Mang Theo Hokage Khuấy Đảo Dị Giới

Chương 102: Aaaaaa!!!



- AAA!!

Đang ngủ say John đột ngột không có chút dấu hiệu liền đột nhiên bật dậy, hai mắt chứa đầy sợ hãi cùng rung động, miệng lớn há to nổ lực hít vào từng ngụm lớn không khí tựa như cái quỷ chết ngạt đồng dạng.

- Mẹ nó đúng là cái kinh khủng ác mộng mà, không được, ngày mai ta tuyệt đối phải đến gặp bác sĩ tâm lý.

Nghĩ như thế John cố gắng thở ra một hơi dài bình ổn lại chính mình tâm tình, đối với ngày hôm nay chính mình hắn đã không còn lời nào để nói nữa rồi, John hiện tại chỉ muốn mau mau tắm rửa tí rồi leo lên giường ngủ đợi chờ ngày mai đến để còn đi gặp bác sĩ.

Chỉ là khi hắn xoay người muốn đứng dậy lúc, John cả ngươi thân thể đột nhiên cứng ngắc, gương mặt theo ban đầu mệt mỏi thờ thẫn dần trở nên trắng bệch sợ hãi.

Chỉ thấy xuyên thấu qua màn hình ti vi lờ mờ có một cái quỷ dị vặn vẹo vô cùng thân ảnh phản chiếu ở sau lưng đang nhìn chằm chằm hắn.

Điều này khiến John thân thể cứng đờ không đề nổi mảy may sức lực, chỉ là cuối cùng chút lý tính còn lại vẫn tồn tại giữ cho hắn không lập tức phát điên mà hét lớn lên, John nuốt một ngụm nước bọt cố gắng thấm đẫm một chút khô khốc cuốn họng liền vội vàng quay đầu lại nhìn đồng thời thân thể cũng đứng bậc dậy tựa như đã sẵn sàng liều mạng đến nơi.

Chỉ là hắn đột nhiên liền ánh mắt khó tin, nào có cái gì ở phía sau hắn đâu chứ, John xoay đầu nhìn lại màn hình tivi hình ảnh phản chiếu, quả nhiền lờ mờ hình ảnh phản chiếu chỉ có mình hắn.

Ta đây là lần nữa lâm vào ảo giác rồi?

Nghĩ như thế John liền không biết bản thân lúc này hẵn là nên vui hay buồn, nên vui vì tất cả chỉ là hắn ảo giác, biết được như thế liền không cần lo lắng cái gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng nên buồn vì như vậy đồng nghĩa với bệnh của hắn tương đối nặng, không hảo hảo chữa trị vậy hắn sau này liền phải liên tục chịu cái này giằng vặt suốt đời.

- Chỉ là để chữa hết cũng cần một bút không nhỏ viện phí đi.

- Ài, rốt cuộc sao ta lại xui xẻo đến thế này chứ... haizz, thôi được rồi trước đi rửa mặt cái cho tỉnh táo vậy.

Nghĩ thế John liền hướng về cửa phòng bên trái bước đi, chỉ là khi mở ra cái này cửa gỗ, đập vào mắt John lại là cái quen thuộc cảnh tượng, chỉ là cảnh tượng không đúng vị trí cho lắm.

Bởi trước mắt căn phòng bài trí nào phải hắn quen thuộc nhà tắm đâu chứ, ngược lại cách bài trí trong căn phòng cùng hắn phòng khách y như đúc.

Hả? Nhà ta từ khi nào có hai cái phòng khách rồi.

Mà lúc này một cái quái dị tràng cảnh xuất hiện, trên sofa đột nhiên ngồi dậy một cái... "hắn".

Đối phương tựa như mơ thấy ác mộng một dạng mà gấp rút thở hổn hển từng ngụm, sau đó xoay người tựa như muốn đứng dậy đầu hơi ngẫng lên, chỉ là khi tầm mắt "hắn" rơi vào màn hình tivi lúc, "hắn" thân thể liền đột nhiên hơi run lên một cái liền hoàn toàn cứng ngắc xuống.

Cái quỷ gì?

John thấy trước mắt khung cảnh liền chợt ngỡ ngàng, này không phải hắn mới vừa rồi một loạt cảnh tượng ư.

