Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 181: Tâm sự



- Móaa, ngươi nói điên nói khùng gì thế, bộ ai ngực bự cũng thường hay nói đần như thế... đau đau đau không chơi bóp cổ không chơi bóp cổ!!

- Chính ngươi chẳng phải vừa khai nhận mình có người trong lòng còn gì, là ai, có đẹp như ta không, sao không nói đi, hay đang xấu hổ rồi?

- Mẹ nó ngươi đang bóp cổ ta... mà không nói ta có người trong lòng hay không, ngươi hỏi cái đấy làm gì a?

- Ta lòng hiếu kì lớn, có ý kiến?

Mẹ nó hiện tại ta có rất nhiều ý kiến đây.

Chỉ là nhìn thiếu nữ trước mắt gương mặt giả dạng bặm trợn, không nói đạo lý nhưng chẳng hiểu vì sao Motaru cảm thấy có chút muốn cười, không thể không nói thiếu nữ này lúc cậy mạnh quả thật có điểm đáng yêu, rất muốn hiện tại nhéo má nàng một cái... ừm đó là nếu như nàng sau đó không đấm lại thì thật tốt.

Nhưng mặc dù trong lòng có rất lớn ý kiến nhưng Motaru nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng không phải thứ gì to tát không nhất thiết phải dỗi lại đối phương, Motaru liền cũng không e ngại mà nhún vai từ tốn.

- Được rồi tiểu thư Inoe xinh đẹp, ngài là nhất, tại hạ không đấu với ngài.

- Hừ, xem như ngươi biết điều, thế nhỏ kia là ai?

- Ai?

- Ngươi đây là ngứa đòn?

- Nào từ từ bình tĩnh, ta thật không hiểu ngươi đang hỏi gì a, dù sao mới đi học có một tháng hơn, nào có nhiều thời gian như thế để ta có người trong lòng chứ?

- Thật không có?

- Ừm, chắc chắn không có.

Mặc dù trong lòng bất đắc dĩ vô cùng nhưng vì để không còn phiền phức sau đó, Motaru liền quyết định cho nàng một câu trả lời vừa ý.

Ài, cũng trách ta cái vẻ đẹp trai chết tiệt này, ta đâu có muốn được hấp dẫn nhiều thiếu nữ xinh đẹp như thế đâu nha.

Nhưng cũng không thể không nói Motaru tự nhận bản thân hiện tại còn chưa có người trong lòng thật, đối với Sayano-sensei cùng Akari, Motaru cảm thấy bản thân thái độ phần nhiều là thưởng thức cùng vừa ý, ngoài ra cũng không có bao nhiêu tình cảm nam nữ ở trong, đối với Sayano-sensei, so với tâm thái thưởng thức nàng vẻ đẹp, Motaru càng là kính trọng nhiều hơn, mặc dù bình thường hay tự đùa trong lòng nhưng nếu có một ngày Sayano-sensei thật ngỏ ý với hắn, Motaru cũng không biết mình thái độ khi ấy sẽ là thế nào đây, đồng ý vẫn là chấp thuận mới tốt?

Quả thật là cái nan đề khó giải mà, ài...

- Nhưng không phải phía trước ngươi còn hỏi ta phương pháp dưỡng ngực cho ai đó sao? cũng đừng nói là cho chính mình sài, ta đánh chết ngươi liền.

À, ra là nàng để ý chuyện này.

Motaru nhìn trước mắt thiếu nữ đang khoanh tay đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, không thể không thừa nhận nam nhân cùng nữ nhân nhưng ngực lép khi dùng tư thế này quả thật nhìn rất nghiêm túc cùng áp lực, nhưng để nữ nhân ngực bự làm theo thì ưmmm, Motaru chỉ muốn hỏi ngươi mẹ nó đang khoe mẽ thứ gì đấy.

Chỉ là bị đánh nhiều Motaru cũng khôn ra không ít, hắn đã học được thứ gì nên nói thứ gì không nên nói, vì vậy Motaru liền không chút do dự mà trả lời thành thật.

- Ra là ngươi muốn biết chuyện này, thì cũng không có gì sâu xa, ta chỉ thấy thiếu nữ kia thật sự quá hoàn mỹ, nhưng thân thể thiếu hụt hơi lớn vì vậy muốn tìm cách bổ một chút ấy mà, có khi đối phương sau đó lòng mang cảm kích liền cho ta một ít phúc lợi cũng nên.

-... Vậy ý ngươi là ngươi hỏi đơn thuần xuất phát từ chính mình sở thích thú tính mà thôi?

- Cái quỷ, sao có thể gọi đó là sở thích thú tính, đây là một sự xúc phạm, đối với ta đó chính là nghệ thuật về sự hoàn... a a đau đau ngươi mẹ nó đứng có hỡ ra liền đánh được không, có ngày tuyệt đối sẽ đánh chết người đấy!

- À thế cũng không cần lo, sau này ta hứa sau này chỉ đánh mỗi mình ngươi nên là cứ an tâm đi nha không chết người khác được đâu.

