Mang Thai Bảo Bối Của Tổng Tài Tuyệt Tình

Chương 97: Sắp đến lúc phải buông tay rồi!



Nhan Lam không thể ở lại thăm Lăng Tử Phong lâu, cô và anh nói chuyện với nhau được một chút thì bố mẹ Lăng cũng trở lại.

Nhưng những việc cần nói thì Lăng Tử Phong cũng đã nói xong rồi, lúc này gương mặt Nhan Lam tối sầm lại nhìn không thấy chút huyết sắc nào, mẹ Lăng vào cửa thấy cô mà cũng phải giật mình ngắm kĩ lại mấy lần.

Không biết bố Lăng đã nói gì, mà khi mẹ Lăng quay lại cũng không còn nhìn Nhan Lam bằng ánh mắt cay nghiệt như khi nãy nữa.

Ngược lại còn hỏi thăm cô:

"Mặt mày cô tái nhợt như vậy, ăn uống không đầy đủ à? Về tẩm bổ, ăn nhiều thêm một chút. Là phụ nữ phải tự biết lo cho chính mình, đừng để bản thân quá cẩu thả, đàn ông họ không thích."

"..."

Đột nhiên được quan tâm, Nhan Lam có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng cô cũng không quên cảm ơn mẹ Lăng, còn ngoan ngoãn gật đầu nói con đã biết rồi thưa mẹ.

Một câu cũng mẹ, hai câu cũng mẹ. Bà Lăng nghe nhàm cũng không thèm sửa nữa.

Khi nãy chồng bà đã nói cho bà biết về việc Lăng Tử Quân và Nhan Lam quay lại với nhau, lúc biết tin bà đã sốc đến mức nào.

Vốn dĩ bà đã nổi đóa lên rồi, nhưng nghe chồng khuyên mấy câu thì cũng kìm xuống được cơn giận.

Ngẫm nghĩ cũng không phải là do cô ta kề dao vào cổ con trai mình ép nó quay lại, nếu như Lăng Tử Quân đã quyết định vậy, bà cũng đành chịu thôi.

Dầu gì chồng bà cũng đã quyết định, nếu như một trong hai anh em chúng nó đồng ý với mối hôn sự hai nhà Lăng Kiều, chiếc ghế chủ tịch kia sẽ được nhường lại đúng như ý muốn.

Lăng Tử Quân và Lăng Tử Phong cũng lớn tới chừng này tuổi, chuyện tình cảm của tụi nó bà thật sự không thể xen vào được nữa rồi... Vả lại ghế chủ tịch kia chỉ có một, hai anh em nó đấu đá nhau cũng là điều bà Lăng không muốn nhìn thấy nhất.

Tuy không còn cảm thấy quá ghét bỏ Nhan Lam, thế nhưng bà Lăng cũng chẳng tươi cười niềm nở nổi với cô con dâu cũ này.

Cứ thế mà lướt qua nhau, Nhan Lam nhận được tin nhắn Lăng Tử Quân tới đón thì liền chào tạm biệt ra về.

Lúc đi dọc trên hàng lang mà lòng cô ngổn ngang rối bời.

Những gì vừa rồi Lăng Tử Phong nói với cô đã khiến cho Nhan Lam thật sự bận tâm.

Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác ra đến trước cửa bệnh viện khi nào cũng không hay.

Lăng Tử Quân vừa thấy cô đã vội vã bước tới, người đàn ông nọ khoác cho cô thêm áo ấm, hỏi cô tình hình thế nào.

"Anh ấy đã khỏe hơn nhiều rồi, vừa nãy còn uống hết canh em nấu không chừa lại một giọt."

Nhớ lại lúc nãy anh Đại Ngũ vừa đi họp về có ghé sang thăm, thấy canh Nhan Lam nấu thơm quá còn muốn xin một ít mà Lăng Tử Phong không cho.

Lăng Tử Quân nghe kể quá trình mà mặt mày sa sầm không vui, dẫu cho anh có cố gắng tươi cười ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Nhan Lam vẫn có thể nhìn thấy rõ được sự gượng gạo trong đó.

Cô cũng không biết vì sao anh lại có vẻ không vui như vậy, từ lúc sáng khi rời khỏi bệnh viện tới giờ Lăng Tử Quân vẫn chưa nói rõ cho Nhan Lam biết chuyện gì đã xảy ra.

Trước đó cô không hề ép anh nói rõ mọi chuyện với mình, chỉ là vừa nãy khi vào thăm Lăng Tử Phong, nghe Lăng Tử Phong nói rằng Kiều Thể Vi về nước... Nhan Lam mới biết lý do vì sao bạn trai lại không nói lời nào với cô.

