Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 309: Hàng của ta tốt hơn của ngươi!!



Cổ đại yến hội thường sẽ là ăn từ trong ngày đến lúc mặt trời lặn, sau đó buổi đêm trực tiếp tại bên trong nhà chủ nhân nghỉ ngơi, dạng này mới có thể xem như cho toàn bộ bức tranh Yến hội một dấu chấm tròn viên mãn.

Ăn ngon ngủ tốt với xem như mời khách chu toàn, việc để cho khách nhân nửa buổi bỏ về hoặc không ở lại qua đêm nếu bị truyền ra ngoài thì tự nhiên sẽ thành một chuyện khiến gia chủ mất mặt.

Nhà nào càng giàu có, càng quyền thế thì xu hướng tổ chức Yến hội càng được kéo dài, xem như là một cách khoe mẽ.

Ngô gia nhị thiếu trúng tuyển cử, trở thành một cái cớ hợp lý cho các vị tai to mặt lớn cũng như các các quý tộc công tử ngồi lại với nhau.

Buổi đầu tụ họp xem như là một đợt sàng lọc phân loại đám công tử ca, thứ cấp đi Hữu Viện, cao cấp đi Tả Viện, thế nhưng rõ ràng bên trong đó phân loại nhân vật có sự nhầm lẫn.

Sau khi Đỗ Anh Vũ rời đi không lâu thì nhóm ba người Kiều Liễu Thanh, Phan An cùng Lý Dương Minh cũng lục đục trở về nghỉ ngơi.

Ba người này đều có phần quá chén khiến bản thân chếnh choáng, khoác vai bá cổ đi dọc hành lang, nhìn cái bộ dạng một tiến rồi lại ba lùi của bọn hắn, mấy nàng thị nữ dẫn đường thật không biết bọn hắn lúc nào mới có thể về tới khách phòng.

Đám thị nữ này nhất thời không biết có nên chạy lên dìu lấy bọn hắn hay là không.

Nói thật nhìn thấy Kiều Liễu Thanh to xác một thân nõn chuối đứng đó khiến các nàng luôn có xúc cảm muốn lùi bước.

Tứ hoàng tử Lý Dương Minh thì là tay mơ mới nhập Hồng trần, tửu lượng tương đối thấp, vì vui vẻ cũng như cả nể họ Kiều mà uống, hiện tại thì tốt rồi, một thân mùi rượu, cố gắng mở to hai mắt ra để nhìn đường thế nhưng cả người hắn cứ lâng lâng, cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát tới nơi rồi.

- Hai... hai... vị đại ca, tiểu... tiểu đệ, tiểu đệ không xong rồi... uệ!!!

Lý Dương Minh trực tiếp cảm thấy tửu kình tưởng bụng dâng trào, dạ dày quặt thắt, nín không nổi nữa lập tức ôm lấy một cái chậu cây ven hành lang mà điên cuồng “gọi Huệ”.

Buổi tối hắn không có ăn nhiều, chỉ uống là chính thành thử nôn ra toàn nước, Phan An thấy thế vội vàng tiến lên có xoa lưng cho hắn cho hắn, lão Kiều thì đứng cười như thể được mùa.

Từ bên cạnh, một chiếc khăn tay được đưa tới cho tứ hoàng tử lau miệng, Lý Dương Minh tiếp nhận lấy, khó khăn nói tiếng cảm ơn.

Chỉ là lúc ngẩng đầu lên thì thấy người đưa ngăn không phải là Phan An hay lão Kiều mà chính là lão đại của hắn, Lý Dương Quang.

Tiểu Hầu Gia vô thanh vô thức xuất hiện chốn này khiến cả đám đều kinh ngạc, Phan An cùng lão Kiều thì không biết thân phận của họ Lý, chỉ thấy Lý Dương Minh lắp bắp gọi đại ca liền hoảng sợ nghĩ đây chính là Đại Hoàng Tử sao?

Hình như không giống cho lắm.

Mặc kệ hai tên này bổ não, tiếu hầu gia chỉ chú tâm vào Lý Dương Minh, rồi bất chợt lắc đầu cười, nói:

- Lão Tứ, ta còn tưởng ngươi không hợp với Yến tiệc nên trốn đi, không nghĩ tới ngươi là thích kiểu này.

