Mạng Không Còn Lâu

Chương 120



"Ôi trời ơi! Đây là lần đầu tiên tôi biết lưỡi dao gió của mình lợi hại cỡ nào đấy!" Hàn Dục bị lưỡi dao gió của mình đuổi theo, may mắn là hắn tránh được, nhưng cả cánh tay cũng đã máu me đầm đìa, trông rất khủ,ng bố.

Lúc Hứa Trần dùng máu tế trời, hai ác linh của Hàn Dục cũng hỗn loạn, hiện giớ cũng đang tấn công Hứa Trần và Hàn Dục, làm Hàn Dục rất đau lòng.

Đám thầy bắt quỷ bình thường như bọn họ, muốn gặp ác linh tư chất tốt là chuyện không dễ, dưỡng bọn chúng vượt qua được kiếp nạn cũng rất khó, Hàn Dục sợ mình sẽ đánh hỏng bọn chúng.

Trạng thái của Hứa Trần cũng không tốt bao nhiêu, nếu vết thương trên tay không được chữa trị kịp thời sẽ xuất hiện di chứng vì bị lấy máu trong một khoảng thời gian dài, sẽ choáng đầu, lạnh người, lúc này cậu đang cắn răng, dựa vào tố chất cơ thể để chống cự lại đám ác linh này.

"Nghĩ cách gì đi." Hứa Trần rốt cuộc cũng tìm ra một chút thời gian rảnh, nói một câu.

"Nhất định phải nghĩ cách rồi!" Hàn Dục lộn ngược ra sau né đòn của một ác linh, kết quả vừa mới đứng vững thì đã có một ác linh đứng bên cạnh đấm một quyền, Hàn Dục tưởng rằng mình phải chịu một quyền này, kết quả nhìn thấy Hứa Trần chụp lấy nắm tay ác linh kia, tiếp đó đánh trả lại.

"Cám ơn." Hàn Dục nói.

"Hắn đang yếu đi." Hứa Trần nói.

Hàn Dục nhìn sang người đàn ông mặc đồ đỏ kia, quả nhiên cơ thể đối phương đang dần hư ảo đi, tựa hồ ngày càng không ổn định. Vừa dứt lời không được bao lâu, tất cả ác linh đang tấn công bọn họ chợt mê mang, không tiếp tục tấn công nữa, cũng không bị điều khiển.

Lưỡi dao gió vì không có pháp lực chống đỡ nên cũng tiêu tan sạch sẽ.

Người đàn ông đồ đỏ kia giơ tay lên, nhìn bàn tay gần như đã trong suốt của mình, nhếch khóe môi cười nhạt rồi trừng mắt liếc Hứa Trần.

Đột nhiên Hứa Trần hiểu ra, người đang cố gắng không chỉ có mình và Hàn Dục, Lục Văn Tây cũng đang cố gắng, phỏng chừng là đang cứu người, hoặc anh đã cứu được không ít người nên mới có thể làm người đàn ông đồ đỏ này trở nên hư ảo.

Tiểu nương tử nhà cậu tốt nhất.

Người đàn ông đồ đỏ biến mất không thấy nữa, nghĩa trang cũng an tỉnh trở lại, linh hồn của người trên núi cũng lần lượt trở về vị trí cũ, chỉ còn lại đám ác linh bị Hứa Trần kéo tới.

Hàn Dục nhìn máu trên tay Hứa Trần, thấy Hứa Trần dán bùa lên vết thương thì cũng không nói gì, chỉ hỏi: "Cậu có tính toán gì không?"

"Tới mộ tổ tiên nhà họ Lục xem một chút."

"Đi thôi."

Hai người tới trước mộ nhà họ Lục, phát hiện trước mộ có một luồng khí đen bao vây, luồng khí này từ trong mộ tỏa ra.

Hứa Trần nhìn chằm chằm ngôi mộ, tựa hồ đang do dự.

Hàn Dục nhìn ra được, vì thế hắn nói: "Cậu ngủ với con trai độc nhất của nhà người ta, hại người ta đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ còn muốn đào mồ tổ tiên nhà người ta, có thù oán gì à?"

"Nhưng mà... chúng ta nên điều tra rõ ràng."

