Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 96: Tình hình này chắc không được rồi



Long Ngạo Thiên nói xong thì tắt máy và ấn chuông màu đỏ trong phòng. Vừa ấn xong thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Long Ngạo Thiên mở cửa ra nhìn người trước mặt nói: “Đại Lan! Mau mở cổng để con của Mẫn Nhi vào đi.”

Đại Lan gật đầu nhưng có chút tò mò: “Chẳng phải cô ấy đi lúc tối sao? Hay là có chuyện gì đã xảy ra cho nên…”

Không đợi Đại Lan nói hết câu thì Long Ngạo Thiên đã nói: “Gặp vấn đề ở ngoài khu vực chúng ta. Tôi phải đến đó, cô liên hệ cho những người kia đi.”

Đại Lan gật đầu rồi đi nhanh xuống lầu, Long Ngạo Thiên đóng cửa rồi cũng thay đồ sau đó nhanh chóng đi xuống. Đại Lan mở cửa cổng thì hai đứa trẻ liền mở cửa xe chạy về phía Đại Lan ôm chầm. Đại Lan nhìn hai đứa sau đó hỏi: “Hai đứa vẫn ổn chứ? Có bị thương không?”

“Tụi cháu không sao! Nhưng mà tụi cháu lo cho mẹ.” Mẫn An vừa nói vừa cúi mặt xuống đất, nếu không nhờ mẹ cứu thì đầu Mẫn An bị viên đạn xuyên qua luôn rồi.

Đại Lan nhìn hai đứa trẻ sau đó lại nhìn người tài xế trên xe nhíu mày nghi hoặc. Lúc này Thiên An mới lên tiếng: “Mẹ bảo ông ấy chở hai cháu về đây! Ông ấy không phải người xấu đâu.”

“Vậy hai đứa ở lại đây đi, còn người đàn ông kia dì sẽ cho người sắp xếp đưa ông ấy về nhà an toàn.” Đại Lan xoa đầu hai đứa nhỏ sau đó bước lại gần nhìn tài xế: “Lát nữa sẽ có người đưa ông về! Cứ yên tâm, ông sẽ không gặp chuyện gì đâu.”

“Thật sao?” Tài xế nhìn Đại Lan với ánh mắt đầy hi vọng thì Đại Lan gật đầu, sau đó dặn dò: “Tôi cũng nhắc nhở ông, có một số chuyện không nên nói thì hơn. Ông muốn sống lâu thì cứ coi như không biết gì, bằng không thì cho dù chúng tôi có đưa ông về nhà an toàn thì ông cũng sẽ bị thủ tiêu mà thôi.”

Tài xế nghe xong thì gật đầu lia lịa, bao nhiêu năm làm tài xế taxi thì đây là lần đầu ông gặp phải tình huống này. Còn mạng để ở đây coi như may mắn rồi, dù có cho tiền ông cũng chả dám rêu rao đâu.

Đúng lúc này một chiếc ô tô đen từ trong gara Long Gia chạy ra đến chỗ Đại Lan thì dừng lại. Kính xe vừa hạ xuống thì Đại Lan lên tiếng: “Những người kia đang trên đường đến khu vực gần chúng ta. Còn vị tài xế kia tôi đã dặn dò và sắp xếp người đưa ông ta về nhà an toàn rồi ạ.”

“Tốt! Cô và Tiểu Lan phải cảnh giác đấy! Trước khi tôi về thì dù là ai cũng không mở cửa, hiểu chưa?” Long Ngạo Thiên dặn dò và nhắc nhở Đại Lan.



Đại Lan gật đầu, Long Ngạo Thiên nhìn hai đứa trẻ một cái rồi lái xe rời đi. Tốc độ có thể nói là rất nhanh, chứng tỏ trong lòng Long Ngạo Thiên cũng lo lắng không kém.

Đại Lan nhìn tài xế sau đó nói: “Ông vào đây đi, bỏ chiếc xe đó ở ngoài.”

Tài xế chần chừ một chút sau đó cũng xuống xe đi vào trong cổng nhà. Hiện tại ở Long Gia ngoài Đại Lan, Tiểu Lan thì chỉ có hai đứa con của A Mẫn và ông tài xế. Vợ chồng Kỳ Thiên Như và Long Ngạo Vương có việc bận nên đã đi từ lúc chiều.

Cổng lớn của Long Gia sau đó cũng được đóng lại khi tài xế vào trong. Đại Lan dù làm gì cũng luôn dẫn hai đứa trẻ theo và không rời nữa bước, tài xế cũng ngồi im lặng không nói gì.

Vương Thiên An trong lòng có chút lo lắng nhưng không biết làm sao. Cô bé liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người rất quen thuộc. Còn Vương Mẫn An lúc này rất biết nghe lời, cũng không nói nhiều nữa, trong lòng chỉ mong mau gặp lại mẹ mình sớm.

Được một lúc tài xế lại nhìn Đại Lan hỏi: “Vậy khi nào tôi mới có thể rời khỏi đây? Vợ con tôi vẫn còn đợi ở nhà.”

