Ma Đạo Tình Kiếp

Chương 110-1: Sóc Nguyệt (lục)



Dùng truyền tống phù mặc dù so với hóa gió cũng nhanh khống kém lại không gây ra tiếng động nhưng không phải chuyện đơn giản, sẽ mất đi một nửa linh lực. Tuy nhiên hiện tại tu vi của bọn họ đều thiếu một bước nữa là trở thành tán tiên, cũng là cách đắc đạo chỉ một bước chân nữa mà thôi. Cho nên ít nhất dùng truyền tống phù cũng chỉ mất hai phần linh lực.

Đàm Triết cũng chen vào "Ta sẽ giúp các ngươi đánh lạc hướng Na Tra, Trạch Vu Quân, người nhà của ngươi..... Tư Truy..... ngươi nhất định phải cứu hắn".

Lam Vong Cơ nói "Không, ngươi không cần đánh lạc hướng mà phải đi cùng chúng ta".

Đàm Triết ngạc nhiên "Vì sao?".

Lam Vong Cơ nói "Ngươi không phải người phàm, không cần dùng truyền tống phù mà vẫn có thể rời khỏi, cho nên hãy đi theo giúp sức cho huynh trưởng ứng cứu bọn họ. Huynh trưởng, ngươi đưa bọn họ vào Hàn Băng động ở phía sau núi là tốt nhất, nơi đó kết giới rất dày, không có mạt ngạch sẽ không thể vào, trừ phi Duyên La biết được mà đến phá hủy, nếu không lấy sức của bọn quỷ thể thì khó mà xông vào được".

Lam Hi Thần nói "Vậy còn ngươi?".

Lam Vong Cơ nói "Ta và Ngụy Anh sẽ tới Huyết Sát Vực".

Lam Hi Thần nói "Vong Cơ! Chuyện này rất nguy hiểm!".

Lam Vong Cơ nói "Không còn cách nào khác, cứu trực diện chúng ta ắt sẽ lấy trứng chọi đá, chỉ có thể cứu gián tiếp mà thôi".

Ngụy Vô Tiện cũng dần hiểu ý, nói "Chưa kể nếu như quá lâu không thấy chúng ta đến, Hãn Thanh Thương sẽ gấp gáp phái Duyên La đem một lượng lớn quỷ thể tới bắt, mà lúc đó huynh trưởng cùng thiếu quân một là sớm di tản mọi người đến nơi an toàn, hai là không thấy ba chúng ta, bọn chúng sẽ càng tập trung lực lượng truy tìm mà khi đó số ở Huyết Sát Vực chỉ còn lại mỗi Hãn Thanh Thương cùng một số ít quỷ thể, rất thuận lợi để cứu những người khác".

Đàm Triết khẽ tặc lưỡi "Các ngươi muốn giương đông kích tây sao?".

Lam Vong Cơ vừa rút ra một lá phù triện vừa nói "Không có nhiều thời gian đâu".

Đàm Triết gật đầu, nhìn Na Tra bằng ánh mắt châm chọc "Uổng thay cho Tam thái tử có ba đầu sáu tay, lúc này lại sơ xuất quên cả sử dụng".

Lam Hi Thần dù rất không muốn nhưng hiện tại không còn cách nào mà khác rút ra một tấm phù triện đốt lên, cứ thế cả bốn người đều không một tiếng động mà biến mất. Đợi khi Na Tra quay lưng lại ngó tới ngó lui, không khỏi trợn mắt chạy ra ngoài, hét lớn "Dương đại ca, bọn họ trốn thoát rồi!".

Nhóm người Lam Hi Thần sau khi đốt hết truyền tống phù liền xuất hiện ở một địa phương lạ, nhìn cảnh vật xung quanh thì chính là đường rừng phụ cận Thải Y trấn, cũng là nơi lần đó bọn họ gặp Đàm Triết.

Lam Vong Cơ nắm lấy tay Lam Hi Thần, nói "Huynh trưởng, Vân Thâm Bất Tri Xứ phải nhờ ngươi rồi!".

