt con trai, không nói nên lời.

“Con trai của chị Vương về rồi.”

“Cũng đã năm năm, tôi còn tưởng nó…”

Tần Phong đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn, hắn quen biết các hàng xóm cũ, sau khi mất tích năm năm, mọi người đều cho rằng hắn đã gặp tai nạn.

Tần Phong chỉ chào hỏi họ đôi câu rồi đưa mẹ vào trước.

“Tiểu Phong, mấy năm nay con đi đâu? Mẹ cứ tưởng sẽ không còn được gặp con nữa.”

Vương Tuyết Mai vừa khóc vừa ôm lấy mặt Tần Phong! Suốt năm năm qua, chưa đêm nào bà được ngủ an giấc.

“Chắc con đói rồi, để mẹ nấu cơm cho con.”

Tần Phong chưa kịp trả lời, Vương Tuyết Mai đã quay người chạy vào phòng bếp. Bà không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần hắn trở về là được.

“Mẹ, con tới đây!”

Nhìn khuôn mặt hốc hác của mẹ, mới ngoài năm mươi mà thái dương đã hoa râm, Tần Phong cảm thấy chua xót trong lòng.
Hắn có thể tưởng tượng ra mẹ hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu vất vả trong thời gian hắn không ở đây.

Trong bữa tối, Tần Phong viện một cái cớ, hắn nói dối mẹ rằng lúc đi học, mình bị các bạn cùng lớp lừa đi bán hàng đa cấp.

Chỉ có lời nói dối vô hại này mới khiến mẹ hắn chấp nhận thôi.

“Mẹ, chân của mẹ…”

Kể chuyện của mình xong, Tần Phong muốn hỏi sao chân của mẹ lại bị què như vậy.

Hắn vừa hỏi thì một giọng nói trong trẻo vang lên ở cửa: “Dì Vương, dì đang ăn tối sao?”

Tần Phong quay đầu lại, trước mắt hắn là một người phụ nữ tầm hai mươi tuổi, mặc đồ vest khiến thân hình cao gầy của cô càng thêm nổi bật, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ, hương thơm thoang thoảng bay vào.

“Vâng… Tổng giám đốc Mộ tới à, mau vào trong.”

Vương Tuyết Mai thấy người phụ nữ này thì vội tiến tới chào cô.

Sau đó bà nói với Tần Phong: “Phong nhi, mau đứng dậy để mẹ giới thiệu với con. Đây là tổng giám đốc Mộ của công ty mẹ làm việc. Từ khi mẹ bị thương ở chân, tổng giám đốc Mộ thường xuyên tới thăm mẹ. Nếu không nhờ mấy lời của cô ấy, có thể mẹ đã…”

“Dì Vương, dì nói quá rồi ạ.”

Mộ Uyển Quân tặng quà rồi ân cần đỡ Vương Tuyết Mai ngồi xuống.

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tần Phong vẫn đứng lên nói: “Xin chào, tôi tên Tần Phong, cảm ơn cô đã chăm sóc cho mẹ tôi.”

“Tần tiên sinh không cần khách sáo!”

Mộ Uyển Quân khẽ xua tay, nhưng ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc vì cô nghe Vương Tuyết Mai nói, vào năm hai đại học, Tần Phong đã mất tích, năm năm rồi vẫn chưa trở về.

“Mẹ ơi, chân mẹ bị sao thế?”

Tần Phong tiếp tục hỏi.

“Haiz!”

Vương Tuyết Mai thở dài rồi kể lại sự tình.

Người phụ nữ trước mặt bà là Mộ Uyển Quân, tổng giám đốc của công ty dược phẩm Hân Vượng, rất tài giỏi.

Vương Tuyết Mai đã đến tuổi nghỉ hưu, không thể tìm được việc làm, thấy công ty dược phẩm Hân Vượng tuyển nhân viên dọn dẹp, bà đến xin thử, vô tình gặp gỡ Mộ Uyển Quân. Biết được hoàn cảnh sống khó khăn của Vương Tuyết Mai, cô đã nhận bà vào công ty.