"Nếu tôi nhớ không sai thì tôi biết lão yêu ngàn năm này là ai, thật sự là quá rõ ràng." Hàn Dục lười biếng nói, rõ ràng là cánh tay máu me đầm đìa thế mà vẫn làm ra dáng vẻ này, người này đúng là kỳ tài.

"Tiêu Vân Mặc?"

"Không sai."

Trong gia tộc thầy bắt quỷ có bản ghi chép lại cuộc đời của các thầy bắt quỷ nổi tiếng, bản chép tay của bọn họ cũng được lan truyền cho con cháu đời sau, Hứa Vọng gần như là truyền kỳ trong các gia tộc thầy bắt quỷ.

Mà chuyện nổi bật nhất trong cuộc đời của Hứa Vọng chính là ân oán với Tiêu Vân Mặc.

Theo truyền thuyết, Tiêu Vân Mặc vốn là vương gia của một nước, vào ngày tân hôn thì bị người ta giết hại, vì oán hận quá sâu nên sau khi chết hắn đã biến thành ác linh, gi.ết chết tất cả những kẻ lên kế hoạch giết mình. Nếu chỉ giết kẻ thù thì có lẽ đã không bị người ta kiêng kỵ như vậy, sự hung ác của hắn nằm ở chỗ, hắn giế.t chết cả nhà kẻ thù.

Từ người già sáu mươi tới trẻ con vài tuổi, không buông tha bất cứ ai, cả một nhà, máu chảy thành sông.

Sau khi Tiêu Vân Mặc trở thành ác linh thì ác danh vang dội, nhưng không có ai có thể hàng phục hắn.



Lúc Hứa Vọng bắt đầu nổi tiếng thì mới mười chín tuổi, khi đó Tiêu Vân Mặc đã trở thành ác linh hơn bốn mươi năm. Hứa Vọng trở thành người duy nhất có thể chế ngự Tiêu Vân Mặc, từng bảy lần bắt được Tiêu Vân Mặc nhưng thả hắn đi sáu lần.

Lần cuối cùng thì không ai biết, nói chung là sau đó không còn ai thấy Tiêu Vân Mặc nữa.

Sau khi Tiêu Vân Mặc mai danh ẩn tích không tới một tháng thì Hứa Vọng cũng qua đời, hưởng dương năm mươi bảy tuổi.

Những điều đặc biệt này cộng lại làm người ta rất khó lòng không nghĩ tới Tiêu Vân Mặc.

"Nếu tôi không đoán sai, vị tổ tông thiên tài nhà họ Hứa bọn cậu đã không gi.ết chết Tiêu Vân Mặc mà dùng cách nào đó phong ấn hắn. Phong ấn đủ mạnh mẽ, kéo dài suốt ngàn năm, đáng tiếc vẫn bị Tiêu Vân Mặc phá giải, sau ngàn năm thì thoát ra được, đáng tiếc vẫn chưa có thực thể, chỉ có thể dùng cách ký sinh." Hàn Dục ngồi xổm xuống trước ngôi mộ, vốc lấy bùn đất ở nơi này, phát hiện ở đây còn đáng sợ hơn bên ngoài nghĩa trang.

"Vì sao không trực tiếp giế.t chết chứ? Là vì... nguyên nhân nào đó sao?"

"Muốn tìm lý do cho lão tổ tông rất khó nhỉ? Tôi đoán là đám có máu tế trời bọn cậu có chung một bệnh, chính là Gay, vì thế mặc dù là một thiên tài nhưng không trực tiếp truyền lại đời sau. Không thể không nói, Tiêu Vân Mặc quả thực không tệ, nếu là tôi thì cũng không nỡ giết. Bảy lần bắt được nhưng cũng không tinh lọc, không phải thả đi thì cũng là phong ấn, này chẳng phải yêu thì là gì?"

Hứa Trần không trả lời được.