Ỏ, nghe mà ấm lòng chưa kìa, chỉ là đây chẳng phải thừa nhận muốn đánh chết chính mình sao, tê thật ác độc, có cơ hội phải đánh trả mới được, mà lại còn phải đánh chổ cần đánh, nhìn hai quả đầu kia có vẻ rất thèm đòn à hắc hắc.

- Ta mẹ nó vì sao cảm giác ngươi ánh mắt không đúng.

- Ách có lẽ cảm giác của ngươi sai rồi đi.

- Hừ, đừng coi thường phụ nữ giác quan thứ sáu, đừng để ta biết được mấy ý nghĩ đồi bại trong đầu ngươi, nếu không...

Ngừng giữa chứng, Shiraki ánh mắt hơi híp nhìn Motaru, nguy hiểm ý vị dày đặc vô cùng khiến hắn không tự chủ âm thầm ừng ực một cái.

Giác quan thứ sáu này cũng quá imba đi, nhưng may mắn hẵn cũng không nhạy lắm nếu không đàn ông trên đời là làm sao sống được a.

- Ngươi nghĩ nhiều, ta làm học sinh gương mẫu đã quen nào phải loại người như ngươi nghĩ?

- Hừ ta lại cảm thấy người như ngươi mới là hình ảnh điển hình tiêu biểu cho đám người xấu mà ta nghĩ đây.

Nói xong Shiraki liền chợt thở dài quay người dựa cằm vào lan can, ánh mắt đầy nhẹ nhàng mà nhìn về phía xa xăm.

- Sao, ngươi có tâm sự gì chăng, không ngại nói một chút chứ?

Motaru sao còn không biết nàng đây là làm bộ dáng cho chính mình xem, chỉ là nếu đã bật đèn xanh hắn cũng không ngại rút ngắn quan hệ cả hai thêm một chút.

- Không phải việc của ngươi, hỏi để làm gì?

- Thì ta lòng hiếu kì hơi nặng một chút, không được sao?

-...

Shiraki hít một hơi thật sâu, cố nhịn lại cơn tức giận muốn đấm người trong lòng, tên này thật sự quá vô sỉ lại dám đem chính mình lý do hay dùng ra để chống lại chính mình, quả thật là đang thèm đòn mà.

Chỉ là có lẽ vì nãy giờ dùng tay dùng chân có chút nhiều, Shiraki cũng không buồn để tâm nữa, tương phản nàng thở dài ủ rũ một hơi liền chợt lên tiếng hỏi lại.

- Này Hamano, giả sử có một ngày mà mọi người thân thiết của người đều muốn ngươi trở thành một người khác thì sao? Ngươi sẽ làm gì trong tình huống ấy?

"Shiraki!"

Đột nhiên Shiraki liền chợt nghe được tiếng Onee-chan tức giận mà quát lớn, chỉ là nàng cũng không để ý mà tiếp tục nhìn Motaru, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

- Ài, hỏi gì không hỏi đi hỏi câu này ai biết đường mà trả lời được a.

Motaru sánh vai với Shiraki, cùng nhau dựa vào lan can, tận hưởng từng cơn gió hè lướt qua kẽ tóc, giọng nói tràn đầy lười biếng cùng bất đắc dĩ.

- Hừ không muốn trả lời thì thôi, xem như ta chưa nói gì đi.

Nhìn ra được đối phương thái độ tùy ý, không để tâm, Shiraki không hiểu liền cảm giác có chút dận dỗi, rõ ràng nàng đã hạ quyết tâm thế mới có thể hỏi ra, thế mà hắn lại...

- Nào đừng có ủy khuất như thế chứ, ta là thật không biết câu trả lời, nếu chém gió trả lời đại chẳng phải rất vô trách nhiệm hay sao.

- Thế là ngươi chưa bao giờ được ai đó áp đặt kỳ vọng lên bản thân sao?

- Ừm, có thể xem như thế đi.

- Hừ, cũng thật may mắn, ngươi không biết được có bao nhiêu người ao ước được như ngươi đâu, trong đó chắc chắn bao gồm cả ta, cái cảm giác ấy, bị người áp đặt kỳ vọng nặng nề từ nhỏ, thật rất tuyệt vọng.

Nghe được đối phương lại ghen tỵ với bản thân, khuôn mặt phồng má ấm ức, Motaru khóe miệng chỉ hơi cong mà vô tâm đáp lại:

- Có lẽ đi, thật may mắn khi ta không bao giờ cần trải qua cảm giác ấy.

- Vì sao chứ? Chẳng lẽ ba mẹ của ngươi không để tâm tới ngươi sao?

- Ách, cái này thì có lẽ đã từng có đi, nhưng đáng tiếc hiện tại thì lại không được rồi...

- Sao, họ đi công tác xa rồi sao?

-... Ừm đúng vậy, họ đang đi công tác tới một nơi thật xa rồi, đáng tiếc ngoài chúc phúc cho bọn hắn thật hạnh phúc tại nơi ấy ta liền không thể làm được gì khác.