Nửa năm trước, Vương Tuyết Mai đạp xe đi làm như thường lệ, đường mùa đông trơn trượt, bà bị ngã gãy chân. Mộ Uyển Quân lập tức đưa bà đến bệnh viện chữa trị, nhưng cuối cùng vẫn để lại di chứng.

Mộ Uyển Quân chăm sóc Vương Tuyết Mai rất tốt, còn thường xuyên đến thăm bà.

“Dì Vương, dì là nhân viên của công ty chúng cháu, nếu trên đường đi làm xảy ra chuyện gì thì công ty phải chịu trách nhiệm ạ.”

Mộ Uyển Quân nói xong thì nhìn về phía Tần Phong: “Bây giờ Tần tiên sinh đã về rồi, từ nay về sau sẽ có người chăm sóc cho dì, dì cứ an tâm tịnh dưỡng, nếu cần gì thì dì cứ nói ạ.”

“Tổng giám đốc Mộ, cô đúng là người tốt. Chắc chắn cô gái tốt bụng như cô sẽ gặp được nhiều điều lành.”

Vương Tuyết Mai không ngớt lời cảm ơn cô.

Bỗng bà đứng dậy, chuẩn bị quỳ xuống trước Mộ Uyển Quân.

“Dì Vương, dì làm gì vậy?”

Mộ Uyển Quân vội vàng đỡ bà.

Vương Tuyết Mai khẩn khoản: “Tổng giám đốc Mộ, tôi... tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tôi biết đột ngột đưa ra yêu cầu như vậy cũng hơi quá đáng, dù gì cô cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.”

“Dì Vương, có chuyện gì từ từ nói, dì cứ ngồi lên đã.”

Mộ Uyển Quân đỡ bà ngồi lại.

Giọng điệu Vương Tuyết Mai có phần xấu hổ: “Tổng giám đốc Mộ, cô cũng biết con trai tôi chỉ mới học đến năm hai đại học đã nghỉ rồi, bằng cấp quá thấp, tôi sợ nó khó tìm được việc làm. Vì vậy… Vì vậy tôi muốn nhờ tổng giám đốc Mộ sắp xếp một công việc giúp nó, làm bảo vệ cũng được.”

Mộ Uyển Quân hơi bất ngờ, sau đó thản nhiên cười: “Vừa hay phòng tiêu thụ của công ty chúng cháu đang thiếu người, ngày mai cháu sẽ nói với họ một tiếng, Tần tiên sinh có thể đến làm việc bất cứ lúc nào.”

Mặt Tần Phong xuất hiện vài sọc đen, hắn không ngờ mẹ lại sắp xếp công việc cho mình.

“Mẹ, con…”

Tần Phong định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của mẹ hắn kéo Mộ Uyển Quân lại: “Tổng giám đốc Mộ, cảm ơn cô, cảm ơn cô! Cô là ân nhân lớn của gia đình chúng tôi.”

Tần Phong miễn cưỡng nuốt lời định nói vào.

Dù có bản lĩnh thông thiên thì trong mắt mẹ, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tốt nghiệp đại học, tất cả những gì mẹ làm chỉ là để hắn có một cuộc sống ổn định thôi.

Ít ra có việc làm cũng khiến mẹ cảm thấy thoải mái hơn.

“Tổng giám đốc Mộ, cảm ơn cô!”

Tần Phong đưa tay ra, hướng về phía Mộ Uyển Quân.

Mộ Uyển Quân bắt tay: “Không cần khách sáo đâu.”

Tần Phong khẽ cau mày.

Hắn cảm thấy tay Mộ Uyển Quân rất lạnh, lạnh thấu xương.

Có chuyện gì đó sắp xảy ra với Mộ Uyển Quân.

Nhưng Tần Phong vẫn chưa xác định được, hắn cần tìm hiểu thêm.

Thấy Mộ Uyển Quân chăm sóc cho mẹ mình rất tốt nên hắn cũng muốn giúp đỡ cô: “Tổng giám Mộ, tôi có thể xem bụng của cô không?”

Mộ Uyển Quân ngẩn người, sắc mặt chợt tối sầm, cô lạnh lùng nói: “Tần tiên sinh, mong anh tự trọng.”