Lam Hi Thần nôn nóng "Chỗ Hoài Tang ở Huyết Sát Vực, ngươi cũng phải thay ta cố sức. Đừng để hắn gặp chuyện gì bất trắc, cả ngươi và Ngụy công tử cũng phải cẩn thận".

Lam Vong Cơ gật đầu rồi cùng Ngụy Vô Tiện hóa gió đi mất. Đàm Triết thấy vậy liền giục "Chúng ta cũng phải nhanh lên! Nhị Lang chân quân có huệ nhãn rất lợi hại, hắn sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra chúng ta. Hơn nữa, ta giúp ngươi xong còn phải quay về truyền tin với phụ quân nữa".

Thấy Lam Hi Thần không nhúc nhích mà đứng sựng lại, cậu ta giậm chân "Mau lên đi! Ngươi còn nghĩ ngợi cái gì nữa?".

Lam Hi Thần gấp gáp hỏi "Thiếu quân, một khi thất khí không đủ thì có phải Hãn Thanh Thương sẽ không triệu hồi được La Hầu không?".

Đàm Triết gật đầu lia lịa "Đúng đúng đúng! Ây dà đừng hỏi nữa, cứu người quan trọng hơn".

Lam Hi Thần kéo cánh tay cậu ta đứng lại "Thiếu quân, việc cứu người ta xin nhờ cả vào ngươi. Ngươi chỉ cần hỏi Tư Truy Hàn Băng động ở đâu, hắn sẽ biết đường hướng dẫn mọi người tới đó".

Đàm Triết ngẩn ra "Ngươi không phải đi cùng ta sao? Lại muốn làm cái gì nữa?".

Lam Hi Thần siết chặt Sóc Nguyệt "Ta phải tìm cách để bội kiếm không rơi vào tay bọn chúng, dù cho ta có bị bắt thì bọn chúng cũng không thể có được. Thiếu quân, nhờ cả vào ngươi" rồi không để Đàm Triết kịp nói một lời, y rút ra một lá truyền tống phù khác đốt lên.

Bởi vì bây giờ thời gian rất ngắn, Lam Hi Thần không chỉ dùng truyền tống phù mà dùng thần thông thêm vào để tốc độ nhanh hơn gấp ba lần. Khi truyền tống phù tan biến, y cũng vừa hạ chân đáp xuống Kim Ngao đảo. Trước khi bước lên bậc thang, một lần nữa Lam Hi Thần siết chặt Sóc Nguyệt ôm lên ngực, môi cố mấp máy vài khẩu hình, bội kiếm khẽ phát quang rồi từ từ tắt hẳn.

Chỉ có duy nhất cách này mà thôi!

Lam Hi Thần tự nhỏ xong, vừa có ý định bước lên bậc thang tiến đến Bích Du cung, đã nghe có tiếng gọi phía sau "Ngươi là kẻ nào đó?".

Lam Hi Thần quay lưng nhìn. Vẫn là một thiếu niên mặc y bào rộng thùng thình, đôi mắt luôn ánh lên sự linh hoạt của tuổi trẻ, trên tay cậu ta cầm một cái giỏ chất đầy hoa khô, như thường lệ chính là đi phơi hoa về ngâm nước cho Thông Thiên giáo chủ. Y vội vã đi tới hỏi "Tự San tiên đồng, ta muốn tìm Minh Quyết huynh, ngươi có thể dẫn ta tới gặp hắn được không?".

Tự San ngẩn người nhìn lam y nam tử đối diện, vừa bất ngờ sao trên đời lại có một nam nhân dung mạo tuyệt thế đến mức này, vừa không hiểu tại sao y lại biết tên mình, không khỏi lúng túng "Sao.....sao....sao ngươi biết ta tên gọi Tự San? Còn nữa, ngươi và Nhiếp Minh Quyết có quen biết sao?".

Lam Hi Thần biết mình lỡ lời nên vội lấp liếm cho qua "Ta vô tình biết thôi. Tự San tiên đồng, hiện tai ta đang có việc gấp muốn gặp Minh Quyết huynh, làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp hắn".

