Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời

Quyển 2 - Chương 32: Nương thân



Tóm tắt nội dung: Ấm áp

Lục Nhất Minh được tài xế đưa về nhà bình yên vô sự.

Chân vừa chạm đất, chiếc xe đen nhỏ kia liền phọt khói vọt đi mất bóng.

Lục Nhất Minh nhìn làn khói dần phai trong không khí, như có điều suy nghĩ.

Vào sân, khóe mắt liếc thấy một bóng xanh nhỏ, quay đầu lại, Thiên Thanh đang nhảy nhót trên mái nhà, không khỏi vui vẻ, nở nụ cười: "A, bé con, nhận nhà rồi sao, ta còn tưởng rằng không tìm được nữa."

Thiên Thanh chiếp một tiếng vỗ cánh bay xuống, đáp xuống lòng bàn tay phải của anh, mổ nhẹ vào lòng bàn tay anh, làm anh hơi nhột.

Lục Nhất Minh dùng tay trái vuốt ve lông xanh trên lưng chim, lấy mặt cọ cọ đầu nó, "Bé ngoan của ta, đói bụng rồi sao, hả? Lát nữa cha sẽ đưa con đi ăn một ít đồ ăn ngon."

Quạ đen đứng trên ngọn cây thờ ơ lạnh lùng.

Chậc, thật là mệnh chim bất đồng mà.

Nó tưởng tượng, thay tình cảnh nhân vật chính trước mắt bằng hình ảnh của mình và Kim Phả La, không khỏi buồn nôn.

Liếc trộm Kim Phả La ngồi trên cây bên cạnh.

... Thôi bỏ đi.

Kim Phả La dựa vào thân cây, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt lạnh đến nỗi gần như có thể kết một lớp sương giá.

Lục Nhất Minh về nhà nửa ngày, chỉ lo chim chuột với con chim kia, không hề phát hiện một người lớn như y đang ngồi trên cây.

Hoàn toàn khác với hồi trước, mỗi lần về nhà lúc nào cũng gọi A Kim A Kim không ngừng.

Quạ đen ở bên cạnh nói nhỏ: "Chủ nhân, coi bộ ông bị thất sủng ời."

Kim Phả La chợt mở mắt ra, nhất thời hai luồng hàn quang bắn về phía nó.

Quạ đen sợ hãi hét lên một tiếng quạ rồi bay đi.

Vô vị.

Kim Phả La lại nhắm mắt lại lần nữa.

Lục Nhất Minh trêu chọc con chim kia nửa ngày mới nhìn thấy bóng đen trên cây, giật mình.

Suy nghĩ một chút, dứt khoát cởi giày ra, cẩn thận trèo lên cây, ngồi trên một cành cây khác cạnh A Kim, nhìn vào góc nghiêng của A Kim, cười: "Về rồi sao? Tối qua em ở đâu?" Làm cho anh lo lắng cả một đêm.

A Kim phớt lờ anh, cũng không thèm mở mắt ra.

Có vẻ như vẫn còn giận.

Tính bướng quá mà.

"Hôm qua anh uống nhiều quá, nên tay anh bị chuột rút, không cẩn thận... à, à." Lục Nhất Minh biện lý do què quặt đến mức mình cũng mắc cười, "Em còn đau không?"

Lúc này A Kim mới mở mắt lạnh lùng liếc anh một cái, không lên tiếng.

Lục Nhất Minh đưa tay xoa xoa mặt trái của y, bị ykhông vui tránh đi.

Đang định mở miệng, thì thấy bàn tay phải dường như hơi rục rịch, vội vàng dùng tay trái bóp cổ tay phải, đè cái tay phải tự đưa lên xuống.

A Kim thấy vẻ mặt Lục Nhất Minh cố hết sức nắm lấy tay phải của anh, cũng không khỏi có hơi nghi nghi.

Lục Nhất Minh toát mồ hôi lạnh vội vàng giải thích: "Tay phải của anh....Không biết thế nào mà cứ bị chuột rút, rất khó chịu."

Trong khi nói chuyện, bàn tay phải lại đột nhiên muốn giãy ra khỏi bàn tay trái, gần như không thể kiểm soát được.

Thầm nghĩ: Con lừa yêu chết bầm, đừng quậy nữa!

Quả nhiên con lừa yêu kia cười xấu xa.

- Xin lỗi, ta vừa thấy y là đã ngứa tay, rất muốn tát y vài cái cho đã.

Lục Nhất Minh liều mạng lấy sức bú sữa mẹ cũng không đè được tay phải, đè nửa ngày cũng chỉ áp đến mức mồ hôi đầm đìa, mắt thấy sắp không được, chỉ đành có chút xin lỗi cười với A Kim: "A Kim à, tay anh bị chuột rút, không đánh em một cái thì hình như chịu không nổi, nếu không...Em chịu đựng một chút nhá?"

