Mai Nở Dưới Sao

Quyển 2 - Chương 5: Kẻ Đột Nhập Đáng Ghét.



'Chàng trai đó rơi mắt lên người em. Chàng ta đỡ trán rồi lại cởi áo dài bên ngoài của mình ra và bọc em lại. Trên người chàng ta bấy giờ chỉ có một lớp áo lót, cơ thể bắt đầu nổi rõ sau làn lụa mỏng. Hai người vừa đi vừa hắt hơi, cuối cùng thì run lập cập như hai con chim sẻ bị mắc mưa thảm hại, bước chậm dần, chậm dần, lê lết dưới màn mưa nặng nề.'

-o-

Hôm sau Sao đến hầu chàng như lời hứa, em đến rất sớm, hầu hạ chàng cả buổi sáng cho đến khi chàng đi làm vô cùng cẩn thận, chỉ có điều em không chịu nói chuyện với chàng, Mai Lang Vương làm đủ mọi cách vẫn không thể khiến em vui cười với chàng như mọi ngày được. Lãm đến nơi và trông thấy thái độ xa cách của em đối với chàng, chàng ta có chút thích thú, cứ ôm chén trà cười suốt, khiến Mai Lang Vương bực mình.

- Ta đi làm đây. - Khi giờ làm đến, chàng lại không nhịn được mà hướng về phía em, mong chờ em tha thứ.

- Vâng, ngài đi làm vui vẻ ạ. - Em cúi người chào chàng, vô cùng cung kính. Khổ nỗi em lại đứng dưới mái hiên còn chàng thì đứng ở sân nhà gần cổng tròn, cách xa nhau tám bước.

Mai Lang Vương phiền muộn nhìn em thêm một chút rồi tiu nghỉu quay đi. Lãm theo sau, đánh mắt về phía em, cười tán thưởng. Tiễn chân xong hai người, Sao lại quay vào trong nhà và làm những việc thường ngày vẫn làm. Em đem chổi ra sân quét quét, gom đám cánh mai lại, quét được một chốc, em lại ôm chổi đứng bên cây mai non kia và thừ người ngắm nó.


Cây mai này tuy gọi là 'non' nhưng cũng cao gần nửa mét, nó 'non' là bởi vì cành lá chưa được uốn nắn mà thôi. Dáng mai hơi nghiêng, uốn lượn mềm mại. Xem chừng, khi được hoàn thành, nó hẳn sẽ trở thành một tuyệt tác tao nhã nữa đây, giống như chậu mai trước vậy.

Ánh mắt em dần u ám.

Bởi vì nó được chàng chăm rất kĩ, cho nên dù nó nhỏ tuổi hơn những cây mai khác, nó vẫn sở hữu dáng vẻ đáng chiêm ngưỡng.

Năm mươi năm ư… Sao nghĩ đến đoạn đường chỉ mười bảy năm tuổi đời của mình rồi lại nghĩ về sự kiên nhẫn của nửa đời người ấy. Họ đã kiên nhẫn với nhau như thế ư? Một người thì kiên nhẫn với tơ, một người kiên nhẫn với hoa… Họ đang chờ đợi điều gì chứ? Đang ngóng trông điều gì mà mãi cứ thử thách nhau?

Em không biết, lòng lại buồn dạt dào.

Bấy giờ ở khu lưu trú, chàng trai mà Sao cứu hôm trước đã hồi tỉnh. Ban sáng Ưu Liên có đến xem qua cho chàng ta sớm, hôm qua, sau khi xua Sao về, Mai Lang Vương cũng đã an bài một số tiểu đồng ở bên chăm sóc chàng ta.

Chàng ta tựa lưng lên gối, ngồi trên giường lặng thinh. Đối diện giường là cửa sổ khung sắt, với họa tiết đan vào nhau tạo thành những đóa hoa bốn cánh. Thông qua khung cửa sổ, có thể nhìn thấy tán me tây xanh rờn với một vài cành lá đang sà xuống, tán cây lớn che khuất hầu như cả vòm không bên trên mái nhà, khiến cho khung cảnh có chút tối.

