Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 100: Hắn ta là ai?



Chương này mình xin dành tặng 2 bạn @thamdang24012003 và bạn @meocon1501. Cảm ơn 2 bạn đã vote cho truyện mình đăng. Mình cũng cảm ơn những người đã vote cho truyện này dù không thường xuyên mấy.

"Nếu... Em gặp phải khó khăn mà không muốn nói với bác trai và bác gái thì cũng có thể tới tìm anh, tuy... Thế lực của gia đình anh ở Đế Đô không đặc biệt mạnh nhưng ở nước Pháp chính là oai phong một cõi." Thái độ nơi đáy mắt của Sở Cẩn Húc làm tâm hồn cô kinh sợ khiến cô không thể dời tầm mắt đi. Cô nhìn thẳng vào sự kiên định trong mắt hắn. Giống như nhìn đến sự ôn nhu và cưng chiều của hắn, lời nói của hắn cũng làm Mạc Nghiên an tâm, hắn cho cô mãnh liệt cảm giác an toàn.

Mạc Nghiên ngơ ngẩn xong, môi đỏ nhếch lên tươi cười sáng lạn, đôi mắt hạnh nhu tình như nước mị thành hình dạng trăng non. "Em sẽ làm vậy!"

"Ngoan, nhóc con của anh phi thường hiểu chuyện nên không muốn làm bác trai bác gái lo lắng." Bàn tay to làm càn xoa xoa mái tóc chỉnh tề của cô.

"Em biết em đã trưởng thành, dùng miệng nói là được rồi chứ đừng nên dùng tay làm loạn đầu tóc của em." Mạc Nghiên hờn dỗi. Cô ủy khuất mím môi đỏ trừng mắt nhìn hắn.

Nhìn bộ dáng kiều tiếu của Mạc Nghiên, Sở Cẩn Húc cưng chiều ôm chặt cô. "Nhưng chỉ cần nhóc con cần anh thì anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em."

"Cám ơn anh Húc." Mạc Nghiên giơ tay ôm lại hắn. Cô vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm vai của hắn rồi cọ cọ để che lấp giọt nước mắt óng ánh.

Mạc Nghiên buông Sở Cẩn Húc ra, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc không ngừng dặn dò hắn. "Được rồi, anh Húc đi về trước đi! Lo lái xe cẩn thận một chút! Nhớ là sau khi về đến nhà phải báo cho em biết."

"Anh biết rồi thưa bà quản gia nhỏ!" Sở Cẩn Húc nhéo nhéo gương mặt của Mạc Nghiên xong sau đó nói: "Mau đi lên nhà đi, anh muốn nhìn em đi vào bên trong."

Nhìn bé con biến mất ở cổng lớn, Sở Cẩn Húc mới chịu khởi động động cơ nghênh ngang lái đi.

Lúc này, một chiếc xe Lamborghini màu đen cấp tốc chạy vào trong bãi đỗ xe ngầm dưới tầng một của Đế Mậu. Xe đỗ ở vị trí dành riêng rồi mới dừng động cơ lại.

Đôi chân thon dài thẳng tắp bước ra từ trong xe, bộ vest thủ công á mạn ni màu đen biểu hiện khí chất trác tuyệt và địa vị quyền thế của người đàn ông. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều toàn là khí thế vương giả, dáng người cao lớn vĩ ngạn kết hợp với ngũ quan lạnh lùng khiến người khác phải nín thở.

"Rầm!" Tiếng đóng cửa xe điếc tai quanh quẩn ở trong bãi đỗ xe rộng mở, người đàn ông nện bước đi vào thang máy.

Nhè nhẹ ánh trăng xuyên thấu qua màn che chiếu xuống sàn nhà gần cửa sổ sát đất. Căn hộ để lộ ra một cổ quý khí.

"Phành phạch, phành phạch." Một bàn tay đang ấn ở trên chiếc bật lửa được điêu khắc tinh xảo, ngọn lửa trong bóng đêm như có như không bùng lên. Vẻ ngoài vốn ôn hòa nho nhã hầu như biến mất không còn, thay thế vào đó chính là kia khuôn mặt đẹp trai đạm mạc lãnh lệ. Thật lâu sau đó, mắt đen hiện lên nồng đậm lạnh lẽo, môi mỏng nhẹ nhếch không kềm chế được mà cuồng vọng.

Người đàn ông móc một điếu thuốc ra từ trong lòng ngực, ngón tay thon dài vẽ ra một độ cung đẹp trong không trung, một chút lửa bùng lên trong bóng đêm có thể dễ dàng thấy được, lượn lờ sương khói bốc lên làm mông lung ngũ quan điêu luyện sắc sảo của người đàn ông. Anh híp đôi mắt lại, ánh mắt thâm thúy mê ly như đamg nghĩ đến chuyện gì đó, cả người để lộ ra hơi thở quỷ quyệt.

Mạc Nghiên kéo thân mình mỏi mệt lên tiếng chào bảo vệ xong đi vào thang máy. Nhớ lại lời nói và tư thái bảo vệ kĩ càng kia của Sở Cẩn Húc, Mạc Nghiên hạnh phúc cười, đôi mắt long lanh hiện lên nồng đậm sự cảm động cà ấm áp, có một người anh trai thật tốt!

Cô dùng bàn tay mềm ấn mật mã ở trên cửa xong rồi chậm rãi đẩy cửa ra. Nụ cười chưa kịp thu hồi cùng với bầu không khí hạnh phúc triển lộ ở trước mặt người đàn ông trong phòng.

Tầm mắt lạnh băng khóa ở trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc của cô, hai tròng mắt ngăm đen càng thêm âm trầm, trong giọng nói trầm thấp giàu có từ tính ẩn chứa sự tức giận. "Hắn ta là ai?"

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><