- Đại ca, không... không phải vậy, ta... ta là đi lạc tới đây, may nhờ có Phan Đại Ca cùng Kiều Đại Ca hỗ trợ thế nên, thế nên là... - Lý Dương Minh xấu hổ ấp úng giải thích.

Hắn là nói dối vì sự thật đúng là Lý Dương Minh toan tính rời đi thật.

Lý Dương Quang không tính toán với hắn nữa, liếc mắt qua chỗ hai người còn lại, hắn là nhận ra Phan An ngay lập tức, Kiều Liễu Thanh thì tương đối lạ mặt, thế nhưng Lý Dương Quang cũng đã từng thấy hắn trước đây.

Hơn nửa năm trước tại tiểu Quần Long hội ở kinh thành, Kiều Liễu Thanh cũng có mặt, tại trước vòng chung kết khi họ Kiều có thể xem như nhất kỵ tuyệt trần, băng băng về đích, kết cục lại gặp ngay Dương Tự Minh...

Kiều Liễu Thanh bị Dương Tự Minh đánh bại ngay trước vòng chung két, cũng mất đi cơ hội được diễn võ trước mặt Bệ Hạ, cục tức này theo họ Kiều từ hồi đó đến nay.
— QUẢNG CÁO —


Lần này phải nghe lệnh lão cha mà vào kinh tham gia tuyển cử cũng chỉ vì lần đó đấu võ thua trận.

Lý Dương Quang lơ đãng lướt qua, khe khẽ gật đầu rồi nhìn say mèm Lý Dương Minh, nói:

- Theo ta trở về Tả Viện Khu nghỉ ngơi.

- Dạ! - Lý Dương Minh cười cười le lưỡi đáp.

Lúc chuẩn bị mang lão Tứ rời đi, tiểu Hầu Gia đột nhiên quay đầu, cùng họ Kiều và họ Phan nói:

- Các ngươi cũng theo chúng ta đi!

Phan An đương lúc thấy bắp đùi lớn Tứ Hoàng Tử muốn đi thì thầm thất vọng, nay nghe Lý Dương Quang nói vậy thì giống như đầy máu phục sinh, gật đầu đáp ứng ngay tắp lự, họ Kiều thì bĩu môi kiêu ngạo, bộ dạng như thể muốn nói “bố mày thèm khát chắc”, thế nhưng bị Phan An nhiệt tình lôi kéo, cộng thêm Tứ Hoàng Tử nhất mực khuyên nhủ, cuối cùng cũng đành thuận theo.

Đám người chuyển hướng rời đi Tả Viện, Lý Dương Quang ánh mắt nhìn sang chỗ Phan An, đột nhiên cất tiếng:

- Các ngươi có thấy Đỗ Anh Vũ tên kia đến không?

Chờ đợi ở Tả Viện nửa ngày không thấy tên này đâu, Lý Dương Quang đoán hẳn hắn bị dẫn đi Hữu Viện.

Ba người còn lại nhìn nhau một chút rồi đồng loạt gật đầu, Phan An trước tiên dành lời, kể lại cho Lý Dương Quang về Đỗ Anh Vũ.

Tất nhiên vụ ẩu đã giữa Lý Dương Minh cùng Kiều Liễu Thanh cũng như việc hắn sỡ hãi trốn tránh họ Đỗ thì tuyệt nhiên không nhắc tới.

Tiểu Hầu Gia nghe xong thì nghiễm ngẫm một chút.

Ném Đỗ Anh Vũ tại Hữu Viên là Ngô gia Hạ mã uy, thế nhưng chiêu số này sơ đẳng vô cùng, sợ không phải Ngô Ứng Long chủ động mà là do hạ nhân bên dưới tự tác chủ trương.

Tại Tả Viện hắn nhìn thấy qua họ Ngô đúng là cũng chờ đợi họ Đỗ đi đến, lúc Ngô Ưng Long rời đi mặt mày không vui vẻ tẹo nào, kẻ này Lý Dương Quang biết, ngoài mặt thì chính trực nhưng tâm lý ghi thù rất nặng.

Chỉ e là không cần qua đêm liền sẽ xuống tay với Đỗ Anh Vũ.

- Đại ca, nghĩ gì vậy? - Lý Dương Minh thấy lão đại có chút đăm chiêu liền tò mò hỏi.

Tiểu Hầu Gia khẽ cười, lắc đầu đáp:

- Không có gì, chỉ là cảm giác sắp được xem tuồng vui, có chút hứng khởi thôi mà.