Chàng nhìn sang bàn tre bên cạnh, trên đó có khay trà, ít bánh mứt và một quyển sổ nhăn nhúm. Chàng rót ra một chén trà rồi cầm quyển sổ ấy lên. Đó là loại sổ đến từ bên ngoài với bìa rất dày, bên trong đóng một sấp giấy trắng tinh không kẻ ô dùng để vẽ. Bìa của quyển sổ bị gãy, nó cong lên, thảm hại như một tấm da trâu phơi khô. Những trang giấy cũng nhăn nhúm, nhầu nhĩ, các góc giấy vênh hẳn lên, đôi trang còn xếp lại, quyển sổ đã bị biến dạng gần như hoàn toàn.

Chàng lật lật vài trang ra xem. Quyển sổ đúng là dùng để vẽ, bên trong toàn là tranh. Những bức tranh khi thì vẽ màu khi thì vẽ chì, dù nét vẽ không có gì đặc sắc nhưng nhìn cũng tạm, cây cỏ núi non nắn nót ra dáng ra hình, miễn cưỡng cũng truyền tải được chút gì đó cảnh sắc của thiên nhiên đến người ngắm.

Đang xem đến bức tranh cuối cùng thì có người đi vào, chàng cũng không đóng quyển sổ lại, để mặc nó mở toang trên tay. Người đang đến kia dáng vẻ tao nhã thiên tiên, tiếng guốc âm vang như tiếng nhạc, chàng đoán đó hẳn là một vị thần lớn.

Vạt áo thêu hoa rực rỡ lộ diện trước cửa phòng, chàng hướng mắt lên, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn mĩ với đôi mày kiếm sắc sảo và mâu quang nâu ngời cuốn hút. Chàng bị khí thế của người đó lấn át, mắt không thể dịch chuyển khỏi y, tâm trí dần trở nên hỗn loạn bối rối.

- Tỉnh rồi à? - Mai Lang Vương tiến vào phòng.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, Mai Lang Vương rất đĩnh đạc trong khi chàng trai kia căng thẳng ái ngại. Ánh mắt chàng rơi lên quyển sổ trên tay chàng ta, nét vẽ kia chàng đã in sâu vào tâm khảm. Mai Lang Vương hơi khó chịu, chàng thản nhiên đưa tay cướp lấy quyển sổ mà chàng ta đang cầm, đóng sầm nó lại và giữ nó bên người.

- Chỉ là mấy bức vẽ nguệch ngoạc của người trong nhà, thật thất lễ, đừng bận tâm nhiều. - Chàng thong thả nói.

- V… Vâng… - Chàng trai kia gật đầu ngập ngừng. Mặc dù thái độ của ngài ấy thật dữ dội nhưng lời nói lại điềm đạm thanh nhã như vậy… Thật khiến người ta quan ngại.

Mai Lang Vương ngồi xuống ghế tre, từ tốn trò chuyện với chàng ta.

- Cậu là Văn tiên đúng không? Ta đã gửi thư đến Văn phủ thông báo rồi. Họ sẽ sớm đến đón cậu thôi.

- Gì cơ?! - Chàng trai kia quay phắt sang chàng, sửng sốt - Ngài báo cho họ rồi ư?!

Mai Lang Vương gật đầu, chóng cằm nhìn ra cửa sổ - Đó là việc hiển nhiên.

Chàng trai kia lại lồng lộn, chàng ta chực bật khỏi giường, tuy nhiên mới nhích thân một chút thì đầu đã lại choáng váng, chàng ta ngã bịch vào thành giường, mặt nhăn nhó.

- Ta… Ta không thể quay về đó! - Chàng ta ôm đầu, cơn xây xẩm khiến thần trí mờ ảo, tuy vậy chàng ta vẫn cố chấp rít lên.

Mai Lang Vương đỡ chàng ta lại giường, nhẹ nhàng nói - Trước mắt cứ nghỉ ngơi đi, khi nào tinh thần ổn định rồi hẵng tính.

