Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 242: Liên Hoàn Kế (51) Chạy!



Tại Tống doanh ngoại thành Tân Châu, tiếng trống trận vang lên như sấm, sau mười nhịp trống chỉnh quân, đám binh lính đều dựng lên tinh thần.

“Vào thành.”

“Vào thành.”

“Vào thành.”

Lệnh từ Lưu Quang Thế truyền ra rất nhanh đến được với ba phía cánh quân còn lại của quân Tống, các thuộc tướng của hắn cũng đã trở lại vị trí, từ ba mặt Đông, Tây, Bắc dẫn đầu đám binh tốt ùn ùn tiến vào bên trong Tân Châu thành.

Họ Lưu cũng tương đối cẩn trọng khi hắn chỉ tách một nửa số quân đồn trú để tiến vào bên trong thành, số còn lại vẫn thủ ở bên ngoài đề phòng biến cố có thể xảy ra.

Tính cả số quân phía Nam mà Viên Duy dẫn vào trước đó thì lần này quân Tống đã xuất chiến với hơn 5000 quân.

Âm mưu quỷ kế cũng không chống nổi thực lực tuyệt đối, dù lần này sự việc tại cánh phía nam làm hỏng mất kế hoạch của Lưu Quang Thế nhưng với số lượng quân áp đảo gấp nhiều lần như vậy, họ Lưu không tin bọn hắn có thể lật thuyền trong mương.

Kỳ thật Đỗ Anh Vũ cũng không có tin!

Tráng binh thiện chiến, mạnh võ dũng nhưng chung quy sức người cũng chỉ có hạn, sau nhiều ngày liên chiến thể lực của bọn hắn đều suy giảm nghiêm trọng, đối đầu với số lượng quân Tống áp đảo, Đỗ tiểu tử tự nhiên không cầu thắng, hắn là cầu chuyện khác.

Tại trung ương của Tân Châu thành, toà huyện phủ hiện nay đã trở thành một toà đại Trạch hoang phế, Đỗ Anh Vũ hiện tại ngồi bên trong nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh ngồi đợi tin tức tới.

Ở phía bên ngoài, một tay lính gác vội vã chạy về báo tin:

- Công tử, quân Tống bọn hắn đã vào thành.

Đỗ Anh Vũ mở mắt, hướng ra bên ngoài nói:

- Lưu Quyền cùng Nông Dật đã trở về chưa?

Gã lĩnh vội vã đáp:

- Lưu chỉ huy đã mang quân trở lại phủ nha, hiện đang đợi bên ngoài, Nông chỉ huy đang bị Tống binh đeo bám sát sao, sợ là chưa thể trở về ngay được.

Nghe thấy điều này, Đỗ Anh Vũ khẽ nhíu mày, phẩy tay một cái ra hiệu cho tên lính canh lui ra ngoài. Tên lính vừa rời đi, Lưu Quyền liền vội vàng xông tới, bộ dạng khẩn trương, chắp tay nói:

- Công tử, kế hoạch hoàn thành, đã kích động đám Tống quân vào thành, bước thứ 2 trong kế hoạch cũng sắp diễn ra, công tử mau mau chuẩn bị.

Đỗ Anh Vũ gật đầu, sau thì thở dài nói:

- Nông Dật hiện tại còn chưa có về, chỉ e là không kịp rồi...

Lưu Quyền nghe vậy cũng trầm mặc, nhiệm vụ của hắn là đóng giả quân Tống, mang đám người đêm qua trốn ở ngay phía ngoại thành giả bộ tấn công từ phía Đông vào thành, khoa trương thanh thế để cho đám lính phía Nam hiểu lầm, ngỡ rằng quân thật Tống muốn công thành.

Giống như hiệu ứng Domino, việc quân Tống từ phía nam tiến vào thành dẫn đến 3 cánh còn lại cũng buộc phải theo đó mà tấn công theo.

Có lẽ vì sợ bẫy tập nên khi tiến vào bọn hắn hành quân rất chậm, thận trọng dò xét xung quanh, cánh quân phía nam tiến vào trước nhưng lại bị Nông Dật cản trở, nhưng không sớm thì muộn bọn hắn cũng sẽ đến được khu vực trung tâm.

Nếu Đỗ Anh Vũ muốn làm gì đó thì phải làm ngay.

Nghĩ đến điều này, Lưu Quyền không khỏi bấm bụng, tiến lên phía trước, chắp tay trịnh trọng nói:

- Công tử, ngài là phải hành động ngay, Nông Dật hắn sẽ phải tự lo thôi.