Kiều Liễu Thanh một bên nghe lỏm cũng hứng khởi theo, hùa vào nói:

- Đâu? Tuồng hay ở đâu?

...
— QUẢNG CÁO —

Nửa đêm tại Tiểu Trúc Viện.

Theo như thỏa thuận thì Phan Thiết Hổ cùng Trần Kình sẽ chia nhau ra để canh trừng cho Đỗ Anh Vũ, lão Trần thức trước, trong lúc đó, Phan Thiết Hổ sẽ chợp mắt một phen.

Kỳ lạ chính là họ Phạm vừa nhắm mắt liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cả người đều mệt mỏi như vừa xung trận ba ngày ba đêm, đối với một kẻ đang tuổi tráng niên như hắn thì quá mức khó lý giải.

Đột nhiên bên giường khẽ động, chiếc chăn phủ trên người hắn từ từ bị người vén lên, một thân thể ấm nóng, mịn màng như mỡ đông chui tọt vào bên trong, bàn tay mềm mại bắt đầu luồn sâu vào bên trong ngực áo của A Hổ, sờ nắn khuôn ngực nảy nở cứng rắn của hắn.

Mùi thơm nữ nhân nhè nhẹ xộc vào trong mũi, giờ phút này Phạm Thiết Hổ biết bên giường mình là có người tiến vào, y cũng muốn vùng dậy phản ứng thế nhưng cả người không còn sức lực, mí mắt đóng chặt lại.

Nữ nhân này lại giống như con trạch, trườn qua trườn lại trên người hắn không ngừng cọ sát, nữ nhân khi tức theo hơi thở truyền vào khiến huyết khí phương cương Phạm Thiết Hổ có phần căng thẳng.

Đứng ở ngoài phòng trong bóng tối, Ngô Đức liếc nhìn Trần Kình nằm xõng xoài, ngủ mê mệt ở dưới đất thì khẽ cười lạnh, xong thì nhìn vào bên trong phòng, tận mắt chứng kiến ả tiểu thiếp của mình đang chủ động muốn cùng nam nhân khác hành sự, ánh mắt lão trở nên sắc lạnh, long lên sòng sọc, thế nhưng lão vẫn phải nhịn lấy.

- Con dâm phụ này!

Thấp giọng chửi một câu, bị tiểu thiếp cắm sừng thì bất cứ nam nhân nào cũng đều không chịu nổi, kể cả việc lão chỉ coi nàng như một món hàng đi chăng nữa thế nhưng thể diện nam nhân vẫn là phải giữ, giao nàng cho đại thiếu gia chơi thì cũng thôi đi, hiện tại còn phải để nàng cùng một tay hộ vệ của Đỗ Anh Vũ làm chuyện chăn gối khiến khuôn mặt lão lúc này như bọn người đánh bóng rát.

Đường đường Ngô gia quản sự lại phải chịu đựng điều này, Ngô Đức nội tâm lúc này thật sự vô cùng căm phẫn.

Tự động viên bản thân cố gắng chỉ đợi thêm một chút nữa, gia binh hắn đã báo động sẽ chạy tới bắt gian tại giường

Đến lúc đó cái nồi dung túng thuộc hạ cưỡng gian tiểu thiếp của Ngô gia đại thiếu Đỗ Anh Vũ là chạy không thoát.

Lúc đó ả dâm phụ này sẽ hết giá trị lợi dụng, đợi đại thiếu chơi chán rồi lão bán nàng trở lại lầu xanh, kiến về chút bạc cũng không tệ.

Nào, tới đi...

Lão Ngô nhìn vào bên trong phòng, nhìn nữ nhân của mình đang cũng nam nhân khác chung chạ đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy có chút kích thích, mạch máu toàn thân lão căng cứng, hoàn toàn không để ý trong bóng tối đang một một bóng ảnh chập chờn đi tới chỗ mình.

Đến khi cái bóng đó tiến đến đứng ngay bên cạnh lão, vuốt ve cái cằm, thông quá khe cửa nhìn vào cảnh vật mập mờ dưới ánh nến bên trong, giọng non choẹt nói “uhm, bờ mông không tệ” thì lão mới có phản ứng.

Đôi con ngươi căng tràn nhìn sang bên cạnh, nhìn tên tiểu tử vẻ mặt nhơn nhơn, nhất thời không biết nói gì.