Tự San gãi đầu "Ta không biết ngươi gấp gáp cái gì, nhưng hiện tại Nhiếp Minh Quyết không có ở đây".

Lam Hi Thần giật mình "Không có ở đây? Vậy hắn đang ở đâu?".

Tự San mím môi chần chừ không biết có nên nói hay không, Lam Hi Thần liền bắt lấy cánh tay cậu ta, nài nỉ "Coi như ta xin ngươi đó, ta thật sự đang rất cần gặp hắn".

Cuối cùng Tự San chỉ đành lén liếc mắt nhìn lên đỉnh núi Tử Chi, sau đó nhìn xung quanh rồi chum tay nói khẽ "Hắn đang ở đảo Bồng Lai".

Lam Hi Thần kinh ngạc "Đảo Bồng Lai? Hắn làm gì ở đó?".

Tự San tỏ vẻ khó xử "Ta cũng không biết. Chỉ biết vài ngày trước sau khi theo Vô Đương Thánh Mẫu hạ phàm, lúc quay trở về hắn lại bị thương tổn hại khí tức, giáo chủ chúng ta còn chưa kịp điều trị cho hắn thì Bạch Hạc lão nhân theo hầu Hồng Quân Đạo Tổ trước kia đến đây truyền ý chỉ, kêu giáo chủ phải đưa Nhiếp Minh Quyết tới đảo Bồng Lai ngay lập tức. Còn chuyện bên trong thì..... thì.... một tiểu tiên nhỏ nhoi như ta làm sao biết được chứ?".

Lam Hi Thần tuy rằng rối trí nhưng cũng không quá bận tâm nguyên nhân, trước mắt y cần phải gặp Nhiếp Minh Quyết, cho nên càng gấp gáp "Vậy ngươi biết đường tới đảo Bồng Lai không?".

Tự San nhíu mày "Ngươi nhất định phải gặp hắn đến vậy sao?".

Lam Hi Thần gật đầu.

Tự San nghiền ngẫm một chút rồi nói "Hôm nay giáo chủ đi Huyền Đô cung hội họp với các vị Thánh Nhân, chắc là sẽ không về sớm đâu. Thôi được rồi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Nhưng có gì thì nói lẹ lẹ lên, chúng ta phải trở về đây trước khi mặt trời lặn, nếu không giáo chủ trở về đường đột thì ta sẽ bị trách mắng cho xem".

Lam Hi Thần mừng rỡ "Xin đa tạ".

Mất tầm một canh giờ dùng pháp lực chèo thuyền, rốt cuộc Tự San cũng dẫn y đặt chân lên Bồng Lai đảo. Nơi này tiên khí so với Kim Ngao đảo còn lớn hơn gấp trăm lần, có một tầng kết giới che chắn, chỉ là nó khá hoang vu, dường như không có bóng dáng tiên nhân nào đặt chân đến. Giữa đảo có một ngọn núi không biết gọi gì, đỉnh vừa chạm tới trời cây cỏ hoa lá đan xen phủ lên mình nó một lớp áo thải sắc. Đặc biệt nhất là ở lưng chừng núi còn có một tòa cung trang, nhìn từ xa thôi đã thấy nó vô cùng lớn, diện tích khi nhìn gần có khi lại bằng hai cung Bích Du gộp lại. Một cái bảng hiệu bằng vàng đã bám đầy bụi, khắc lớn ba chữ Triện: Linh Chiếu cung.

Mặc dù cửa cung nằm hướng ngay ra biển và nơi mặt trời mọc nhưng nó rất cũ kỹ, bụi và tơ nhện đều bám đầy khắp mái vòm, giống như được xây chỉ để làm cảnh chứ chưa từng có ai ở đó.

Chẳng hiểu Hồng Quân Đạo Tổ tại sao lại muốn Nhiếp Minh Quyết đến đây!

Tự San nâng tay gõ cửa, gọi vọng vào "Minh Quyết, ta là Tự San đây. Có người muốn gặp ngươi nè!".

Lam Hi Thần hồi hộp siết chặt Sóc Nguyệt đến đỏ tay, tim đập từng nhịp theo tiếng gõ cửa.