Đột nhiên John liền cảm giác một luồng lạnh lẽo khí tức chạy dọc sóng lưng, một luồng dự cảm không tốt hiện lên mách bảo hắn nếu cùng trước mặt "hắn" đối mặt vậy sẽ có chuyện đại khủng bố xảy ra.

Cái này linh cảm khiến John lập tức lâm vào do dự, một phần hắn không muốn mạo hiểm làm trái chính mình linh cảm, huống hồ vừa nãy hắn cũng gặp tình huống đồng dạng khi quay đầu nhìn lại liền chẳng có một ai, rõ ràng đối phương đã tại hắn quay đầu nhìn trước đó liền chuồn đi mất.

Nhưng một phần trong John lại hiếu kỳ vô cùng, hiếu kỳ nếu hắn không làm theo thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Có lẽ ta có thể liều một lần đi, dù sao đều là ảo giác, cứ xem là một trận phê pha sau cuộc chơi đá là được.

Nghĩ như thế John liền hơi trấn tĩnh lại chính mình tâm thầm cố nhịn muốn lập tức đóng cửa cảm xúc để theo dõi kỳ biến.

Mà cũng không để hắn đợi lâu, trước mắt "hắn" thân thể bình ổn một lát liền đột ngột xoay người hướng về John nhìn đến.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau ấy, chuyện kinh khủng như hắn tưởng tượng cũng không có xảy ra, chỉ là John bỗng nhiên cảm giác trong thân thể đột nhiên liền nổi lên một cổ đói bụng cảm giác, vô cùng đói bụng cảm giác, linh cảm mách bảo hắn mau đem kẻ trước mắt ăn hết, chỉ cần ăn hết hắn vậy cơn ác mộng này sẽ chấm dứt.

Cái quỷ gì?

Nhưng chưa kịp để John nghĩ nhiều, "hắn" trước mắt liền đột nhiên hoảng sợ hét lớn "Quái vật" sau đó vội vã vươn tay từ sofa rút ra một khẩu glock xám xanh chỉa về hắn.

John nhìn cái này quen thuộc họng súng cùng khẩu hắn mua tháng trước giấu trong sofa để phòng vệ giống như đúc.

Thân làm khẩu súng chủ nhân John mặc dù không quá rành về súng ống nhưng hắn biết một chuyện.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ BỊ BẮN TRÚNG!!

- Pằng pằng pằng!!

Ba phát đạn liên tiếp bị bắn ra nhưng gần 1000m/s tốc độ đạn bay thế mà tại trong mắt hắn trở nên có chút chậm so với bình thường, mặc dù cùng tốc độ một quả bóng tenis bay tới không sai biệt lắm nhưng hoàn toàn có thể nắm bắt được đầu đạn đường bay.

John theo bản năng lách sang trái tránh né làn đạn đồng thời cắn răng xông tới, hắn đã nghĩ kỹ rồi, trước hết vô hiệu hóa chính mình trên tay khẩu súng trước đã, sau đó liền hảo hảo cùng đối phương tìm hiểu chuyện gì xảy ra.

John lấy một cái tốc độ mà chính hắn cũng ngạc nhiên vô cùng lao đến, quất tay hướng về khẩu glock muốn đánh bật nó ra.

Chỉ là lúc này một cái quái lạ suy nghĩ đột nhiên xuất hiện.

Nếu như đem cái khác "hắn" đầu lâu đánh nổ hẳn là một chuyện rất thú vị nhỉ?

- Hả?

- BÀNH!!

Chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, trước mắt "hắn" đầu lâu tựa như dưa hấu đồng dạng bị đánh nát, trắng đỏ máu thịt xương cốt tủy não... văng tung tóe khắp phòng khách, máu tươi nơi cổ vì không có đầu lâu ngăn chặn liền tựa như thác nước một dạng phóng thẳng lên trần nhà cao 3-4 mét có thừa để lại một lán máu dính phía trên từng giọt tích tách tựa như nước đọng rơi xuống.

Chỉ là đối mặt như thế huyết tinh trạng diện cùng một cái khác bản thân thảm trạng John lại ngoại trừ có chút ngạc nhiên ra liền không còn cảm thấy gì khác.

- Ta bị cái gì thế này?

