Mang Thai Trước Khi Ly Hôn

Chương 7



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Lâm Ngộ An dựa vào kinh nghiệm tiêu hóa ánh mắt khinh khỉnh mà mình đã tổng kết được trong hai năm qua, cậu kết luận ở trong lòng rằng Hàn Đông Dương cũng chẳng có chuyện gì to tát lắm.

Lúc bọn họ mới kết hôn, ngoài vẽ ra, thì Lâm Ngộ An còn nghiên cứu tâm lý học, bây giờ trên giá sách trong phòng làm việc của cậu vẫn còn rất nhiều sách tâm lý học viết về sắc mặt, ví dụ như ——

[Khuôn mặt than của Quỷ Cốc Tử (1) những năm đó].

(1) Quỷ Cốc Tử là chính trị gia, nhà ngoại giao, thầy âm dương, tiên tri, cũng là thầy dạy có thành tựu giáo dục cao thời Chiến Quốc (Baidu).

[Thuật thao túng lòng người của Miêu Cương thất truyền trăm năm].

[Thuật đọc tâm trong năm năm hiểu sắc mặt trong ba năm].

[Kho đề tuyển chọn 10000 cách đọc hiểu sắc mặt Hoàng Cương].

[Tạo ra bậc thầy tâm lý học trong vòng ba phút].

[Đọc hiểu lòng đàn ông trong vòng một giây].

Vân vân và mây mây.

Lâm Ngộ Ân bỗng dưng đi đọc các loại sách về tâm lý học, lại còn xem video toạ đàm trên máy tính, tuy rằng trình độ trong hai năm vừa qua cũng chỉ là gà mờ, nhưng những thứ đơn giản mới nhập môn thì cũng hiểu chút chút, nếu như muốn Lâm Ngộ An dùng một quyển sách để hình dung Hàn Đông Dương, chắc chính là quyển [Câu đố chưa giải của thế giới].

Mở trang đầu tiên ra, bên trong có hai chữ to tổ chảng màu đỏ: Cấm đọc.

Lâm Ngộ An lên lầu thay đồ rồi xuống, trên bàn đã dọn xong cơm nước, trong tình huống không thể dự đoán được, dường như cậu và Hàn Đông Dương đã quay lại hình thức trước khi sống chung với nhau, một đôi uyên uyên giả ân ái, Hàn Đông Dương ngồi trên ghế dài, hơi cong lưng xuống, giống như là đoá hoa xinh tươi bị gió mưa cả đêm tàn phá, bây giờ lại được ánh sáng mặt trời và mưa móc tưới nước, từ từ sống lại.

Thấy cảnh tượng như thế, tâm tình của Lâm Ngộ An cũng hơi thả lỏng theo, lúc ngồi xuống còn hỏi: "Cậu ổn rồi à, tôi nghe dì Ngô nói lúc trưa cậu hơi đau lòng."

Nghe nói như thế, động tác của Hàn Đông Dương hơi dừng lại, dì Ngô cũng vừa khéo bưng canh ra từ trong phòng bếp, Hàn Đông Dương ngẩng đầu nhìn dì Ngô, lại nhìn Lâm Ngộ An một cái, sắc mặt có hơi phức tạp.

Rốt cuộc thì Lâm Ngộ An cũng không để "Kho đề tuyển chọn 10000 cách đọc hiểu sắc mặt Hoàng Cương" trở thành một vật vô dụng, đứng lên nhận canh rùa trong tay dì Ngô, giọng nói nhẹ nhàng, nói là cậu có thể nghĩ thông là tốt rồi, có một số chuyện, một khi đã xảy ra, thì cậu cứ xem như là số kiếp đi, nghĩ thoáng chút là được.

"Nào, đây là canh bọ nước này."

Lâm Ngộ An ngồi xuống, cầm đũa gắp đầu rùa lên, đặt vào trong chén của Hàn Đông Dương.

"Nếm thử đầu bọ nước này xem, sáng sớm thì dì Ngô đã cứ nhắc phải mua về nấu canh mãi, bổ lắm."

"Cậu Lâm à, đây là con rùa."

Dì Ngô ở phòng bếp nghe nói vậy, giọng nói hơi không hài lòng truyền đến, từ trước đến giờ bà luôn thích dùng từ văn hoá để miêu tả đồ mình nấu, đây cũng là một loại khen ngợi khác với tài nghệ nấu ăn của mình.

