Mạng Không Còn Lâu

Chương 130



"Vậy gặp rồi thì sao?" Hứa Trần hỏi.

Nguyên nhân vì sao Tiêu Vân Mặc chán ghét Hứa Trần thì chỉ có chính bản thân hắn biết. Vì thế thái độ đối với Hứa Trần rất ác liệt, rõ ràng là người rất có hàm dưỡng nhưng vẫn chán ghét trả lời: "Chờ tới khi đó rồi tính."

Hứa Trần trừng mắt liếc, sau đó ngậm miệng lại, tuy dáng vẻ giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nhưng vẫn nhịn xuống, dự định dẫn Tiêu Vân Mặc tới mộ tổ tiên nhà họ Hứa, nếu Tiêu Vân Mặc xem xong vẫn không chịu thành thật thì tính tiếp.

"Phá trận." Hứa Trần một lần nữa ra lệnh.

Tiêu Vân Mặc không nhúc nhích, chỉ chỉ về một hướng: "Bên kia đã sắp phá trận rồi, bình tĩnh đi."

Quả nhiên hắn vừa nói không bao lâu đã có người phá trận, tiếp đó Hứa Trần nghe thấy tiếng của Hàn Dục: "Xem đi, có phải người nhà mấy người không, tôi đã nói tôi tới cứu người mà, sao người nhà họ Hứa mấy người có thể khi dễ người khác như vậy hả? Nói đạo lý một chút được không vậy?"

"Cậu không chịu thông báo trước, một mình chạy lên núi còn trách bọn tôi không chịu nói lý?!" Hứa Trần cũng nhận ra người này, là chú ba của cậu.

"Tôi chuyên nhận tiền trừ họa cho người ta, mấy người cũng biết mà, bây giờ thì hay rồi, bận bịu một phen chẳng giúp được gì, đi không một chuyến, ngay cả tiền chi phí cũng không lấy được."

"Cậu làm nghề này thì có chi phí gì chứ?"

"Tinh lực chính là chi phí đấy thôi!" Hàn Dục hùng hồn nói.

Người nhà họ Hứa, Hứa Trần đếm sơ một phen thì thấy có bảy người, đều là người quen, là trưởng bối trong nhà, còn có một người anh cả có tuổi tác xấp xỉ cậu, chỉ lớn hơn cậu ba tháng, tên là Hứa Liễm. Rõ ràng hai người cùng nhau lớn lên, thế nhưng nhà họ Hứa đặc biệt dạy dỗ Hứa Liễm, để Hứa Diễm trở thành hậu bối được trọng điểm bồi dưỡng ở trong nhà.

Hứa Trần cơ hồ không học pháp thuật gì, chỉ là một tờ giấy trắng, vì thế mỗi lần thấy Hứa Liễm, trong lòng Hứa Trần lại có chút khó chịu.

"Hứa Trần, cậu đã về rồi, cứ tưởng cậu sẽ về ăn tết chứ?" Hứa Liễm vừa nói vừa đi tới chỗ Hứa Trần, đồng thời cũng đánh giá Tiêu Vân Mặc đứng bên cạnh.

"Cậu đã làm gì thế hả?! Nhìn tình cảnh ở đây đi! Thành bộ dáng gì rồi?!" Chú ba không tiếp tục giằng co với Hàn Dục nữa mà quay sang răng dạy Hứa Trần, còn chỉ mấy cái cây bị đốt rụi.

"Thi thể là người nhà họ Cố, mục đích bọn họ tìm tôi thì mấy người cũng hiểu rồi đấy, chuyện chính là như vậy." Hứa Trần lạnh nhạt nói, cũng lười giải thích nhiều, thái độ không khác mấy với lúc đầu mới gặp Lục Văn Tây.

Chú ba Hứa nghẹn lời, lia mắt nhìn xung quanh, thấy vài thi thể đã mất hồn phách, phỏng chừng là người nhà họ Cố đã tự giải quyết.