Nhưng vào lúc này một cái điên cuồng suy nghĩ đột nhiên nổi lên trong lòng John, tựa như một cái vặn vẹo ma quỷ tại bên tai hắn thì thầm lôi kéo hắn sa đọa.

Ăn hết trước mắt thi thể...

- Ăn mã mẹ ngươi a!!

John tức tối chửi bậy, nhưng cái kia thì thầm người dường như không để ý mà tiếp tục cám dỗ ăn mòn hắn tâm trí.

Ăn chính ngươi lúc trước, nuôi dưỡng chính ngươi bây giờ, trở thành chính ngươi phiên bản tốt hơn ở tương lai.

Ăn... ăn... ăn... ăn!!

- CÚT! CÚT NGAY CHO TAAAAA!!!

John ôm đầu hét lớn, chỉ là hắn chợt cảm giác nơi tay là lạ, John đưa mắt hoảng sợ nhìn lại mới thấy, tay hắn giờ đây đã bị một đầu xanh xám xúc tu cho thay thế, từng đầu dịch nhờn từ trong giác hút nhỉu ra nhỏ xuống thấm nhớp cả sàn nhà, trên xúc tu từng cái thớ thịt nhúc nhích co giãn tựa như từng đầu vặn vẹo sinh vật sống chen chúc nhau nổ lực hô hấp lấy không khí.

Ta... ta bị gì thế này?

John run rẩy chậm chạp đưa ánh mắt hướng về màn hình tivi đen tuyền, một cái bóng hình phản chiếu lờ mờ hiện ra hình ảnh một đầu to lớn vặn vẹo sinh vật không nhìn thấy rõ được gương mặt đang cùng hắn hai mắt nhìn nhau, nó cái kia từ trên người mọc ra từng đầu uốn éo xanh xám xúc tu tại trong không khí vung vẩy tựa như đang cùng chính hắn vẫy chào.

- AAAAAAAAAAAAA!!

...

- Hộc hộc hộc!!

John từ trên Sofa sợ hãi bật dậy, hắn lồng ngực chập chùng từng hồi khó khăn hô hấp lấy xung quanh không khí, nhưng John tựa như nghĩ tới thứ gì hắn liền vội quay đầu nhìn sau lưng.

Phía sau là hoàn toàn trống không bình thường phòng khách, trong tưởng tượng một cái khác chính mình cũng không có, điều này khiến cho John kém chút sụp đổ tâm tình chiếm được một chút an ủi.

- Hồ!! Xem ra chỉ là ác mộng, một cái kinh hãi ác mộng...

Thở một hơi dài, John cố khắng khống chế còn run rẩy hai chân nổ lực đứng dậy đi vào nhà tắm.

Giờ đây chỉ có mát lạnh dòng nước mới có thể giúp hắn thư thả lại còn đang căng cứng thần kinh.

Chỉ là khi bàn tay chạm đến tay nắm cửa phòng tắm John đột nhiên lâm vào do dự.

Hắn sợ, sợ khi hắn mở cửa ra đối diện hắn sẽ là vừa rồi một cái khác phòng khách tràng cảnh.

- Hừ, ảo giác, tất cả tuyệt đối chỉ là ảo giác, ta mới không tin ngươi chuyện ma quỷ!

Nghĩ như thế John liền cắn chặt răng vặn lấy tay nắm cửa đẩy vào.

Đập vào mắt hắn là quen thuộc bức tường lợp men sứ của nhà tắm cùng gắn trên đó vòi hoa sen khiến John cũng bình tâm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn đã thoát khỏi ảo giác rồi.

Được rồi rửa mặt cho tỉnh táo tí đi.

Nghĩ thế John liền nhẹ nhõm mỉm cười bước vào nhà tắm, chỉ là hắn vừa theo bình thường bản năng đứng trước bồn rửa mặt gạt lên vòi nước lúc.

John ánh mắt vô ý liếc nhìn qua tấm gương trước mắt liền chợt sững sờ.

Trong gương là một cái làn da xám xanh sần sùi sinh vật với hai mắt lòi tựa như mắt ếch, miệng rộng hơi hé mở để lộ bên trong sắc bén răng nhọn động tác cùng hắn giống hết, mắt đối mắt cùng hắn nhìn nhau.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!