Đỗ Anh Vũ thì giống như cười mà không phải cười nhìn sang chỗ lão, lạnh nhạt nói:

- Đây là tất cả những gì các ngươi có thể làm?? Ép chúng ta chơi gái?

- Tiểu tử... ngươi, ngươi tại sao không có việc gì?-Ngô Đức cho chút không thể tin nổi nói:

Đỗ tiểu tử tự nhiên không rảnh để lý giải cho hắn rồi, chỉ nhấp nháy đôi mắt, bộ dạng trêu tức nói:

- Ngươi đoán thử xem!!!

Mẹ kiếp, trước mặt ta muốn dùng hương dược, thông qua nến thơm để mê man chúng ta?
— QUẢNG CÁO —


Ha ha lão gia ngươi lại không biết lúc nhỏ Đỗ Anh Vũ ta bị lão sư của ép học cái gì rồi!

Đỗ Anh Vũ hắn không hành y giống Dương Không Lộ, thế nhưng tiếp xúc với dược phẩm từ rất sớm khiến khứu giác của hắn nhạy bén hơn người thường rất nhiều, ngay từ sớm đã phát hiện ra sáp nến này là có vấn đề.

Hơn nửa hắn còn từng trải qua quá trình “dùng độc luyện công, phạt kinh tẩy tủy” do chính Độc Cơ Vi Oánh Phi trực tiếp thúc ép, chút dược liệu cỏn con này muốn chơi hắn?

Đúng là chuyện cười!?

Tất nhiên tình thế vẫn còn cơ hội cho Ngô Đức phản công, mặc dù không biết tiểu tử này làm sao không bị mê dược làm hại thế nhưng lão Ngô khẳng định nến đã thật đốt hết, Trần Kình cùng Phạm Thiết Hổ cũng thật đã chúng chiêu, lúc này đối thủ của lão chỉ là một thằng nhãi con 10 tuổi, đơn giản đánh nhất hắn là được.

Lão Ngô thực lực không cao nhưng vẫn là Tụ Khí Cảnh cao thủ, đối với một tên Luyện Thể còn chưa xong như Đỗ Anh Vũ thì xử lý hắn chỉ là bữa ăn sáng.

Vừa nghĩ tới lập tức liền làm, lão Ngô thủ chưởng háo trảo công, tựa như chớp giật mà phong tới chỗ của Đỗ Anh Vũ toan muốn bắt tới.

Đỗ tiểu công tử nhìn thấy tên này muốn động thủ với mình lại không hốt hoảng chút nào, từ đầu đến cuối bộ dạng đều không thay đổi, vẫn chắp tay sau lưng giống như giả bộ cao nhân đắc đạo, mũi vểnh lên trời nhơn nhơn đứng đó, có phần nỉ non nói:

- Lão già, ngươi cũng có tuổi, chớ cậy mạnh, nếu không thân thể sợ không chịu nổi đâu.

- Nhãi con, kẻ có thân thể không chịu nổi sắp tới chính là ng...

Chữ “ngươi” còn chưa có hoàn tất thì lão nhân đột ngột sụp đổ, ngã sấp mặt xuống dưới đất.

WTF?

Đây... đây là chuyện gì? Chuyện quỷ gì đang xảy ra?

Tại sao ta lại không cử động được?

Trong đầu Ngô Đức hiện lên hàng vạn câu hỏi tại sao, lão cố sức ngẩng đầu, muốn nói thế nhưng lại không thể phát ra âm thanh.

Chỉ nhìn thấy một đôi chân nhỏ đang rảo bước tiến về phía chỗ mình, rồi thấy Đỗ Anh Vũ từ từ ngồi xổm xuống, túm tóc nâng đầu lão lên.

Từ bên trong ngực áo, Đỗ Anh Vũ rút ra một cái lọ sứ nhỏ, chính là cái lọ dùng để mê man toàn bộ đám thủy binh Liêm Châu của Tiền Phương ngày trước.

Hắn giống như thôi miên Ngô Đức mà khua khua cái lọ, ánh mắt híp lại thành hình vòng cung, nở một nụ cười như một con tiểu hồ ly gian xảo, trầm giọng nói:

- Hàng ngoại nhập, chất lượng tốt hơn nhiều hắc hắc...

Trong phút chốc hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Ngô Đức cũng biết vì sao tiểu tử trước mặt lại có danh Tiểu Thái Tuế.