Đỗ Anh Vũ biết lúc này thời khác nguy ngập, không thể tiếp tục lòng dạ đàn bà nữa, hắn từ từ đứng dậy, thân thể thẳng tắp, ánh mắt tràn ngập tia máu nhưng rất kiên định, khuôn mặt biến dữ tợn, thậm chí có chút vặn vẹo khiến Lưu Quyền cũng phải giật mình.

Hắn quyết ý nói:

- Làm đi!
— QUẢNG CÁO —

- Rõ.

Hô lên một tiếng, Lưu Quyền ngay lập tức lui ra bên ngoài sắp xếp mọi việc để chuẩn bị sang bước thứ hai của kế hoạch.

...

Mặt trời cũng từ từ lên cao, ánh nắng nóng hừng hừng như lửa từ thiên không vung vãi xuống dưới đất, cảm giác như muốn đốt cháy da thịt của người bên dưới vậy.

Quảng Tây cái vùng đất này thời tiết mùa hạ thật sự quá khó chịu, người phương Nam còn đỡ, người phương Bắc thì gần như là chịu cực hình. Đám binh của Lưu Quang Thế mang đến lần này phần lớn là người phương Bắc, việc không quen khí hậu khiến bọn hắn cảm thấy chưa vào đánh trận đã vô cùng khổ sở, mấy tên lính lấy tay gạt lấy khuôn mặt tràn ngập mồ hôi, cẩn trọng từng bước kiểm tra xung quanh rồi mới từ từ tiến về khu vực trung tâm.

Ở cách đó không xa về phía nam sự tình có chút không giống, trên đường phố lúc này loạn chiến đang xảy ra.

Đã chuẩn bị trước đó, Đỗ Anh Vũ sớm sai người che lấp toàn bộ hai bên đường, chỉ để lại một con đường hướng thẳng đến trung tâm, đường phố chật hẹp khiến Tống quân không thể dàn quân theo ý muốn được, chỉ có thể theo đường thẳng từng nhóm từng nhóm xông lên phía trước, nhờ vậy mà Nông Dật với số lượng quân ít ỏi hơn có thể miễn cưỡng cản lại quân địch.

Viên Duy thấy vậy liền đoán được ý đồ của Tráng binh, hướng về phía trước gào thét:

- Chút kế cỏn con, nghĩ có thể cản bước chúng ta? Vọng tưởng!

Nông Dật đầu bên này cũng không có chịu yếu thế, quát ngược lại:

- Chó Tống, không công nổi sao? Ha ha, giỏi tới đây cắn ta...

Tướng sĩ hai bên thì giáp lá cà chiến đấu, chỉ huy thì đấu võ mồm, cảnh tượng người công ta thủ có chút hỗn loạn.

Mạnh miệng là vậy nhưng Nông Dật hiện tại lòng cũng rối như tơ mò, nhìn lên bầu trời thì mặt trời đã lên càng lúc càng cao, theo kế hoạch thì hiện tại chính là thời điểm chuyển sang bước thứ hai rồi nhưng hắn thì vẫn đang bị kẹt lại tại nơi này.

Dưới trướng Nông Dật, một gã Tráng binh nhìn họ Nông mặt mày thất sắc liền khẽ nói:

- Thủ lĩnh, ngài vẫn là dẫn người chạy về đi còn kịp, chỗ này giao cho đám thuộc hạ là được.

Nông Dật cúi đầu nhìn hắn, lại đưa mắt nhìn đám huynh đệ của mình vẫn đang liều mình phấn chiến, đột nhiên cười lớn một tiếng rồi khẳng khái đáp:

- Nông Dật ta nào phải là phường tham sống sợ chết, bỏ lại anh em yên vui một mình, con mẹ nó, nếu chết thì cùng chết!

Tên lính thấy vậy, không khỏi cảm xúc cũng bị ảnh hưởng theo, ngửa đầu tru lên như sói:

- Vì thủ lĩnh, tử chiến!!

Gần như ngay lập tức, đám Tráng binh gần đó cũng đồng thanh hô theo

- Tử chiến!!!

- Tử chiến!!!

Viên Duy thấy Tráng binh tinh thần đột nhiên lên cao, không những có thể chống lại và còn đẩy lui được các đường tiến quân của quân Tống, trong lòng phẫn nộ đề thăng, bạo rống lên một tiếng:

- Vì huynh đệ, báo thù!!!