Khi cánh cửa "két" một tiếng đinh tai vì sắt đã gỉ lâu năm mở ra, Lam Hi Thần hít một hơi thật sâu nhìn thân ảnh cao lớn xuất hiện.

Hắn vẫn ổn! May mà hắn vẫn ổn! Hắn không sao là tốt rồi! Chỉ cần hắn vẫn bình an là tốt rồi!

Lam Hi Thần suýt chút nữa phát khóc. Nếu đây có thể là lần cuối bọn họ gặp nhau, y nguyện vì hắn chuyện gì cũng có thể làm.

Nhiếp Minh Quyết cũng không khác y là bao về sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy người kia, hắn không nói nên lời nhìn qua Tự San, như một câu hỏi bằng thị giác.

Tự San thở dài chỉ vào Lam Hi Thần "Là hắn nằng nặc đòi ta dẫn đến gặp ngươi".

Nhiếp Minh Quyết miệng hơi mở ra, chuẩn bị nói một câu gì đó thì Lam Hi Thần đã không kìm được mà chạy tới ôm chầm lấy hắn, cướp lấy lời "Minh Quyết huynh! Xin ngươi đừng nói gì cả! Chỉ cần nghe ta nói thôi được không? Ta sợ khi ngươi lên tiếng, ta sẽ không có đủ dũng khí để nói nữa!".

Hắn không trả lời, nhưng Lam Hi Thần có thể cảm nhận được có hai cánh tay vững chãi đang vòng lấy người mình. Chúng kéo, ghì, siết lấy cơ thể y trong từng hơi thở. Ngực phải y áp lên ngực trái của hắn, nghe thấy mỗi nhịp tim đang đập, Lam Hi Thần không biết có nên ngay lập tức quỳ lạy tạ ơn trời cao vì mình vẫn còn được nghe nhịp tim ấy hay không. Y chỉ biết rúc sâu vào vòng tay hắn, cố gắng khắc thật kỹ cảm giác ấm áp và hạnh phúc này vào trong trí nhớ, một sát na cũng không dám quên đi. Nhiếp Minh Quyết tựa hồ đang siết rất chặt, chặt đến mức Lam Hi Thần khó thở, nhưng y không chống cự, y chỉ muốn được như thế này mãi mãi. Cho dù chết ngay bây giờ và trong vòng tay hắn, y cũng mãn nguyện.

Khẽ nấc một tiếng, hít một hơi thật sâu để nước mắt chảy ngược vào trong, Lam Hi Thần vùi mặt vào bờ vai rộng lớn kia, lí nhí nói "Ta chỉ có chút thời gian ít ỏi này để đến thăm ngươi thôi".

Nhiếp Minh Quyết khẽ "Ân" một tiếng.

Lam Hi Thần lấy hết can đảm nói tiếp "Vì chuyện lần trước mà ta luôn suy nghĩ, ngươi không có vũ khí trong tay cho nên rất dễ gặp nguy hiểm. Cho nên hôm nay ta mang đến cho ngươi một thanh kiếm để ngươi mang theo phòng thân".

Một tiếng "Ừ" tiếp theo lại vang lên.

"Ta biết ngươi chỉ quen dùng đao, nhưng kiếm này là ta quyết tâm chọn cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể giữ nó ở bên mình, có được không?".

"Được".

"Hứa với ta dù có không thích nó, cũng đừng vứt bỏ nó, được không?".

"Được".

"Ta không biết vì sao ngươi tới đây, ta chỉ hy vọng ngươi từ giờ sẽ sống một cuộc sống thật tốt".

"Ừ".

"Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Ban đêm ngủ nếu không có chăn thì hãy tìm một cái tán lá khô đắp vào, đừng để bị lạnh".

"Ừ".

"Minh Quyết huynh, ta xin lỗi, vì rất nhiều chuyện trước đây. Ngươi có thể tha thứ cho ta không?".

"Có thể".

"Ngươi có thể..... có thể nào..... đừng bao giờ quên ta?".

"Ngươi luôn ở trong tâm trí ta".