"Lôi kiếp vừa nãy là sao?" Chú ba Hứa hỏi tiếp, đợt lôi kiếp vừa nãy làm bọn họ phải kinh hãi, đó là thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, không ngờ lại gặp ngoài đời thực.

"Anh ấy bị Tiêu Vân Mặc nhập xác." Hứa Trần chỉ Tiêu Vân Mặc đứng bên cạnh, lời ít ý nhiều.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt im lặng, lập tức hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Vân Mặc, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười thần thoại xa xưa, nhưng cố tình lôi kiếp là thật, tử khí đáng sợ trên người này cũng là thật.

"Không phải nói đã có chuyển biến tốt à, sao lại bị nhập xác?" Hàn Dục là người đầu tiên lên tiếng, hắn đi tới hỏi Hứa Trần, còn lấy ra một gói chocolate trong túi ra, xé bao bì hỏi: "Ăn không?"

Hứa Trần lắc đầu: "Hình như bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì đó, Tiêu Vân Mặc không chịu nói với tôi."

"Thật là... Tiêu Vân Mặc à?!" Hứa Liễm nhìn Tiêu Vân Mặc, tựa hồ đang đánh giá, con ngươi cũng run rẩy, không biết là kinh ngạc hay trong lòng có ý tưởng gì rục rịch.

Phàm là thầy bắt quỷ, thấy Tiêu Vân Mặc vô chủ thì chỉ sợ sẽ động chút tâm tư.

Hứa Trần không chú ý tới vẻ mặt của Hứa Liễm, lúc này tâm trạng cậu đang rối như tơ vò, chỉ gật đầu nhìn sang Tiêu Vân Mặc.

Tiêu Vân Mặc không muốn để ý tới những người này, tay giơ lên, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một lớp lá chắn, tiếp đó muốn bước vào.

"Ông muốn đi đâu?!" Hứa Trần lập tức hỏi.

"Biết rõ còn cố hỏi."

"Tôi dẫn anh đi."

"Nơi này, ta rành hơn ngươi."

"Được, vậy ông dẫn tôi đi." Hứa Trần lập tức thỏa hiệp, nói xong thì nhanh chân đi theo Tiêu Vân Mặc, còn dám nắm lấy cổ tay Tiêu Vân Mặc, theo Tiêu Vân Mặc đi vào trong lá chắn, để lại những người khác hai mặt nhìn nhau.



Hàn Dục ăn chocolate, nhìn Hứa Trần và Hàn Dục biến mất, đột nhiên hồi phục tinh thần, lại nhìn nhóm người nhà họ Hứa một phen, nhịn không được mắng mỏ: "Sao lại bỏ tôi ở lại đây? Tình cảnh của tôi rất lúng túng đấy?!"

Nhóm người nhà họ Hứa thì rơi vào trạng thái mờ mịt.

Tiêu Vân Mặc.

Ác linh mạnh mẽ tới mức có thể làm trời phải nổi giận trong truyền thuyết, lúc này lại một lần nữa xuất hiện? Tiêu Vân Mặc và Hứa Trần có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Hứa Trần đã sử dụng máu của mình để Tiêu Vân Mặc phục tùng?

"Bọn họ định đi đâu vậy?!" Chú ba Hứa lớn tiếng hỏi Hàn Dục.

"Làm sao tui biết được, khi nãy tui cũng ở chung với mấy người ở bên ngoài còn gì."

"Mau tìm bọn họ, hỏi rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Chú ba Hứa căn dặn.

Hứa Liễm nhìn khoảng đất trống mà hai người vừa rời đi, suy nghĩ tới xuất thần, pháp thuật xé rách không gian dịch chuyển tức thời sao?

Quả nhiên thần kỳ.

Tiến tới sau núi, Tiêu Vân Mặc bay thẳng tới nghĩa trang.

Hứa Trần vẫn đi theo bên cạnh Tiêu Vân Mặc, điều cậu để ý là cơ thể Lục Văn Tây, sợ Tiêu Vân Mặc dùng cơ thể Lục Văn Tây làm ra chuyện gì đó kỳ quái.