Châm lên ngọn lửa hận thù, đám Tống binh cũng hừng hừng như lửa, gầm theo:

- Báo thù!!!

- Báo thù!!!

Một bên dùng tử chí, một bên dùng hận ý, cả hai phương quân đều giống như thiêu đốt sinh mạng mà lao vào nhau, tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu la chém giết thảm thiết vang vọng cả một góc trời.

Nơi chiến trường hỗn loạn, Nông Dật cũng Viên Duy lại một lần nãy tìm thấy nhau, lang nha bổng cùng trường đao lại cường cường va chạm phát ra những tiếng đinh tai nhức óc.
— QUẢNG CÁO —

Nông Dật một đập đem Viên Duy chấn động suýt chút nữa rơi xuống ngựa, họ Viên cánh tay có chút tê rần, kinh hãi nhìn về phía Nông Dật.

- Ngươi... trước đó là che dấu thực lực?! - Viên Duy không thể tin được mà bật thốt.

Nông Dật ngửa đầu cười khà khà, khuôn mặt biến hung ác chăm chăm nhìn họ Viên, gầm lên:

- Con mẹ nó, nếu không phải trước đó nhận lệnh thì ngươi thật nghĩ ngươi đánh lại ta? Chuyện cười!!

Hoảng hốt thì mặc hoảng hốt, Viên Duy cũng không kẻ hèn nhát, thét lên một tiếng “giết” rồi xách đao lao về phía họ Nông tái chiến.

Cứ vậy hai người lao vào quần ẩu giữa chiến trường loạn lạc, nhất khó có thể phân ra cao thấp.

...

Ở các phía còn lại không có quyết liệt như vậy, không có Tráng binh ngăn cản khiến Tống quân dù thận trọng di chuyển nhưng vẫn là rất nhanh tiến lên, khi tiết trời đã vào buổi trưa thì bọn hắn đã tiến được vào gần khu vực trung tâm của thành Tân Châu.

Mấy tay thuộc tướng nhận thấy đi suốt một đoạn thời gian mà hoàn toàn không thấy có phục quân hay bẫy rập gì cả, nghĩ đám Tráng binh hẳn là đang tập trung cố thủ tại huyện nha liền thúc quân tăng tốc.

Quả thật Đỗ Anh Vũ hiện tại đúng là đang cùng một đám người ngồi trong đại Trạch của huyện nha, hắn giương đôi mắt nhìn về phía bầu trời nắng như đổ lửa, suy nghĩ một chút rồi liền quyết định...

Thêm một chút lửa nữa!!!

- Đốt! - Đỗ Anh Vũ nghiêm giọng quát.

- Đốt!

- Đốt!

Sau tiếng của Đỗ Anh Vũ chính là giọng của Lưu Quyền cũng đám Tráng binh lặp lại, gần như ngay lập tức, một đám cung thủ từ trong phủ nha xông ra bên ngoài, đừng từ mọi góc độ, dưới mặt đất, trên thân cây, trên nóc nhà, trên thành tường... bọn hắn đều đồng loạt giương lên cung lửa, nhắm về phía những mái nhà trước mắt mà bắn.

Những ngôi nhà ngày đều được lợp rơm rạ tẩm thêm chút dầu hoả, gặp những mũi tên lửa thì bùng lên như những ngọn đuốc khổng lồ.

Nó giống như là một loại tín hiệu để những cho kẻ đang ẩn nấp bên trong những ngôi nhà dân cũng tự tay châm lửa đốt chính ngôi nhà mà mình đang trốn.

Thời tiết hanh khô, gió Tây thổi khiến những ngọn lửa rất nhanh lan sang các căn nhà bên cạnh. Đến khi tất cả các vật liệu dẫn cháy mà Đỗ Anh Vũ có thể tìm được trong thành đều bùng cháy thì khu trung tâm của Tân Châu thành đã chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa từ từ khuếch đại bắt đầu lan ra tứ phía.

Đám Tống quân từ ba mặt vừa mới tới được khu vực trung tâm Tân Châu Thành, thấy cảnh tượng này tất cả đều mộng bức.

Con mẹ nó.

Cái là này.... tự thiêu sao?

Từ ngạc nhiên sững người rồi rất nhanh chuyển thành hoảng hốt khi bọn hắn đã thấy những ngọn lửa bắt đầu lan sang các căn nhà gần bên mình, một tên chỉ huy vội vàng hét lớn:

- Tât cả lui lại.

Mẹ kiếp.

Nói thừa.