Lâm Ngộ An buồn bực cười, tự mình nói: "Thật ra ở chỗ con, rùa cũng còn được gọi là ba ba."

Ném đá giấu tay?

Hàn Đông Dương mím môi, nhìn đầu con ba ba... rùa không chớp mắt trong chén, mắt to trừng mắt nhỏ.

Lâm Ngộ An mỉm cười nói: "Ăn đi."

"Anh..." Khớp ngón tay cầm đũa của Hàn Đông Dương từ từ trắng bệch, giống như là bị sỉ nhục, kìm nén suy nghĩ ném đũa, có lẽ là khó có thể mở miệng, hoặc là trong đầu có một chiếc xe tải màu vàng choé dùng tốc độ 200 dặm gào thét chạy qua, nơi đi qua cát bay đá chạy.

Nói chung, khoảng hơn mười giây, hắn từ từ gắp đầu con rùa lên nhìn thoáng qua, cảm thấy như có gì nghẹn ở cổ giọng, khó có thể nuốt xuống được.

Hàn Đông Dương gắp đầu con bọ nước bỏ vào trong chén của Lâm Ngộ An, mặt không chút thay đổi nói: "Tôi không thích ăn đầu ba ba, rùa, cho anh này."

Đại khái là trước giờ bọn họ vẫn có thói quen "Khổng Dung nhường lê (2)" để đối xử với nhau, Lâm Ngộ An cũng không thấy có gì không thích hợp, bây giờ chồng cậu không thích ăn, cậu cũng chẳng khuyên được.

(2) Khổng Dung nhường lê: khi Khổng Dung còn nhỏ thì đã chọn quả lê nhỏ, nhường những quả lê to cho anh mình. Điển tích này ca ngợi tính nhường nhịn, bình đẳng, hiểu chuyện (Đệ Tử Quy).

Hơn nữa ăn đầu, Lâm Ngộ An cho rằng có có ngụ ý "Làm người dẫn đầu," cho nên không khách khí gì, gắp đầu rùa lên bỏ vào miệng nhai rộp rộp chẹp chẹp, nói một câu ăn ngon không rõ ràng.

Sắc mặt của Hàn Đông Dương từ từ trở nên vi diệu, chân dưới bàn không kìm nổi mà từ từ kẹp chặt, từ từ hít vào một hơi, tâm như tro nguội mà ăn cơm.

Lâm Ngộ An thì lại tự nhiên như thường, hai người hình thành đối lập cực kỳ rõ ràng ở trên bàn.

Một bên trời nắng, như ánh sáng chói lọi chiếu khắp mặt đất;

Một bên sét đánh, không khí ngột ngạt đến quỷ dị.

Lâm Ngộ An ăn tối xong thì đi ra ngoài đi bộ, lúc quay về, dì Ngô nói với cậu là bà Diệp có gọi đến, hỏi tình hình của cậu Hàn, nói cậu với cậu Hàn có thời gian thì về nhà ăn một bữa cơm.

Chắc là vì chuyện hôm qua Hàn Đông Dương khóc thút tha thút thít, Lâm Ngộ An nói đã biết, liền lên lầu.

Tối nay, Hàn Đông Dương chiếm phòng tắm cả tiếng đồng hồ, Lâm Ngộ An cầm Ipad ngồi trên ghế mây, nhìn sản phảm mới quý này của công ty.

Nghe tiếng động cửa phòng tắm mở ra, nói chuyện này với nói với Hàn Đông Dương, "Cậu xem khi nào thì có thời gian, mẹ gọi điện đến nói chúng ta về nhà ăn một bữa, trong khoảng thời gian này tôi cũng khá rảnh rỗi, lúc nào cũng có thời gian."

Nói xong, Lâm Ngộ An lại muốn nhắc nhở Hàn Đông Dương một chút về chuyện thỏa thuận ly hôn sắp có hiệu lực, đã ký hợp đồng này từ trước, bây giờ cậu sợ Hàn Đông Dương quên mất rồi.

Đang định nói, kết quả cậu ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Đông Dương chống khung cửa bước ra, mặt đỏ bừng, thân cao 1m87 trông cũng hơi yểu điệu như cành liễu đong đưa theo gió.