Chàng trai kia không nói tiếng nào, người vô lực như sợi rơm. Mai Lang Vương ấn cậu ta vào giường xong, sờ trán cậu ta một chút, thấy vẫn còn sốt, chàng cho gọi tiều đồng vào chăm sóc. Trong lúc tiểu đồng đắp khăn lên người cho chàng ta hạ sốt, chàng chỉ khoanh tay đứng một bên xem xét. Cậu thanh niên này là Văn tiên - Tiên đồng của phủ khác, chàng không thể can thiệp quá nhiều đến cậu ta được, cho dù cậu ta có đồng thuận hay không thì nhiệm vụ của chàng cũng chỉ là báo cho tiên chủ của cậu ta biết để họ mang cậu ta về mà thôi. Cậu ta không thuộc quyền quản lí của chàng, vì thế chàng không thể giúp gì cả.

Mai Lang Vương đứng xem chàng ta một chút rồi lại quay về khu làm việc. Khi chàng đi rồi, chàng trai kia có thều thào hỏi tiểu đồng về danh tính của chàng. Lúc ba chữ Mai Lang Vương vang lên bên tai, mặt chàng ta hơi ngẩn ra. Sau cùng, chàng trai đó không thể chống chịu được nữa, ngủ thiếp đi.

Khoảng một canh giờ sau thì chàng ta hồi tỉnh, trong phòng bấy giờ chỉ có mỗi chàng thôi, tiểu đồng của Mai Viện đã rời đi cả để tạo không gian yên tĩnh cho chàng nghỉ ngơi. Chàng Văn tiên đó rời khỏi giường, cố gắng lê tấm thân yếu nhược mà chạy khỏi khu lưu trú.

Mặc dù trong người có bệnh nhưng khả năng dịch chuyển của chàng ta vẫn còn dùng được, dù không đạt hiệu suất như trước. Chàng ta dịch chuyển ra khỏi Mai Viện, rốt cuộc lại rơi vào sân sau của Mai Lang Vương.

Khi chàng ta từ trên khoảng không cách mặt đất hai mét té bịch xuống, chàng ta đã té lên chiếu hoa của Sao. Em đang ngồi thêu ở sau nhà, dưới tán mai khổng lồ ấy và chàng ta thì té úp mặt lên chiếu hoa của em.

Sao trố mắt nhìn chàng ta.

Chàng trai đó ngẩng lên, mũi bị đập đau điếng, chàng ta vừa xoa mũi vừa cảnh giác nhìn em, dưới tia nắng sớm và muôn cánh mai vàng ươm, chàng ta nhìn thấy một tiên nữ.

Em ngồi đó và ngơ ngẩn mở to mắt, tay cầm khung thêu. Mái tóc đen mềm mại buông rũ, đính một vài cánh mai vàng. Tóc và mai hoa phản chiếu tia nắng, lung linh rực rỡ. Đôi mắt to tròn kia thì như hồ xanh trong trẻo, đẹp mê hoặc.

Chàng ta bị em hút hồn một lúc lâu.

- Là cậu? - Sao lên tiếng nhận mặt, em không thể quên được gương mặt của người mà em đã cứu hôm qua.

- N… Nàng là? - Chàng ta không biết em, mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng bối rối.

- Hôm qua tôi mang cậu về từ sau núi đấy. - Sao cười dịu dàng - Cậu khỏe rồi à? Tại sao lại vào đây? Mai Lang cho phép chưa?

Chàng trai đó bấy giờ mới vỡ lẽ, kí ức hôm qua đổ ùa về. Chàng rơi mắt lên em, dò xét một phen rồi lại lướt mắt qua xung quanh. Hiện tại sân sau không có ai cả, chỉ mỗi hai người mà thôi. Chàng ta lao đến bịt miệng em và dùng thuật dịch chuyển mang em đi. Sao chẳng kịp phản ứng gì, em chỉ thấy chàng ta bổ nhào đến rồi thì, em và chàng ta đã ở dưới chân núi.

- Ư... Ưm! Ưm! - Sao vùng vẫy.

Chàng trai kia thở dốc mệt nhọc, sau khi khởi động thuật dịch chuyển đó, chàng ta đuối sức đi nhanh chóng. Quãng đường mà chàng ta vượt qua khá xa, từ trên Mai Viện xuống tận chân núi. Sức lực của chàng ta vì vậy bị tiêu hao khá nhiều.