Một câu này của hắn, Lam Hi Thần đã vô cùng mãn nguyện. Thậm chí nó có là giả tạo, y vẫn vô cùng mãn nguyện.

Lam Hi Thần hít một hơi, lấy hết dũng khí nói ra câu cuối cùng "Có rất nhiều chuyện ta muốn nói với ngươi, nhưng ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Ta chỉ có thể nói thế này: ta tâm niệm ngươi, yêu ngươi, rất yêu ngươi".

Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên kéo y ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y, ngắt quãng gọi như một câu không thể nói thành lời trọn vẹn "Hoán nhi!....Hoán nhi!......Hoán....".

Giọng của hắn nhỏ dần rồi mất đi, bây giờ đổi lại Lam Hi Thần ôm hắn. Y nhắm mắt, để nước mắt rơi xuống, thấm vào vai hắn. Y thì thầm "Minh Quyết huynh, xin lỗi".

Lam Hi Thần khẽ ấn kim châm trên cổ Nhiếp Minh Quyết sâu thêm một tấc rồi nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống ngồi tựa lưng vào vách tường, sau khi đặt Sóc Nguyệt bên cạnh liền nắm lấy tay hắn áp lên mặt, cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt mà có thể ngay bây giờ rời đi sẽ không còn được gặp lại.

Y không thể như phụ thân và Vong Cơ, rốt cuộc y vẫn không thể làm giống họ. Y không thể an bình ở bên cạnh hắn, khi lúc này, an nguy của Vong Cơ, của thúc phụ, của Lam gia và của tất cả đều đang rất mỏng manh. Y không thể bỏ mặc họ, dù rằng bản thân cực kỳ muốn sẽ ở lại đây mãi mãi.

Chỉ cần hắn luôn nhớ tới mình, đã đủ lắm rồi!

Tự San đột ngột quay lại, trợn tròn mắt "Như này là sao? Sao Nhiếp Minh Quyết lại.....".

Lam Hi Thần cắt ngang "Ta không còn cách nào khác. Ta không thể rời đi trong khi hắn vẫn thức".

Tự San nói "Vậy bây giờ ta đưa ngươi về".

Lam Hi Thần khẽ gật đầu.

Kim châm gây mê chỉ có tác dụng một canh giờ, Lam Hi Thần không thể nấn na lâu hơn, nhìn Nhiếp Minh Quyết lần cuối rồi mới xuống núi, lên thuyền theo Tự San. Đi được nửa quãng đường, nhân lúc Tự San không chú ý, Lam Hi Thần lấy từ trong ngực ra một Truyền tống phù đốt lên, theo đà gió bay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lúc này trời đã vào đêm, bốn bề âm u tối như mực, những ngọn lửa cao ngút ngàn mọc lên ở khắp nơi, bầu trời xuất hiện mấy hố đen lớn. Từng trận nổ vang ầm ầm khắp nơi, lửa bốc cháy ngùn ngụt những nơi vừa phát ra tiếng nổ.

Bởi vì ba lần dùng đến truyền tống phù, linh lực giảm đến đáng kể, chưa nói đến có lúc Lam Hi Thần lấy linh lực ra bồi thêm vào phù triện khiến cho linh lực bị phản phệ, tích tụ từ nãy giờ mà bộc ngược. Lam Hi Thần ôm ngực phun ra một ngụm tinh huyết, vừa lau đi vừa vội vã lên tiên phủ. Trước khi để bản than mình xảy ra chuyện, cũng phải đi nhìn xem người nhà mình có được an toàn không đã.

Vân Thâm Bất Tri Xứ thật vắng lặng, chẳng thấy bóng môn sinh nào, Lam Khải Nhân cũng không thấy đâu, cả cái tòa Tiên phủ cứ như một cái phủ ma, hoang vắng, lạnh tanh. Sực nhớ tới Hàn Băng động, Lam Hi Thần chạy nhanh ra phía sau núi, đến một vách đá đã phủ kín rêu, không chần chừ liền bước vào.