Không cần tên chỉ huy kia nói chuyện thì đám Tống binh đã không tự chủ mà lui ra phía sau, khi chứng kiến các ngôi nhà giống như sợi dây dẫn cháy lần lượt bốc hỏa thì bọn hắn đã không có giữ lại được bình tĩnh hay trận hình gì nữa, bắt đầu tìm cách chạy trốn, trong đầu thì chửi rủa đám Tráng binh là một đám điên, thấy không còn đường sống nên muốn dùng cách này lôi kéo đám bọn hắn chết chung.

Hiện tại đám Tống quân lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có thể mau chóng tìm cách rút ra khỏi Tân Châu Thành trước khi nó chìm trong biển lửa.

Toà đại Trạch ở huyện nha do có lợi thế địa hình cả không bị châm lửa nên hiện tại vẫn còn chưa cháy, nhưng với cái chiều hướng không thể kiểm soát được ngọn lửa như thế này thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
— QUẢNG CÁO —

Lưu Quyền vội vã chạy tới chỗ của Đỗ Anh Vũ, khẩn trương nói:

- Công tử, hiện tại phải đi ngay!

- Được! - Đỗ Anh Vũ gật đầu rồi đứng lên, theo họ Lưu đi ra khỏi phòng.

Phía bên ngoài, số binh sĩ còn lại đều đã tụ tập đông đủ.

Điều đặc biệt chính là tất cả đều thay đổi sang quần áo giáp trụ của quân Tống, đầu đội nón sắt, dùng vải tam giác che kín nửa mặt, chỉ để lộ ra những đôi mắt sắc bén.

Đỗ Anh Vũ đảo mắt qua đám người, rồi nhìn thành Tân Châu phía xa bắt đầu chìm trong khói lửa...

Khoé miệng nhếch lên, hắn khẽ nói:

- Xuất phát!

Lệnh vừa được phát ra, Lưu Quyền phi lên ngựa, dẫn đầu đám người chạy ra khỏi khu đại Trạch, lao về phía đám Tống quân đang hoảng loạn chạy trốn ra bên ngoài.

Và không làm gì cả.

Chỉ đơn giản là cùng bọn hắn chạy ra khỏi thành mà thôi.

Tại phía khu đường phố phía Nam, đám người của Nông Dật do cùng quân của Viên Duy quyết chiến mất quá nhiều thời gian, hiện tại khi lửa đã đốt đến nơi, muốn chạy cũng không kịp, Nông Dật toàn thân máu me nhìn đám huynh đệ còn sót lại xung quanh rồi nhìn về phía biển lửa, cay đăng cười một tiếng.

- Các anh em, là ta hại các ngươi rồi.

Đám Tráng binh còn sót lại khuôn mặt đều hiển lộ nụ cười, lắc đầu đáp:

- Thủ lĩnh đừng nói vậy, được chiến đấu với ngài chính là vinh hạnh của chúng ta.

- Đúng vậy, chết thì cùng chết, Tráng tộc sẽ mãi trường tồn.

- Tráng tộc trường tồn!!!

Cả đám đồng thanh kêu lên rồi ngửa lên đầu lên trời cười lớn.

Nông Dật cũng cười, rồi hưởng về phía trước, nhìn gã họ Viên lúc này thân thể có chút tàn tạ, gầm lên:

- Muốn giết chúng ta sao? Vậy thì đến đây đi ha ha!

Dứt câu, Nông Dật quay đầu lao thẳng về phía biển lửa, đám người Tráng phía sau cũng đồng thời hét một đợt rồi ngay lập tức chạy theo thủ lĩnh của mình.

Viên Duy toàn thân hiện tại đều đã kiệt lực, đứng còn không có nổi, thân thể phải dựa vào hai tên lính phía sau đỡ lấy, thấy Nông Dật lao đầu vào chỗ chết thì chỉ có chút tiếc hận vì không thể tự tay chất đầu hắn mà thôi.

- Chúng ta rút lui. - Giọng Viên Duy có chút khản đặc, hữu khí vô lực nói ra.

Đám Tống binh chỉ đợi có thế, nhanh chóng vác theo họ Viên chạy ra khỏi cái toà thành chết chóc này.

Một giây bọn hắn đều không muốn nán lại.

Đừng ở ngoại thành, quân Tống cũng đã bắt đầu nhận ra Tân Châu Thành không ổn.

Nhìn toà thành này khói lửa bốc lên mù mịt giữa cái nắng trang trang của mùa hạ, Lưu Quang Thế không khỏi nhíu mày suy tư.