Nghĩ ngợi không yên khiến cho bầu không khí trong xe lúc này cũng chùng xuống một cách vô hình. Hai người trầm mặc không nói lời nào nữa, xe lăn bánh, chạy về chung cư nơi Nhan Lam đang ở.

Hai người vẫn ngọt ngào nắm tay nhau đi lên lầu, thế nhưng trong một vài khoảnh khắc, Nhan Lam lại cảm thấy giữa họ dường như không có sự gắn kết như một cặp đôi thật sự.

Có những thứ họ không thể thẳng thắn đối mặt với nhau được, ngay cả việc của mình cũng không thể nói ra cùng chia sẻ với đối phương, vậy thì mối quan hệ này còn có thể cho là đang yêu đương hay sao?

Nhan Lam thầm nghĩ rồi lại cảm thấy đau lòng, chóp mũi chua xót khiến cô muốn khóc.

"Hôm nay vào viện em có gặp bố mẹ."

Nhan Lam nói rồi lại lén lút nhìn biểu cảm của Lăng Tử Quân, anh hơi nghiêng mặt nhìn cô, nắm chặt tay Nhan Lam an ủi.

"Hai người họ không làm khó em chứ?"

"..." cô nén nước mắt lắc đầu, mà lúc này hốc mắt đã đỏ ửng không thể che dấu được cặp nhãn thần tinh anh của người đàn ông kia.

Anh hơi dừng lại, kinh động bưng gương mặt Nhan Lam lên: "Có phải bố mẹ làm khó em không? Em cứ nói với anh, đừng giấu một mình rồi lại khóc như thế... anh sẽ đau lòng lắm."

Trước sự quan tâm của Lăng Tử Quân, Nhan Lam càng không kiềm nỗi nước mắt tuôn trào.

Cô không phải khóc vì mình bị ức hiếp, chỉ là cô khóc vì cảm thấy Lăng Tử Quân không nguyện ý tin tưởng cô, thế nên ngay cả chuyện lớn như việc Kiều Thể Vi trở về cũng không muốn nói cho cô biết!

"Không phải, không phải vậy đâu. Chỉ là bụi bay vào mắt em thôi."

Nhan Lam nói dối không hề chớp mắt, mà Lăng Tử Quân khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng kia đang kìm nén nói dối mình, lòng anh cũng đau đớn như dao cắt từng cơn.

"Em không muốn chia sẻ với anh sao?"

"..."

Lăng Tử Quân chỉ đơn thuần hỏi một câu như thế, ấy vậy mà càng khơi gợi sự tổn thương tận sâu trong đáy lòng Nhan Lam.

Vậy còn anh thì sao? Vì sao anh không nguyện ý san sẻ chuyện của anh cho em biết!

Nhan Lam rất muốn hỏi anh như thế, ấy vậy mà vừa tới miệng lại không thể thốt ra thành lời nguyên vẹn. Cô cứ nhìn anh bằng một đôi mắt ướt đẫm mông lung, nghẹn ngào nơi cổ họng không nói nổi thành lời, sau đó lại rúc vào trong lòng Lăng Tử Quân vừa khóc vừa ghì chặt tay ôm lấy anh.

Cô biết bản thân mình lúc này đã không còn giá trị lợi dụng nào nữa rồi. Hai năm trước người đàn ông này lấy cô vì Lăng Tử Văn, vì cái ghế chủ tịch Lăng thị. Thế nhưng mọi việc bất thành, tình cảm của hai người cũng cứ thế mà tan theo thời gian.

Còn bây giờ, anh và cô là thật lòng yêu nhau. Thế nhưng ước muốn của anh chưa thành hiện thực, mà Kiều Thể Vi bây giờ mới chính là người có thể giúp anh đạt thành tâm nguyện.

Nhan Lam nào có thể ích kỉ như vậy... cô đâu nỡ để người mình yêu nhất vì tình yêu mà từ bỏ khát vọng bấy lâu nay.

Lăng Tử Quân là một người có tài, Nhan Lam hiểu rõ suốt bao nhiêu lâu nay anh bỏ công bỏ sức vì Lăng thị cũng bởi vì mong muốn một ngày có thể chạm vào được cái ghế chủ tịch mà anh vẫn luôn ước mong. Cô sẽ không cản đường anh đâu, nhất định không!

Chỉ là, cô làm sao nỡ buông tay người đàn ông này đây?

"Tử Quân à... Em yêu anh lắm."

Đột ngột Nhan Lam lại thổ lộ như thế.

Cô ôm chặt người đàn ông kia vào lòng mình xem như một báu vật vô giá mà lúc này cô phải gắt gao giữ lấy. Bởi vì không còn bao lâu nữa, cô phải buông tay người đàn ông này rồi!