Hàn Băng động không quá lớn cũng không quá nhỏ, sức chưa nhiều nhất là năm trăm người. Trên dưới Lam gia cũng khoảng chừng ấy con số. Lúc Lam Hi Thần bước vào, mọi người tưởng có quỷ thú xông tới liền đồng loạt chĩa kiếm, duy chỉ có Lam Diệp gọi lớn "Hi Thần, là ngươi sao?".

Lam Hi Thần vội cung tay chào, nhìn một lượt thấy đủ hết số người mới an tâm thở phào. Lam Cảnh Nghi thì mừng rỡ chạy lại, không ngừng gọi "Trạch Vu Quân".

Lam Hi Thần vỗ vai cậu ta, lại hỏi Lam Tư Truy "Đàm Triết thiếu quân đâu?".

Lam Tư Truy cất kiếm vào, nói "Hắn sau khi giúp đưa mọi người đến đây thì đã quay về Yêu tộc rồi".

Lam Khải Nhân bước tới hỏi "Hi Thần, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Vong Cơ đâu? Còn cả tên Ngụy Vô Tiện kia sao cũng không thấy?".

Lam Hi Thần vừa định nói thì bên ngoài truyền đến mấy tiếng nổ lớn inh tai, Hàn Băng động ầm ầm rung chuyển.

Một môn sinh nói "Bọn chúng vẫn còn ở bên ngoài thì phải?".

Lam Hi Thần hỏi Lam Tư Truy "Là quỷ thể?".

Lam Tư Truy gật đầu "Bọn chúng hình như đang truy lùng gì đó".

Vốn dĩ không ai biết chuyện thần khí kể cả Lam Tư Truy. Bọn họ muốn việc này được cơ mật trước, đợi khi thất khí tụ họp đầy đủ rồi mới tiến tới đánh luôn một lượt. Chuyện vốn dĩ chỉ cần bảy thần khí chi chủ nhưng bây giờ xem ra kế hoạch còn chưa thực hiện đã bị phá nát rồi.

Lam Hi Thần nghe tiếng nổi liên miên không dứt bên ngoài, e là Hàn Băng Động cũng chống đỡ không được bao lâu nữa sẽ bị sập. Y cắn răng định bước ra thì bị Lam Cảnh Nghi cản "Trạch Vu Quân, ngươi muốn đi đâu?".

Lam Hi Thần nói "Bọn chúng đang tìm chính là ta".

Lam Cảnh Nghi nói "Ngươi? Bọn chúng tìm ngươi để làm gì? Ta không cần biết, ta không để ngươi ra ngoài đâu".

Lam Diệp nói "Hi Thần, có gì thì từ từ nói, mọi người cũng nghĩ cách".

Lam Hi Thần nói "Thúc công, chuyện này ngoại trừ Hi Thần đích thân ra thì sẽ không có cách nào giải quyết được. Xin thúc công và mọi người bảo trọng".

Rồi y dúi Liệt Băng vào tay Lam Cảnh Nghi "Ta để lại cho ngươi, ít nhất nó có thể giúp ngươi hơn là Tụ Phong". Dứt lời liền túm lấy cậu ta, dùng hết sức đẩy cậu ta về phía sau rồi lao thẳng ra ngoài.

Quả nhiên, vừa ra khỏi Hàn Băng động thì đã có một đám quỷ thể xông tới. Linh lực hiện chỉ còn lại hai phần, không có Sóc Nguyệt và Liệt Băng, Lam Hi Thần rất nhanh bị hai con quỷ thể tóm lấy. Bọn chúng thấy y không phản kháng cũng chẳng có linh lực, hai con trái phải nắm cánh tay y nâng lên, sau đó chúng dang đôi cánh sau lưng, đồng loạt bay thẳng lên vùng trời tối tăm. Lam Hi Thần dĩ nhiên biết nơi sắp tới là Huyết Sát Vực.

