Mạn Nhu, Cao Lãng

Chương 8




Tác giả: Khiết Đan

“Mày có... đó đó với tên Cao Lãng chưa?”

“Chưa! Tao đâu có ngu dại mà trao tấm thân này cho hắn!”

“Vậy sao mày biết hắn yếu sinh lí?”

“Tao nhìn là biết rồi, giác quan thứ 6 của phụ nữ ghê gớm lắm!”

Lâm Uyển cười phá lên. Mạn Nhu nằm gục xuống bàn cũng cười theo, vẻ mặt lộ sự tự hào.

“Chắc chắn là như vậy rồi!”

“Thôi nào, đi về, mày uống nhiều rồi đấy!”

“Thôi mà, ở đây không phải vui hơn sao, không về đâu!”

Mạn Nhu dùng tay đập bàn rầm rầm khiến Lâm Uyển khó xử. Cô đành kéo Mạn Nhu đứng dậy rồi dắt tay cô chạy thật nhanh, mặc cho Mạn Nhu vẫn chưa hoàn hồn lại, mắt nhắm mắt mở chạy theo.

“Này, đi đâu đấy? Tao chưa uống xong mà!”

“Về thôi! Khuya rồi!”

Mạn Nhu chỉ đành nghe theo, lom khom bước theo Lâm Uyển trên con đường tối mịt. Lâm Uyển bật đèn pin điện thoại để soi đường, sợ va phải thứ gì, hay gặp phải thứ cô sợ nhất trần đời, MỜ A!

“Mấy giờ rồi?”

“Hơn 11 giờ khuya rồi đấy! Nhanh lên, Mạn Nhu!”

“Sao không bắt taxi đi!”

“Tiền của tao đem theo trả tiền bia cho mày sạch rồi còn đâu!”

“Ồ vậy à, hề hề, xin lỗi xin lỗi! Tao cũng quên đem tiền rồi!”

Mạn Nhu cười gian xảo khiến Lâm Uyển nổi da gà. Người cô lắm hơi men, nồng nặc đến nổi Lâm Uyển phải bịt mũi lại do chịu không nổi!

Hai người con gái đi trên con đường vắng om lúc đã hơn 11 giờ tối đúng là có hơi sợ. Nhỡ đâu có chuyện gì chắc là đi đời, gặp ngay Mạn Nhu đang say xỉn, Lâm Uyển thì một mình con gái chân yếu tay mềm!

Mạn Nhu dụi dụi mắt rồi ngáp một cái thật dài. Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, chân đi chậm lại, bước loạng choạng.

“Này, tới chưa, lâu thế?”

“Ráng chút đi, sắp tới rồi!”

“Tao buồn ngủ quá!”

“Này cố lên đi, mày mà ngủ tại đây là tao đi đời luôn đó!”

“Hề hề, vậy tao ráng!”

Lâm Uyển lại nổi da gà lần 2. Bình thường Mạn Nhu điềm tĩnh bao nhiêu thì lúc say lại bất ổn bấy nhiêu.

Mạn Nhu vừa đi vừa ngáp lên ngáp xuống, còn Lâm Uyển thì muốn khóc đến nơi vì đường thì tối mịt mà đi nãy giờ vẫn chưa tới nhà. Quái lạ, rõ là đường này mà!

“Này, Mạn Nhu, mày ráng tỉnh lại đi, tao sắp khóc đến nơi rồi này!”

“Sao lại khóc?”

“Sợ! Đi nãy giờ vẫn chưa đến nhà!”

“Sao mày yếu đuối thế? Thôi thì để tao dẫn đường!”

Mạn Nhu chạy lên trước, vỗ иgự¢ vài cái rồi bước đi ngạo mạn như thể không thứ gì ngăn cản được cô.

Đúng là cô đã say lắm rồi! Cần phải về đến nhà ngay lập tức!

“Này, Lâm Uyển, mày... hức... có nghe câu đi đêm lắm có ngày gặp ma bao giờ chưa?”

“Này, đường đã tối rồi, mày đừng có nhắc đến ‘mờ a’ đó nữa, tao sợ sắp tè ra quần rồi này!”

“Sao, thế tè đi!”

“Gì cơ?”

“Mày đúng là nhát gan thật đấy! Xem tao này, phải hiên ngang dũng cảm bước đi như thể...”

Rầm!

Mạn Nhu chưa kịp nói hết câu đã ᴆụng trúng ai đó đằng trước, té ngửa ra đằng sau, khiến ௱ôЛƓ cô đau điếng.

Lâm Uyển sợ hãi vội chạy lại đỡ cô ngồi lên rồi nấp đằng sau lưng cô, người run rẩy đổ cả mồ hôi hột.

Mạn Nhu ôm ௱ôЛƓ xoa xoa, tức giận quát thẳng lên.

“Này, ai mà cản đường tôi đấy hả?”

Người đối diện cô im lặng không trả lời. Bầu không khí lặng như tờ, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở và tiếng nhịp tim đập mạnh. Một sự căng thẳng ập lên, mang theo sự nặng nề khó tả.

Lâm Uyển lạnh sống lưng, cô cảm thấy không ổn, bèn lấy đèn pin điện thoại chiếu lên. Một bóng dáng cao to của một người đàn ông dần hiện ra.

“Mày gặp ma thật rồi Mạn Nhu à!”

“Gì cơ? Ma á? Đời này làm gì có ma!”

“Đúng, không có ma!”

Một giọng nói trầm ấm vang lên, lấn át đi sự căng thẳng lúc nãy. Là giọng nam. Nhưng giọng này nghe có chút quen.

Không phải là chút, mà là rất quen! Vừa nghe được, Mạn Nhu đã mở to mắt. Cái cảm giác vừa sợ hãi vừa thù ghét không biết từ đâu lại ập đến trong tim cô!

Mạn Nhu vội ngước mặt lên nhìn. Không ai xa lạ cả, là Cao Lãng!

Không biết hắn ta xuất hiện ở nơi này làm gì!

Mạn Nhu vẫn còn men bia, lơ mơ chỉ thẳng tay vào người đàn ông đứng trước mặt cô, nói lớn.

“Đồ yếu sinh lí nè!”