Đại Lan nhìn đồng hồ trên tay sau đó nói: “Khoảng 15 phút nữa! Ông yên tâm đi, đã ở đây thì sẽ an toàn thôi.”

“Vậy sao?!” Tài xế nhìn Đại Lan thì Đại Lan gật đầu. Ông ta cũng gật gật rồi nhìn ngắm xung quanh, gương mặt trong thoáng chốc dường như là đang cười.

Trong khi đó thì ở trung tâm thành phố có hai chiếc ô tô chạy rất nhanh hướng về phía ngoại ô, khu vực của Long Gia. Và đó chính là bốn người thân cận bên cạnh Long Ngạo Thiên.

Hoắc Gia Dĩnh và Phương Minh một xe, Lam Bắc Phong và Triệu Tuấn Kỳ một xe. Cả hai xe luôn chạy ngang bằng nhau và giữ tốc độ tương đương. Phương Minh nhìn màn hình các camera khu vực quanh đây sau đó nói: “Dạo gần đây từ khu vực ngoài trung tâm cho tới ranh giới Long Gia luôn có nhiều người.”

“Có lẽ là đến để dò la tin tức! Không biết là đám sát thủ đó không biết điều, hay do người ám sát A Mẫn muốn khiêu chiến nữa.” Hoắc Gia Dĩnh vừa lái xe vừa nói.

A Mẫn mới về nước Z chưa được bao lâu đã bị ám sát trở lại, điều này có thể đoán được người này rất ghét A Mẫn. Triệu Tuấn Kỳ cũng đã điều tra qua, suốt những năm A Mẫn rời đi cô cũng vẫn bị truy đuổi.



A Mẫn hay bị ám sát là thế nhưng chưa bao giờ để lộ thân phận mình. Mà những đám sát thủ được thuê để giết A Mẫn cũng biến mất không dấu vết. Có thể khẳng định có một người khác luôn bảo vệ A Mẫn.

“Năm năm rồi, không rõ thực lực A Mẫn tăng hay giảm. Liệu có thể chống chọi đến khi chúng ta đến không đây.” Triệu Tuấn Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ bọn họ đến chậm một bước thôi.

Lam Bắc Phong trầm ngâm, đúng là lâu rồi không thấy A Mẫn xuất hiện nữa. Liệu lần này A Mẫn có thật sự sống sót hay không, bọn họ cũng cảm thấy lo. Chỉ hy vọng Long Ngạo Thiên có thể đến trước giúp A Mẫn, coi như là bù đắp lại cho A Mẫn.

“Tin tức A Mẫn tái xuất cũng đã xuất hiện, hơn nữa cũng có tin đồn bảo rằng hai đứa trẻ đi cùng A Mẫn chính là con của cô ấy.” Lam Bắc Phong vừa lái xe vừa nói.

Phương Minh nghe xong thì có chút nhíu mày, ngoài cậu và Long Ngạo Thiên thì ai còn có thể biết mà lan truyền? Long Gia chắc chắn không ngu ngốc như vậy, mà nếu chú của A Mẫn biết thì cũng sẽ im lặng để bảo vệ. Cho nên người làm ra chuyện này chỉ có thể là kẻ thù của A Mẫn.

“Muốn biết thực hư thì hỏi thẳng A Mẫn là biết. Hơn nữa, nhìn hai đứa nhóc kia tính cách cũng có chút giống Long Ngạo Thiên.” Triệu Tuấn Kỳ quay qua nhìn Phương Minh và Hoắc Gia Dĩnh nói.

Lời nói và gương mặt dường như là có ẩn ý gì đó. Phương Minh hiểu ẩn ý của Triệu Tuấn Kỳ nhưng Hoắc Gia Dĩnh thì không. Lam Bắc Phong nhắc nhở Triệu Tuấn Kỳ: “Tuấn Kỳ, mày thử hỏi A Mẫn xem cô ấy có nói không. Cẩn thận coi chừng bị ăn đập đấy.”

Hai người kia nghe Lam Bắc Phong nói vậy thì cười lớn, còn Triệu Tuấn Kỳ thì nhăn mặt chán nản: “Tao cũng muốn đấu với A Mẫn lần nữa đó, mà tình hình này chắc không được rồi.”

Triệu Tuấn Kỳ nói không sai, dù có muốn đấu với A Mẫn thì trước tiên vẫn phải xem A Mẫn có thoát được đám người truy sát không đã. Hai chiếc xe ô tô chạy trong màn đêm với vận tốc cao, chỉ mong sẽ đến được ranh giới Long Gia nhanh chóng.

Phía A Mẫn bây giờ ngày càng căng thẳng, đám sát thủ kia vẫn đang ở thế phòng thủ dè chừng mà không hành động. Từ nãy đến giờ bọn chúng cứ suy tính gì đó khiến A Mẫn có cảm giác nguy hiểm.

Tên đầu đàn đột nhiên lấy điện thoại ra xem sau đó nhoẻn miệng cười khẩy nhìn A Mẫn: “Cho dù cô giết được chúng tôi thì có dám chắc hai đứa con gái của cô sẽ an toàn không?”