Huyết Sát Vực là chiến trường từ thuở Hỗn Độn sơ khai, là nơi quyết đấu giữa Hồng Quân Đạo Tổ và La Hầu Ma Tổ, cũng là nơi chôn thể xác của La Hầu. Mùi sát khí nồng đậm như muốn dìm chết người ta bay trùng trùng điệp điệp Huyết Sát Vực. Trong vòng hai mươi dặm của địa phận này, hàng đoàn quỷ thể cùng quỷ thú xếp hàng tuần tra, chúng cầm kiếm, gươm giáo chỉnh tề như một đội quân thực sự, sẵn sang lao vào một cuộc chiến sẽ lập tức diễn ra.

Đám quỷ thể đem Lam Hi Thần bay đến nơi cao nhất là một cái đài. Có ba hung thú là Cùng Kỳ, Đào Ngột và Hỗn Độn đứng dàn thành ba góc dưới chân đài. Phía sau lưng đài là chỗ đám quỷ thể nườm nượp kéo binh canh gác. Phía trước đài là một cái vực sâu không biết nhiêu trượng, chỉ thấy nó uốn lượn kéo dài như một dòng sông, hun hút đen đặc và bốc lên những luồn sát khí rất rợn người, đủ sức nghiền chết một con người phàm tục đứng gần nó trong gang tấc. Đặc biệt nhất là trái phải hai bên đài, cách xa nhau hơn mười trượng.

Bên trái là một tượng đá rất cao, độ cao phải bằng hai người thân cao chín thước xếp chồng lên nhau, hình thể vuông vức bốn cạnh. Toàn thân tượng đá in những ký tự rất kỳ lạ. Gần đỉnh tượng đá có một cái lỗ to bằng lòng bàn tay, trong cái lỗ chứa một viên pha lê lớn trong suốt đang tự xoay vòng. Bên dưới tượng đá đó là một mô đất bị một thanh kiếm cắm xuyên thủng. Thanh kiếm đó tuy nhìn ra không rõ nhưng đại khái hình dạng vô cùng hiếm thấy. Một hung thú thân dê mặt người, sừng lớn như sừng trâu, mắt nằm dưới nách, răng nhọn như lưỡi cưa, miệng hơi cong vào, móng như móng hổ, hai bên đầu có hai cái lỗ tai như hai cục thịt nhồi. Nếu ba con bên dưói đài cùng con này là một nhóm, vậy thì nó chính là thủ lĩnh của tứ đại hung thú, Thao Thiết. Nó đang chụm đầu đánh nhau với một con vật bốn chân toàn thân xanh biếc như nước biển, trên người có vẩy như vẩy rắn, đầu gần giống với rồng, sừng như sừng hươu, đuôi như đuôi ngựa. Dựa theo chuyện bàn luận trước đây, Lam Hi Thần phỏng đoán con vật đó là Thủy Kỳ Lân, con trai thứ ba của Lân tổ Chính Lân, được giao nhiệm vụ canh giữ Hỗn Nguyên kiếm. Thủy Kỳ Lân và Thao Thiết đánh nhau rất hăng say như đang, muốn đuổi đối phương biến xa khỏi mô đất đó, lại như đang quyết tử một trận bất chấp sống còn.

Bên phải là một dãy bậc hàng ngang có bảy vị trí cao thấp xen kẽ nhau mà ở đó, đã có hết thảy sáu người ngồi vào. Đầu tiên là Ngụy Vô Tiện, kế đó là Kim Lăng, Tống Lam, Nhiếp Hoài Tang, Lam Vong Cơ và cuối cùng là Giang Trừng. Ngoại trừ Duyên La đang uốn éo ngồi bên chân Tống Lam và hắn tỏ ra chẳng hề quan tâm ra, còn lại ai cũng đều nhìn y chằm chằm. Thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện toàn thân thương tích, y liền minh bạch: bọn họ đã thua Hãn Thanh Thương, ít nhất là về mưu kế. Chỗ ở giữa Nhiếp Hoài Tang và Lam Vong Cơ vẫn còn để trống. Lam Hi Thần cũng biết, vị trí đó chính là của mình.

Một trong hai Quỷ thể đang bắt lấy Lam Hi Thần đi tới, nói "Bẩm Quỷ quân, chúng thần đem về cho ngươi thứ ngươi cần".