"Tiêu Vân Mặc tìm được nghĩa trang này, nhìn trúng vận thế của nhà họ Lục, dùng cách tiến vào mộ tổ tiên nhà họ Lục, sau đó từng chút ký sinh vào người trẻ tuổi nhất, cũng chính là Lục Văn Tây. Tử khí trên người Lục Văn Tây chính là âm khí vỡ vụn của Tiêu Vân Mặc, âm khí thấm vào cơ thể từng chút một, xâm nhập linh hồn Lục Văn Tây, tạo thành hoa văn màu đen." Hàn Dục tiếp tục phân tích.

"Tôi giúp Lục Văn Tây, để Lục Văn Tây làm việc thiện nên tử khí cũng bị hỗn loạn, chậm trễ quá trình ký sinh của Tiêu Vân Mặc?"

"Không sai, có điều càng về sau thì tử khí bắt đầu không thể khống chế nổi."

Hứa Trần u ám gật đầu.

"Khi nãy cậu cũng thấy rồi đấy, có lẽ Lục Văn Tây ở bên kia đang cứu người nên cơ thể Tiêu Vân Mặc mới biến thành trạng thái trong suốt, chứng minh cậu có ra tay bên mộ tổ tiên cũng không có tác dụng gì, dùng bùa tinh lịc xua tan một chút là được rồi, chủ yếu vẫn là bên Lục Văn Tây. Ngược lại nếu Tiêu Vân Mặc vốn ở nghĩa trang thì sẽ không dễ bị tiêu tan như vậy." Hàn Dục tiếp tục phân tích.

"Vốn chúng ta tới đây cũng vì muốn tìm hiểu nguyên nhân một thân tử khí của Lục Văn Tây đúng không?"

"Giờ thì đủ rồi, ít nhất cũng không còn mê mang nữa, có thể nghĩ cách đối phó."

Hứa Trần thở dài, gật đầu: "Vậy ông giúp tôi tiến hành tinh lọc nơi này đi."

"Máu tế trời... lúc bé có xem qua trong một quyển tiểu thuyết, tôi cứ tưởng đâu là chuyện thần thoại cổ xưa." Hàn Dục nói xong thì liếc nhìn Hứa Trần.

Hứa Trần cảnh giác nhìn Hàn Dục.

Hàn Dục xua tay: "Chỉ với dáng vẻ trâu bò hiệu lệnh cả trăm ngàn ác quỷ của cậu, cộng thêm nơi này có nhiều ác linh như vậy, tôi sẽ không nhớ thương máu cậu đâu, yên tâm đi."

Tinh lọc sát khí ở mộ là chuyện rất đơn giản, chỉ cần bày trận pháp, đọc bí quyết, một hồi sau là có thể thanh tẩy sạch sẽ. Sau đó dán vài lá bùa trấn áp ở nghĩa trang là được.

Qua một khoảng thời gian nữa thì tới xem một chút, thay đổi bố cục phong thủy thì nơi này lại tiếp tục là khu nghĩa trang tốt.

Hai người nhanh chóng tiến hành, không bao lâu đã hoàn thành, tiếp đó dán bùa lên rồi trực tiếp quay trở về khách sạn.

Tiến vào khách sạn liền thấy trong phòng có một đám người, rất nhiều người bị thương đang nghỉ ngơi.

Hai người cảm thấy khá sợ hãi, may mắn là bọn họ dùng kiểu mở cửa tiến vào, bằng không sẽ dọa người ta sợ hoảng hồn.

Hứa Trần nhìn một vòng xung quanh, không thấy Lục Văn Tây nhưng thấy vợ chồng Lục Vũ Thương và Khuất Xảo đang giúp đỡ băng bó vết thương cho mọi người.

"Bác gái, Lục Văn Tây đâu rồi?" Hứa Trần lập tức tiến tới hỏi.

Khuất Xảo cảm thấy Hứa Trần trở về thật thần kỳ, bởi vì giày của Hứa Trần rất sạch sẽ, không dính bùn đất, bà theo bản năng hỏi: "Con vào bằng cách nào vậy?"

"A... mở cửa vào."



"Tây Tây vẫn còn ở dưới lầu cứu người, con xuống lầu hai tìm thử đi." Khuất Xảo cũng không hỏi nhiều, tiếp tục hỗ trợ băng bó vết thương, Hàn Dục lập tức tiến tới, để Khuất Xảo cũng giúp mình băng bó vết thương trên tay.

