Mạc Vấn Quy Xử (Quay Về Chốn Cũ)

Quyển 2 - Chương 53: Sống lại



Sư phó mất hết một ngày một đêm, phối giải dược xong, tôi giữ hắn, nhưng không có cách nào đưa giải dược đã phối vào, sư phó thở dài: “Chung quy là đã quá muộn rồi, đầu lưỡi cũng cứng, nếu lúc này mà còn chưa nuốt thuốc vào bên trong, sợ là xoay trời chuyển đất cũng hết cách!”

Tôi cầm chiếc thìa cạy bờ môi của hắn ra, cẩn thận múc thuốc đổ vào, nước thuốc màu nâu chảy ra khóe miệng, yết hầu cũng không chịu chuyển động.

Nước mắt yên lặng chảy xuống, lần đầu tiên trong đời, người thân cận nhất của tôi rời khỏi tôi mà đi, thứ cảm giác đau này giống như xé nát tâm can, phủ phục lên trên, dùng môi tinh tế hôn lên khuôn mặt đang ngủ say của hắn, cái mũi anh tuấn, bờ môi đã chuyển thành tím xanh, nước mắt theo gò má chảy xuống, vào miệng chuyển thành mùi vị cay đắng.

Vị cay đắng này, tôi hôn lên bờ môi hắn, người tôi yêu, lúc này đây, tôi rốt cuộc cũng không thể chờ cho huynh tỉnh lại, không thể nắm tay huynh, không rời đi không bỏ mặc!

Tôi ghé sát vào tai hắn nói lặp đi lặp lại: Phong Tiếu Thiên… Phong Tiếu Thiên… Phong Tiếu Thiên… Lại hôn lên môi hắn, yêu là đau, yêu là đau khôn xiết, yêu là hận không thể gần nhau… Sư phó chợt đẩy tôi: “Vũ Nhi, lông mi của Thiên Nhi lay động… Mau…”

Tôi ngừng khóc, tiếp tục đút thuốc, nước thuốc màu nâu lại chảy xuống.

Vừa khóc vừa hỏi: “Sư phó, làm sao bây giờ?”

Khuôn mặt sư phó bỗng nhiên hiện lên vẻ xấu hổ: “Vũ Nhi, dùng miệng của ngươi đút đi!” Nói xong lập tức đi ra ngoài.

Ngưng một chút, tôi mới hiểu được ý sư phó, hớp một ngụm, đưa vào trong miệng hắn, cảm giác thuốc theo khóe miệng muốn chảy ra, đầu lưỡi sợ hãi luồn vào trong miệng của hắn, làm thay lưỡi của hắn – may mắn, lúc này, thuốc rốt cuộc cũng từ từ xuống yết hầu, cảm giác thấy tôi nhẹ nhàng vỗ về yết hầu của hắn trượt xuống rất nhỏ.

Vẻ mừng rỡ hiện lên hàng lông mày, thu lệ, tiếp tục, theo phương pháp cũ từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ, rốt cuộc cũng đút được hơn nửa bát thuốc.

Có lẽ là do lâu rồi chưa ăn rồi, cho nên bụng hắn lại vang ùng ục hai tiếng, âm thanh này vào trong tay tôi, không khác gì âm thanh sung sướng của sinh mệnh!

Trong coi hắn ba ngày liên lục, tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt hắn cũng đã có chiều hướng tốt, khí sắc xanh xao dần được thay thế bằng màu da vốn có, lúc đút thuốc bản thân cũng sẽ nuốt vào, tiếng hít thở so với vốn dĩ cũng lớn hơn một chút, dấu vết của mạng sống tựa như càng lúc càng sâu sắc, có thế nào tôi cũng không chịu rời giường nửa bước, chỉ sợ hắn bỗng nhiên tỉnh dậy.

Sauk hi sư phó khuyên nhủ tôi vài lần, thấy tôi còn không chịu nghỉ ngơi, bèn sai tôi đi mua thêm vài vị thuốc, nói là người khác không biết cách phân biệt thuốc, sợ mua phải loại thuốc kém.

Tôi nhìn kỹ thuốc, chỉ là mấy vị thuốc bồi bổ cơ thể bình thường, e là sư phó thấy tôi ở đây đợi chờ không nghỉ cho nên mới như thế.