Lam Vong Cơ kinh hô "Huynh trưởng".

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn sang đệ đệ và đám người đang bị nhốt kia, lại liếc mắt nhìn Hãn Thanh Thương.

Hãn Thanh Thương vỗ tay bốp bốp thong thả đi tới, ung dung nói "Cuối cùng cũng tới rồi, vị khách thứ bảy của ta".

Lam Hi Thần cười lạnh "Nếu đã là khách thì có chủ nhà nào tiếp khách như thế này không?".

Hãn Thanh Thương cười ha hả "Phải chi các ngươi tự mình đem thần khí tới thì ta đã chẳng dùng tới vũ lực". Đoạn, phất tay ra lệnh cho hai quỷ thể kéo Lam Hi Thần vào vị trí trống kia, lúc này Lam Hi Thần mới để ý thấy, trên mấy đỉnh của chỗ ngồi đều có một cái vòng nhỏ cong xuống chứa pháp khí của bọn họ. Lam Hi Thần vừa bị xô ngồi lên, ngay lập tức có một màng băng mỏng phủ xuống, bây giờ y đã hiểu tại sao sáu người kia không bị trói nhưng lại không vùng vẫy cử động.

Lam Hi Thần nói "Không ngờ Quỷ quân ngươi tiếp khách cũng chu đáo quá đi chứ? Còn chuẩn bị sẵn ghế cho bọn ta nữa".

Hãn Thanh Thương nói "Chỉ trong một lát thôi. Ta đây không có thời gian để tiếp đãi khách, và đây cũng không phải nhà của ta, vì thế....".

Gã thi triển pháp thuật. Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy cả người như bị hút lên trên. Qua một hồi, Hãn Thanh Thương ngừng lại, trừng mắt với y "Đem bội kiếm của ngươi giao cho ta, ngay lập tức".

Lam Hi Thần bình thản "Bội kiếm à? Bội kiếm gì? Ta làm gì có thanh kiếm nào bên người?".

Hãn Thanh Thương sựng lại, gã quét mắt khắp người Lam Hi Thần, không nhận thấy tiên lực của kiếm linh tỏa ra từ người của y, gã trừng mắt gằn từng chữ "Ta hỏi ngươi một lần nữa, bội kiếm của ngươi đâu? Nó đâu rồi?".

Lam Hi Thần nhẹ nhàng mỉm cười "Ồ, ta tưởng Quỷ Quân chỉ hỏi có một lần thôi chứ?".

Hãn Thanh Thương điên tiết hỏi hai Quỷ thể đã bắt Lam Hi Thần "Bội kiếm của hắn đâu?".

Một tên gãi đầu "Bội kiếm? Bội kiếm gì cơ ạ?".

Tên kia gãi cằm "Bọn tôi không biết cần phải lấy thêm bội kiếm".

Hãn Thanh Thương quát "Đồ ngu! Một lũ vô dụng!".

Dứt lời liền giáng một chưởng, hai quỷ thể đó biến thành chất dịch lục tan chảy, đám quỷ thế phía sau trông thấy liền ngơ ngác lùi lại trong kinh sợ.

Lúc này có một đạo âm thanh truyền đến "Quỷ Quân không cần tức giận, dù hiện tại không có, nhưng không lâu nữa thôi sẽ có kẻ tự mình đem đến đây".

Lam Hi Thần thầm chấn động, giọng nói này.... không lẽ.....

Hãn Thanh Thương liếc mắt nhìn người đi tới từ sau lưng, lạnh lùng hỏi "Ý ngươi là sao?".

Kẻ kia từ từ xuất hiện trong bóng tối lộ ra một thân thấp gầy, vừa nhìn Lam Hi Thần vừa cung kính nói với Hãn Thanh Thương "Bởi vì người quan trọng nhất của kẻ đó đang ở đây, hắn sớm muộn cũng sẽ đem kiếm tới cứu mà thôi". Rồi hắn lại quay qua nhìn Lam Hi Thần, đưa tay muốn chạm vào mặt y nhưng y ngay lập tức né bật ra, kinh ngạc gọi "Mạnh Dao!".