Để không gây chú ý cho người dân xung quanh, chàng ta lại cố gắng khởi động thêm một lần dịch chuyển nữa. Trước mắt phải đi khỏi vùng Châu Đốc này đã. Chàng nghiến răng, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, hơi thở dần chậm lại, thuật dịch chuyển khởi động.

Lần này chàng ta đưa em đến một khu chợ quê ở ven Tây Nam, nếu tiếp tục đi nữa, hai người sẽ đến được cổng thông hành thông qua Thần giới Campuchia. Chàng ta sờ soạng khắp người nhằm tìm kiếm túi gấm của mình. Chàng sợ rằng nó đã bị cất đi nơi khác trong lúc họ thay đổi trang phục cho chàng.

Thật may, nó vẫn còn nằm trong tay áo. Chàng ta nhìn quanh, cuối cùng khóa tay Sao và đưa em đến một hiệu đồ. Chàng ta mua một chiếc nón lá cùng hai cái quai nón. Bà chủ rất khó hiểu với hành động của chàng ta. Chàng ta cũng không nán lại lâu để bà thắc mắc thêm, chàng thả tiền lên quầy rồi lại kéo Sao sang nơi khác.

Sao kháng cự kịch liệt, em cố gắng thoát ra nhưng không được, tay của em bị chàng ta khóa bằng thần lực, miệng cũng bị cấm khẩu. Chàng ta kéo em vào một bụi rậm sau đó dùng quai nón quấn chặt miệng em lại và đội nón lên cho em, thế là Sao hoàn toàn bị chàng ta chế ngự.

Hai người dắt díu nhau mà đi, chàng trai đó trông có vẻ thông tỏ đường xá. Dưới cái nắng gắt của vùng Tây Nam và bụi, hai người cứ lầm lũi bước. Sao bị chàng ta kéo một cách thô bạo, người hầm hập phát sốt. Chiếc nón lá che khuất cả tầm nhìn của em, Sao chẳng nhìn thấy gì ngoài một mảng lá vàng nhạt và những tiếng cọ xát nhàm chán vang lên mỗi khi nón dịch chuyển bởi những bước chân vội vàng.

Đi được một chốc thì trời đổ mưa. Chàng tỏ vẻ bực dọc, đành chịu mưa ướt mà tiếp tục đưa em lên đường. Sao đang sốt, lại phải dầm mưa, dù em đội nón lá nhưng người thì bị mưa tạt cho ướt sũng, lớp áo dài mỏng tan dính vào người, khiến dáng vẻ thon thả đẹp đẽ lộ liễu rõ ràng.

Chàng trai đó rơi mắt lên người em. Chàng ta đỡ trán rồi lại cởi áo dài bên ngoài của mình ra và bọc em lại. Trên người chàng ta bấy giờ chỉ có một lớp áo lót, cơ thể bắt đầu nổi rõ sau làn lụa mỏng. Hai người vừa đi vừa hắt hơi, cuối cùng thì run lập cập như hai con chim sẻ bị mắc mưa thảm hại, bước chậm dần, chậm dần, lê lết dưới màn mưa nặng nề.

Đi đến tối, cuối cùng họ không đến được cổng thông hành mà đến được một quán trọ ven đường. Đó là một ngôi năm gian hai lầu, dù không sang trọng lắm nhưng ở vùng hoang sơ này mà có được quán trọ bệ vệ như vậy thì cũng tốt rồi. Chàng ta cố gắng vận chút sức tàn thuê hai phòng cạnh nhau, sau khi đẩy em ngã lên giường ở căn bên trái, chàng ta lại trở vào căn bên phải và tập trung ngồi thiền để lấy lại sức lực.

Sao nằm trên giường, nước từ người em khiến chiếu trải trên giường ướt đẫm. Thần trí của Sao giờ đã mê man rồi, dẫu vậy em vẫn cố gắng cởi hết đồ ra, chỉ để lại yếm và quần lót. Sao mở chăn và chui vào đấy, nằm run rẩy. Tóc em ướt sũng, em vắt bớt nước rồi thả nó lên gối mây đan.