Tiêu Vân Mặc đi tới trước mộ, dùng ngón tay vẽ hai vòng ở bên tai.

Hứa Trần nhìn mà khó hiểu, nhịn không được hỏi: "Ông làm gì vậy?"

"Cơ thể này bị ù tai, ta chữa lành."

"À..."

Bệnh ù tai của Lục Văn Tây không tính là nghiêm trọng, chỉ vì quanh năm suốt tháng đeo tai nghe điện thoại nên mắc phải chứng bệnh vặt này. Nhưng Tiêu Vân Mặc rất xoi mói, một chút bệnh vặt cũng chịu không nổi, chỉ ở trong cơ thể này một khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn muốn giải quyết tất cả vấn đề.

"Anh ấy... còn bị chút trĩ nữa." Hứa Trần nhắc nhở, sau đó cũng tự lúng túng ho khan một tiếng.

Tiêu Vân Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Trần, có chút do dự, không nói gì, tựa hồ không hề làm gì cả, một lát sau đã đi tới chỗ ngôi mộ của Hứa Vọng.

Hẳn là... đã chữa lành rồi đi?

Hứa Trần thầm suy đoán.

Tiêu Vân Mặc xoi mói như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho trĩ...

Tiêu Vân Mặc đi tới trước mộ Hứa Vọng, vị trí ngôi mộ của Hứa Vọng rất tốt, người đã chết ngàn năm này thật sự đã chiếm một vị trí rất quan trọng, xung quanh được dựng cột đá điêu khắc, hoa văn rất đặc biệt, phỏng chừng là hy vọng Hứa Vọng chiếu cố con cháu đời sau.

Tiêu Vân Mặc đứng trước mộ, ngón tay chạm vào bia một cái: "Ra đây."

Không có động tĩnh.

Sau đó hắn dùng chút linh lực, một lần nữa triệu hồi: "Ra đây!"

Vẫn không có bất cứ phản ứng nào.

Tiêu Vân Mặc không chịu từ bỏ đi ra phía sau ngôi mộ.

Hứa Trần thấy tổ tiên bị quấy rối như vậy thì có chút không đành lòng, vì thế cậu đi tới trước mộ quỳ xuống, thực trịnh trọng dập đầu lạy ba cái. Lúc dập đầu phần ống tay áo dính máu chạm vào mặt đất. Trước đó tay bị tên ghim, ống tay áo Hứa Trần gần như ướt sũng máu, lúc này vẫn có thể nhỏ ra máu.

Phần máu này đột nhiên dẫn tới một trận linh lực chấn động.



Tiêu Vân Mặc dừng bước nhìn một màn này, biểu cảm lại càng xấu xí hơn.

Cực kỳ thối.

Hứa Trần kinh ngạc, sau đó nhìn thấy từ ngôi mộ trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, người nọ vừa đi ra vừa ngáp, còn hỏi: "Nhóc con, hôm nay ngày mấy tháng mấy?"

Hứa Trần nhìn chằm chằm bóng người, người nọ chỉ to cỡ ngón tay, giọng nói cũng không tính là lớn, từ đường nét mặt mũi thì có chút giống người nhà. Người bé xíu nọ mặc đạo bào, dáng vẻ hơi lôi thôi, mái tóc cũng không cột chắc, có nhiều sợi lòa xòa rũ xuống.

Bị hỏi như vậy, Hứa Trần còn chưa kịp trả lời thì người bé xíu nọ đã bị Tiêu Vân Mặc chộp lấy, bị đối xử như vậy người nọ lập tức gầm lên: "Cái tên hậu bối này sao lại dám đối xử..."

Nói được phân nửa thì im bặt.

Hình như người bé xíu kia đã nhận ra linh hồn của cơ thể này, lập tức lúng túng tùy ý Tiêu Vân Mặc xách đầu mình nhấc lên, gương mặt vặn vẹo giống hệt như xạ thủ đậu hà lan trong trò Plans vs Zombie, tay rũ xuống, vẻ mặt kinh sợ nhìn Tiêu Vân Mặc.

...