Trở về phòng thay đổi bộ y phục khác, rửa mặt, rồi một bước đi ba bước hoảng ra phủ.

Đã bốn ngày chưa ra khỏi phủ, trên đường bầu không khí khẩn trương, cảnh tượng người người đều vội vàng, binh sĩ tuần tra dạo quanh đường lớn giữ ban ngày ban mặt, từng đội một, hiển nhiên là đang ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Túm một nam tử trẻ tuổi bên đường lại hỏi: “Sắp đánh nhau rồi sao?”

Hắn trừng mắc liếc tôi: “Đồ thần kinh, một ả nữ nhân, không mau về khuê phòng thêu hoa, còn ở đây mà chạy loạn?”

Tôi giận, mấy ngày ngủ không ngon, tính tình cũng tăng lên, nắm lấy cổ tay hắn vặn một cái, lập tức truyền đến tiếng tru lên như giết heo… lão hổ không phát uy, tưởng ta là mèo bệnh à?

Nam tử vừa bị tôi bẻ trật khớp cổ tay vừa kêu to: “Cứu mạng đi! Giết người rồi!”

Mắt thấy hai nhóm vệ binh đang chạy về phía tôi, chẳng biết làm sao, đành tìm một cái hẻm nhỏ, lập tức chui vào trong, phía sau không ngừng truyền tới tiếng quát nộ, tôi đành nhặt một chỗ hẹp rồi nhảy vọt lên cao, vài cái đã bỏ xa đám người ở phía sau.

Tôi vốn không quen đường đế kinh, buộc phải đi trên đường cái trở về Phong phủ, lúc bấy giờ bảy quẹo tám ngoặt vào trong một cái hẻm nhỏ, đúng là một cái tiểu mê cung mà, bốn phương tám hướng đều là đường rồi lại không phải là đường, khó khăn lắm mới chọn được con đường dọc theo ngõ nhỏ mà đi, cuối đường lại là một căn nhà của người ta, lại không có lối ra, đánh phải ảo não đi ngược trở ra,

Đừng ngẩn người trước một lối rẽ nơi đầu ngõ, sau lưng vang lên tiếng của một giọng nam lưu lanh: “Tiểu cung chủ, ngươi định đi đâu thế? Có cần thuộc hạ dẫn đường không?”

Bất thình lình xoay người lại, dưới ánh mặt trời, một thanh sam công tử đang cầm kim phiến phe phẩy không có ý gì tốt nhìn tôi, một bộ dạng phòng đãng.

Tôi cười khì khì, đúng thật như là đang buồn ngủ, mà lại có người đưa gối tới!

“Vậy cảm phiền Vân hộ pháp đi trước dẫn đường!”

Vân Thu phe phẩy cây quạt to của hắn đi đằng trước, tôi ở cự ly cách hắn năm bước chậm rãi tiêu sái theo sau. Cứ mỗi lần hắn muốn quay lại đến gần tôi, lại bị tôi bất động thanh sắc lùi về phía sau nới rộng khoảng cách.

Cứ như vậy nhiều lần.

Cuối cùng, khi hắn mắt thấy sắp đi ra tới đầu ngõ, bèn tức giận đứng lại, chất vấn tôi: “Lẽ nào Vân mỗ ăn thịt tiểu cung chủ sao?”

Tôi thành thành thật thật trả lời: “Không phải Vân hộ pháp ăn ta, mà là ánh mắt của người khác sẽ ăn ta!”

“Vì sao chứ?” Hắn hỏi lại.

Tôi chỉa chỉa lên cái mái ngói còn đọng lại một lớp tuyết dày, mặc dù có ánh nắng ấm, nhưng là ánh nắng ấm mùa đông, ấm hơn thế thôi, lại chỉa chỉa vào cây kim phiến đang huênh hoang trên tay hắn, đang bị hắn quạt vang vù vù: “Vân hộ pháp không biết là trong bầu trời đầy tuyết mà xòe một cây quạt quạt có chút giống tên điên sao? Ta sợ người khác cũng coi ta như một tên điên thôi, bổn cô nương năm nay chưa được mười tám, đang lúc hoa thơm, còn muốn chọn một nơi trong sạch đấy!”