Hứa Trần không nán lại, trực tiếp đi ra ngoài, còn chưa xuống tới tầng hai đã thấy có vài người nằm la liệt trên cầu thang, đều là đàn ông đang mệt mỏi. Lục Văn Tây cũng ở trong số đó, anh dựa vào lan can, không hề để ý tới bùn đất dính trên người, đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Có thể nhận ra Lục Văn Tây cũng là vì quen thuộc với vóc dáng của anh, Hứa Trần đi tới bên cạnh, ngồi xuống, đưa tay giúp Lục Văn Tây lau đi vết bùn dính trên mặt.

Lục Văn Tây mệt mỏi mở mắt, thấy Hứa Trần ngồi bên cạnh thì cảm thấy rất an tâm, nhỏ giọng hỏi: "Em đã về rồi hả?"

Giọng của Lục Văn Tây rất khàn, trước đó vì kêu gọi quá nhiều nên bị khàn cổ họng, bây giờ âm thanh rất khó nghe, giống như nghiền nát hạt cát trên tấm kính dày vậy, không thể nào nghe ra âm thanh dễ nghe của ngày xưa.

"Ừ, em trở lại rồi, anh nghỉ ngơi tiếp đi."

"Nơi này đã chết không ít người, ước tính sơ bộ thì có thể hơn ba mươi..."

Hứa Trần nuốt nước miếng, không dám nói trận sạt lở này có khả năng liên quan tới Lục Văn Tây, nếu biết thì anh sẽ rất áy náy.

Thật ra Lục Văn Tây không làm gì sai cả, anh chỉ là người bị hại, gặp phải chuyện này cũng không có cách nào.

Điện thoại trong túi Hứa Trần đột nhiên đổ chuông, cậu lấy ra xem, phát hiện là Hàn Phạm Minh gọi tới. Trước đó Hứa Trần có lưu số của Hàn Phạm Minh để đề phòng vạn nhất, đây là lần đầu tiên cậu nhận được điện thoại của đối phương.

"Alo." Hứa Trần nghe máy.

"Rốt cuộc cũng chịu nghe máy rồi, tình huống bên bọn cậu thế nào?" Hàn Phạm Minh có vẻ vừa thở phào một hơi, trong khoảng thời gian vừa qua bọn họ rất lo lắng cho sự an nguy của nhóm Lục Văn Tây.

"Xảy ra sạt lở đất."

"Chuyện này bọn tôi biết rồi."

"Bác Lục và bác gái không sao, đang băng bó cho người bị thương, Lục Văn Tây đã cứu rất nhiều người, rất lợi hại. Anh Lưu không sao, không ở nơi xảy ra chuyện, Doãn Hàm Vi thì có chút mệt mỏi." Hứa Trần trả lời.

"Không sao thì tốt rồi, nhất định phải chú ý an toàn, đừng quá cậy mạnh."

"Cổ họng của Lục Văn Tây không ổn lắm, có lẽ Album phải dời lại..."

"Chuyện này không sao cả, bảo cậu ta chú ý cơ thể, chốc nữa cậu chụp vài tấm hình bên hiện trường cho tôi, tôi cần đăng Weibo để nhóm fan hâm mộ yên tâm."

"Ừm."

Cúp máy, Hứa Trần cầm điện thoại chụp dáng vẻ đang mệt mỏi nghỉ ngơi của Lục Văn Tây.

Dáng vẻ chật vật đến vậy mà vẫn có thể nhận ra anh là Lục Văn Tây, rõ ràng là tình yêu đích thực.

[hết 120]

[tác giả] Tiêu Vân Mặc: Hứa tặc, ngươi là tên d.ê xồm!

Hứa Vọng: Vợ nói gì cũng đúng hết.

Tiêu Vân Mặc: Không diệt cả nhà ngươi ta chính là chó con!

Hứa Vọng: Nhũ danh của ta là gì?

Tiêu Vân Mặc: Vọng Vọng.

Hứa Vọng: Ừ, Tiêu chó con nói đúng.

Tiêu Vân Mặc tức giận, cực kỳ hung ác đá một cú vào mộ của Hứa Vọng.