Lục Văn Tây hình như đã tiến vào trong trí nhớ của Tiêu Vân Mặc.

Cơ thể của anh di động ở phía sau Tiêu Vân Mặc, dùng thị giác của người thứ ba nhìn thấy quá khứ của hắn. Những ký ức này không liên tục, có vẻ chỉ là một phần, khá gián đoạn, Lục Văn Tây chỉ thấy những ký ức khắc sâu nhất của Tiêu Vân Mặc.

Theo trí nhớ thì Lục Văn Tây có thể phân tích được, Tiêu Vân Mặc từng là một vị hoàng tử rất thông minh, diện mạo xuất chúng, được xưng là mỹ nam số một năm nước. Người này vừa ra đời đã cướp đi tất cả mọi thứ tốt đẹp, xuất thân tốt, tướng mạo tốt, lại còn thông minh.

Chẳng qua hắn cũng có khuyết điểm, EQ thấp, tính cách hư hỏng, nói chuyện hùng hổ.

Trong số trí nhớ rải rác đó, Lục Văn Tây nhìn thấy Tiêu Vân Mặc tức giận với không ít người, tuy anh trai ghen tỵ với hắn nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, ngoài mặt vẫn rất hòa thuận.

Nếu Tiêu Vân Mặc thuận lợi cả đời thì có lẽ đã là thái tử.

Đáng tiếc vào đêm tân hôn, Tiêu Vân Mặc đã bị người ta ám sát, trở thành ác linh.

Trạng thái lúc ban đầu của hắn gần giống với Đặng Huyên Hàm, bị căm hận xâm chiếm đầu óc, không thể khống chế được chính mình, vì muốn báo thù mà hành động đầu tiên là giế.t chết sát thủ đã giết mình.

Sau khi giết sát thủ, Tiêu Vân Mặc rốt cuộc cũng không phục được chút ý thức, bắt đầu điều tra hung thủ giết mình. Trong khoảng thời gian hắn điều tra thì có tin tức truyền ra, nói là anh trai đã giế.t chết hắn.

Tiêu Vân Mặc tới nhà anh trai mình, lúc tới thì cả nhà đối phương đã bị giết sạch, từ già đến trẻ, một người cũng không buông tha, máu chảy thành sông.

Sau này bên ngoài lại có tin đồn cả nhà bọn họ bị Tiêu Vân Mặc giết, nói hắn đã biến thành ác linh quay về báo thù.

Thật ra thì...

Người giế.t chết Tiêu Vân Mặc chính là đứa em trai mà hắn yêu thương nhất, Tiêu Vân Mặc đứng bên cạnh em mình, nhìn đối phương vì phong tỏa tin tức mà giế.t chết tất cả những người biết chuyện, còn nghĩ tới chuyện giá họa cho anh cả, diệt cả nhà đối phương.

Thất vọng.

Cực kỳ thất vọng.

Vì thế người thứ hai mà Tiêu Vân Mặc giết chính là em trai của hắn, đứa em cùng cha cùng mẹ của mình, hắn chưa từng tổn thương người vô tội.

Tiêu Vân Mặc là người không thích giải thích với người khác, có lẽ vì sự tự kiêu của người thông minh làm hắn cho rằng lời đồn sẽ dừng lại ở người khôn ngoan. Nhưng người khôn ngoan lại quá ít, hắn vẫn phải mang ác danh, trở thành ác linh nổi danh trong giới thầy bắt quỷ.

Sau khi trở thành ác linh, Tiêu Vân Mặc vẫn tiếp tục suy ngẫm xem sử dụng cơ thể ác linh có thể phát huy tác dụng gì, cũng nghiên cứu được một ít chiêu thức kỳ quái.

Những nghiên cứu này trong mắt thầy bắt quỷ chính là Tiêu Vân Mặc giết quá nhiều người nên tích lũy được.

Lúc đó, Tiêu Vân Mặc đã cho rằng tất cả thầy bắt quỷ đều là kẻ ngu.

Mãi tới khi hắn gặp Hứa Vọng.

[hết 130]