Lời còn chưa dứt, tay phải đã giãy ra, giơ lên cao ——

Tay phải chưa kịp đánh vào mặt Kim Phả La, đã bị một tay của Kim Phả La nắm mạnh lấy cổ tay, giống như muỗi bị dính vào lưới nhện, không thể động đậy được.

Lục Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, xem ra con lừa yêu này, đạo hạnh cũng tạm.

Kim Phả La nhướng mày, ném tay anh ra.

Khoảnh khắc mu bàn tay phải bị ném ra, cọ vào cái gai già trên cây, đau nhói lên.

Lập tức Hoa Mạc Ngôn kêu thảm một tiếng, tay phải lập tức thả lỏng, trong nháy mắt khôi phục lại bình thường.

Kim Phả La nhìn Lục Nhất Minh cười xán lạn với mu bàn tay đầy máu, cũng không khỏi có chút cảm khái: Đây không chỉ là chuột rút, mà ngay cả đầu cũng bị rút luôn rồi.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Nhất Minh cố ý cầm dây xích khóa tay phải đã băng lại vào đầu giường, sau đó bảo chị Trần lấy chìa khóa đi, chỉ nói gần đây bị mộng du.

Chị Trần nửa tin nửa ngờ cầm chìa khóa đi mất.

Nhìn tay phải bị xích, Lục Nhất Minh âm thầm bật cười: Lần này nên thành thật đi!

Thả lỏng người, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Nửa đêm, trăng sáng sao thưa.

Ánh trăng nghiêng nghiêng vào cửa sổ, yên ắng rơi xuống giường.

Người trên giường chậm rãi mở mắt ra trong ánh trăng, nhập nhèm ngồi dậy, lại phát hiện tay bị cố định ở đầu giường, bèn dở khóc dở cười.

Đẩy cửa sổ ra, thì thấy trên cây cạnh giếng có một bóng người đang ngồi.

Cười cười, khẽ gọi: A Kim, A Kim?"

Bóng đen trên cây lắc lư, chớp mắt đã xuống cây, lướt tới trướ ccửa sổ.

"A Kim, tôi muốn cởi khóa tay. Em có thể mở nó cho tôi không?"

A Kim trợn trắng mắt.

Từng thấy người ngu rồi, nhưng chưa bao giờ gặp phải ai mà ngu như vậy.

Tay y chống lên bệ cửa sổ, trèo qua cửa sổ, nhảy lên giường Lục Nhất Minh.

Đang định vượt qua Lục Nhất Minh sờ xích, bất thình lình lại bị gã ta túm lấy kéo nhào lên người gã.

"Ha ha ha." Người thanh niên trên giường cười lớn ôm lấy Kim Phả La, dùng sức xoa xoa mái tóc mềm mại của y, "Quả thực là một đại bảo bối."

Kim Phả La có hơi ghét bỏ đẩy gã ta ra, nhưng đột nhiên y lại đưa mặt đến gần.

Mặt gã ta chìm trong ánh sáng, hơi thở nóng bỏng phả hết vào mặt của Kim Phả La.

Trong lòng Kim Phả La không hiểu sao lại như ngưng lại, động tác đẩy ra cũng dừng lại.

Dù bây giờ không thể nhìn thấy rõ ngũ quan của Lục Nhất Minh, Kim Phả La cũng biết rằng bây giờ lông mày của anh chắc hẳn đã nhếch cao lên, đôi mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm.

Bởi vì mỗi lần anh cười đều như vậy.

Khuôn mặt đẹp mắt này, bây giờ lại hoàn toàn ẩn trong tối, thật tiếc.

Khuôn mặt của gã ta càng ngày càng gần, kèm theo mùi thơm dược thảo kỳ lạ.

Bởi vì nước súc miệng mỗi ngày trước khi đi ngủ của anh đều là chị Trần cố ý dùng nhiều loại dược liệu nấu ra nước cho một mình anh dùng.

Mùi này, không biết trộn với gì, mùi vị không thể diễn tả, nhàn nhạt, nhưng cũng rất dễ ngửi.

Kim Phả La càng lúc càng hoảng hốt, cổ họng hơi nóng lên.

Trong đầu đã hiện ra cảnh môi răng bị mùi này quấn quanh.

Tại sao lại có ý nghĩ như vậy, y cũng không biết.

Ychỉ biết rằng đôi môi của người này, chỉ cần di chuyển một chút, dù chỉ là nói một từ, là có thể chạm vào mình.

Y không cảm thấy mâu thuẫn.

Thật ra thì cũng không phải, nên nói là cho tới giờ Kim Phả La cũng không ghét bị người này đụng chạm, cho nên mới để mặc cho người này làm bậy.

Những gì y ghét, chỉ đơn giản là bị coi thành một món đồ chơi - giống như chó, rùa, chim vậy, nuông chiều vô cớ, giống như vuốt ve.