Hắn càng tức giận dữ: “Cái cán này của ta là vũ khí có tiếng lại bị ngươi nói thành cây quạt? Thật là có mắt không tròng! Ngươi tưởng nó là cây quạt giá mấy đồng treo bên đường sao? Để cho ngươi chà đạp như thế?”

“Chẳng nhẽ còn nổi tiếng thế sao?”

Đang nói chưa hết câu, cây quạt trong tay hắn vung lên, năm cây ám châm dính trên tóc của tôi và lướt qua gương mặt, đâm lên tường đất sau lưng.

Tôi nhảy dựng lên, bổ nhào tới chỉ vào mũi hắn mắng: “Giống như loại bất hiếu như ngươi, phụ mẫu huynh đệ ở trong ngục tính mạng không biết ra sao, còn định dùng ám khi đâm chết ân nhân chuẩn bị báo tin cho ngươi, sao lại không có lương tâm như vậy chứ?” Vừa lên án vừa lén nhìn vẻ mặt của hắn.

Thoạt đầu hắn còn sửng sốt, sau lại nghe tôi chỉ trích vừa nghe sắc mặt vừa khó coi tới cực điểm, trong miệng còn thì thào gì đó, tôi chăm chú lắng nghe, thì ra là đang nói: “Cái lão già ngang ngược này, đã sớm bảo hắn từ quan không làm, không nghe theo ta, còn mắng ta là phóng đãng chơi bời, giờ tự tống mình vào nhà tù… còn mắng chửi ta được không?”

Tôi nghe hắn hăng say than thở, quên mất sự chỉ trích của mình, không khỏi tò mò hỏi: “Không phải ngươi sớm đã rời khỏi Kim gia chạy đến đây, cứu lão đầu nhà bọn ngươi sao? Thế nào bây giờ còn đi dạo trên đường vậy?”

“Haizz, đừng nói nữa”, hắn đóng cây quạt lại (rốt cuộc cũng chịu thu cây quạt bảo bối của hắn lại rồi, đúng là không dễ dàng mà!). “Ta ăn gió nằm sương từ Quế Châu chạy tới đây, nghe nói lão già đó bị khám xét, đoán hắn bị giáng làm thứ dân, hữu tướng phủ thì không ở được, hỏi thăm khắp nơi chẳng ngóng được gì, nói không chừng là trở về quê nhà ở Đăng Châu, cộng thêm tên đệ đệ hỗn đản của ta ở trong ngục, trong thời gian ngắn chắc chưa bị áp giải tới Cam Châu, phải canh dọc đường cướp hắn trong mấy ngày đó, vì thế nhanh chóng chạy một chuyến đến Đăng Châu! Đáng thương cho ta chạy đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, lại ở Đăng Châu không tìm được nhà của lão già nhà bọn ta, suy nghĩ một hồi, đành phải chạy về kinh thành lần nữa, đáng tiếc là phòng vệ của thiên lao giống như là hàng rào sắt, ta che mặt đánh với mấy tên canh giữ thiên lao hết mấy vòng, hảo hán không địch nổi đàn lang, chạy là hay nhất, vẫn là không vào được, không gặp được tên đệ đệ hỗn đản đó của ta!”

Tôi đối với cái tên Vân Thu này vốn thật có chút ấn tượng, trước kia chỉ cảm thấy người này nhiều cho lắm cũng là một gã công tử phong lưu, bây giờ nghe hắn mở miệng khép miệng kêu lão già này lão già nọ, thật sự là bội phục hữu tướng, lão nhân kia sức chịu đựng quá tốt, đúng là một cao nhân! Có nhi tử như tên này, nếu không đuổi ra khỏi cửa, thì cũng bị hắn làm tức chết! Nếu là tôi, trước tiên đánh gảy chân của hắn trước rồi đem hắn đến chỗ vắng may miệng hắn lại.

Hóa ra cái bộ dáng nhã nhặn của hắn đều là giả vờ trước mặt các tiểu cô nương, đặc biệt là trước mặt mỹ nữ. Trông thấy khẩu khí của hắn nói chuyện với tôi lúc này liền rõ, trước giờ chỉ là một tên nhã nhặn bại hoại, giả vờ thánh hiền!