"Cậu sao thế?"

Lâm Ngộ An cầm Ipad đi đến, một tay dừng ở trên cánh tay Hàn Đông Dương, đỡ đến hướng giường.

"Có phải là cậu ở trong phòng tắm lâu thế nên bị thiếu ô-xy không!"

Hàn Đông Dương yếu ớt như Lâm Đại Ngọc, ngồi trên giường nhẹ giọng nói: "Có thể là thế!"

"Vậy cậu nằm một lúc đi!"

Lâm Ngộ An không biết sao Hàn Đông Dương lại trở nên mảnh mai như thế, rõ ràng lúc ăn cơm vẫn còn khoẻ mạnh, sao mới tắm một cái đã tắm đến độ thế này.

Lâm Ngộ An: "Chắc chắn là do tối qua cậu thức đêm."

Hàn Đông Dương: "..."

Lâm Ngộ An tung chăn ra, đắp cho anh chồng mảnh mai của cậu, động tác dịu dàng như một vị cha già, cậu đi xuống lầu rót một ly nước mang lên, đặt ở tủ đầu giường, lại kéo rèm cửa sổ ra, để cho trong phòng có chút gió thổi vào, hỏi Hàn Đông Dương: "Bây giờ cậu có thấy khá hơn chút nào chưa?"

Kết quả, Hàn Đông Dương đã nhắm mắt lại ngủ mất.

Lâm Ngộ An: "???"

Nhanh thế sao?!

Lâm Ngộ An xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đi ra ngoài lại cảm thấy phòng ngủ có hơi lạnh, kéo rèm cửa sổ lại, chuẩn bị xem Ipad một chút rồi mới đi ngủ, tìm một vòng không nhớ đã để Ipad ở đâu, bỗng nhớ đến lúc cậu dìu chồng mình, chắc là đã để Ipad ở chỗ Hàn Đông Dương nằm ngủ.

Lâm Ngộ An gọi tên của chồng mình hai lần, còn hỏi thử một câu: "Cậu ngủ chưa?"

Chồng cậu vẫn chẳng nhúc nhích gì, vẻ mặt điềm tĩnh, hô hấp đều đều, xem ra đã ngủ say rồi.

Lâm Ngộ An không có cách nào, vòng quanh đầu giường chồng cậu, lại lo làm ồn đến đối phương, dùng ngón tay nhấc một góc chăn lên một chút, liền thấy Ipad bị đặt dưới eo của chồng mình.

Động tác của cậu rất chậm, rất dịu dàng, cũng rất nhẹ, theo nhận thức của Lâm Ngộ An, là tuyệt đối cực kỳ chắc chắn sẽ không làm chồng mình tỉnh giấc, nhưng ai ngờ, lúc cậu mới vén chăn lên, lúc đang giơ tay, chồng mình lại mở cặp mắt sắc bén kia ra.

"Anh tính làm gì đó!" Hàn Đông Dương làm như đã sớm dự đoán được, giọng nói không hề phập phồng.

Động tác của Lâm Ngộ An dừng một chút, chuyện giống thế này hình như đã từng xảy ra, cậu không biết giấc ngủ của chồng mình nông như thế bao giờ, sửng sốt ba giây, mới chỉ chỗ của Ipad: "Lúc nãy tôi không cẩn thận để Ipad ở đây!"

Hàn Đông Dương ngước mắt, nhìn một góc chăn của hắn bị ngón út ngón trỏ ngón cái nhấc lên, bộ dạng không đành lòng quấy rầy hắn.

Đáy mắt Hàn Đông Dương hiện lên chút ý cười nhạt, "Ờ" một tiếng có ý khác trong đó.

Một tiếng "Ờ" này ờ đến chẳng hiểu ra sao.

"Ờ" đến độ Lâm Ngộ An chẳng hiểu moẹ gì.

"Ờ" đến độ Lâm Ngộ An nghi ngờ chính mình.

/Hết chương 7/

Cực Phẩm: Đoạn Hàn Đông Dương tức giận khi Lâm Ngộ An nói mình ăn đầu rùa đi, mình nghĩ có thể là Hàn Đông Dương nghĩ Lâm Ngộ An nói mình như rùa rụt đầu, kiểu nhút nhát này nọ.