Nhưng bây giờ, đối xử như vậy, so với người khác vẫn có sự khác biệt chứ?

Một cái tay từ từ mò lên eo của Kim Phả La, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trong đầu Kim Phả La nổi lên một làn sóng nhiệt, thở hổn hển đẩy người sang bên kia giường, muốn mượn ánh trăng bên cửa sổ để nhìn rõ hơn.

Ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, chiếu vào trong mắt anh.

Kim Phả La nhìn chằm chằm vào con ngươi của anh, chậm rãi nheo mắt lại, bỗng nhiên lông mày chợt nhíu lại, nhiệt độ toàn thân vừa mới bốc lên trong nháy mắt rút đi tựa thủy triều.

Bỏ gã ta ra, Kim Phả La ngồi dậy, hung tợn hỏi:

"Mi là ai?"

"Ồ?" Người thanh niên giật mình, ngay lập tức khuôn mặt hiện ra nụ cười đểu cáng, ".. Ngươi lại nhận ra nữa à?"

Lại?

"Là ngươi?" Trong mắt của Kim Phả La ngưng lên hàn ý, sự ghét bỏ từ trong lòng tự nhiên trỗi dậy, "Ngươi vậy mà còn chưa đi?!"

"Ta không đi, ngươi có thể làm gì ta hỏ." Hoa Mạc Ngôn cười càn rỡ, tay trái một lần nữa lần lên mặt lạnh lẽo của Kim Phả La, "Sao, không phải chủ của ngươi, ngươi rất thất vọng sao? Hì hì. Nếu Lục thiếu gia biết ngươi cất giấu phần tâm tư xấu xa này, phỏng chừng là khẩu vị phát ngán nhỉ."

Hàn khí trong mắt Kim Phả La càng tăng lên.

Hoa Mạc Ngôn cảm thấy đầu ngón tay truyền đến cơn đau lạnh thấu xương, vội vàng rụt tay về hà hơi làm ấm, "Sao á sao á sao á, ngươi làm rõ đi, ngươi cứ như vậy ngày mai người đau là Lục thiếu gia đó. Ta đau chỉ đau một lúc, nhưng cậu ấy đau nửa ngày."

Dừng một chút, "Nói mới nhớ... Làm sao ngươi nhận ra ta? Để ta nghĩ coi... Ôi, ôi! Ta biết rồi, ngươi nhìn vào mắt mới nhận ra, đúng không? Có gì trong ánh mắt ta sao?"

Kim Phả La không trả lời, trực tiếp nắm lấy hàm của gã ta, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Ái dà ơiiii, đau quá." Hoa Mạc Ngôn đau đớn kêu lên, giãy mãi nhưng không ra, "Nói ra dài dòng lắm, không bằng không nói. Dù sao trước mắt thì ta cũng không có chỗ nào khác để đi, tạm thời mượn thân thể của cậu ấy để trú ẩn mà thôi, buông ra, buông ra!"

"Nói rõ."

"Ta chỉ có thể đi ra và chuyển động gân cốt khi cậu ta ngủ, bình thường sẽ không làm phiền mọi người...."

"Khi nào mới cút."

Tròng mắt Hoa Mạc Ngôn đảo qua lại đảo: ".... Chuyện này, chuyện này, khi ta có một thân thể phù hợp, pháp lực của ta gần như phục hồi thì ta mới đi. Bây giờ ta muốn đi cũng không thể đi."

Vừa dứt lời, cả người Hoa Mạc Ngôn liền nhắm mắt lại, buông lỏng ngã xuống, giống như ngất đi.

Chậc chậc, lại chạy.

Kim Phả La cắn răng hừ lạnh.

Ngay sau đó, người thanh niên sụp đổ rên rỉ tỉnh dậy.

"Shhh, đau quá, tay tôi..."

Lục Nhất Minh xoa tay ngồi dậy, miệng lải nhải lẩm bẩm.

Vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy Kim Phả La, giật mình, "Sao em lại ở đây?"

Kim Phả La khẽ nhíu mày, kề sát vào mặt anh và nhìn vào đôi mắt anh.

Dưới ánh trăng, đôi mắt của anh đang tỏa sáng, nhưng nhu hòa hơn và ấm áp hơn so với ánh trăng.

Đối mặt với anh, lòng liền cảm thấy bình tĩnh đến lạ, như thể được an ủi, được trấn an.

Người này, là thật.

Lục Nhất Minh nghiêng đầu nhìn y một chốc, cảm thấy y có hơi lạ, nhưng lại không hỏi ra nguyên nhân, đành phải nói: "Có phải em ở trên cây bị đóng băng luôn rồi không?" vỗ vào chăn, "Vào đây. Tôi cho em sự ấm áp."

Lời tác giả: Cuối cùng cũng nhính ra được chút thời gian để ra chương rồi. Ngay cả mấy ngày cuối tuần cũng phải làm thêm giờ, gớt nước mắt ~